Yêu Hận Triền Miên, Tổng Tài Thua Cuộc Rồi!

Chương 79: Hôn lễ không có cô dâu





Cánh cửa được đẩy ra nhưng bên trong không một bóng người. Chiếc vương miện được cài trên đầu Sơ Địch nằm lăn lóc dưới nền đất. Trong lòng Ninh Hoắc Đông bỗng xuất hiện một dự cảm không lành. Một cơn gió lạnh lẽo thổi đến khiến cả người hắn run lên bần bật. Hắn vô thức gọi một tiếng.

“A Địch…”

Rồi lại thêm một tiếng nữa…

“A Địch…”

Chợt ngoài trời sấm chớp nổi lên đùng đùng. Bầu trời vẫn còn đang trong xanh chẳng biết từ khi nào đã đen kịt lại. Bên ngoài bắt đầu đổ mưa, từng giọt mưa lớn như một cây búa gõ vào cửa sổ.

Ninh Hoắc Đông cứ gọi tên Sơ Địch mãi, nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng mưa rơi. Hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Ninh Hoắc Đông đã nghĩ đến khả năng cô xảy ra chuyện, nhưng hắn vì hôn lễ này mà đã an bài mọi thứ rất cẩn thận, khả năng ấy làm sao có thể xảy ra…

Ninh Hoắc Đông còn đang thất thần, Ngụy Sinh đã hốt hoảng chạy đến trước mặt hắn.

“Ninh tổng, hiện trường hôn lễ… Hiện trường hôn lễ…”.

Ninh Hoắc Đông chạy đến hiện trường hôn lễ, trên màn hình lớn đã xuất hiện bóng hình quen thuộc. Những người được mời đến tham dự cũng bị cảnh tượng này dọa cho xanh mặt. Màn hình lớn là hình ảnh của Thẩm Thế Mạt, bên dưới hắn ta chính là Sơ Địch đang bị trói chặt với ghế gỗ.

Thoáng chốc gương mặt Ninh Hoắc Đông đã trở nên lạnh lẽo. Hắn siết chặt tay, từng đường gân và mạch máu theo sự phẫn nộ của hắn xuất hiện. Nhìn bộ dạng của Ninh Hoắc Đông bây giờ đáng sợ đến mức không ai dám động đến hắn.

“Thẩm Biên, tôi đã niệm tình A Địch mà không tìm đến anh. Nhưng không ngờ anh lại không sợ. Nếu đã như vậy thì đừng trách tôi tuyệt tình, Thả cô ấy ra”.

Ninh Hoắc Đông không biết Thẩm Thế Mạt đã làm gì Sơ Địch nên trong lòng hắn càng trở nên khẩn trương. Hắn biết Thẩm Thế Mạt luôn muốn tranh giành Sơ Địch với hắn, vậy nên hắn càng không cho phép hắn ta được động đến cô. Nhìn Sơ Địch bất tỉnh ở phía sau, lòng Ninh Hoắc Đông nóng như lửa đốt.

“Ninh Hoắc Đông, trong ngày hôn lễ của mình cô dâu chợt biến mất là cảm giác như thế nào? Anh có thể nói cho tôi nghe không?”.

Thẩm Thế Mạt hoàn toàn bỏ qua sự phẫn nộ của Ninh Hoắc Đông. Hắn đứng ở trước màn hình điện thoại, cố ý khiêu khích Ninh Hoắc Đông. Hiện tại Sơ Địch đang ở trong tay hắn, Ninh Hoắc Đông dù có ra sao cũng phải nghe lời hắn.

“Thẩm Biên, đừng dại mà đùa với lửa. Nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu?”.

Ninh Hoắc Đông đương nhiên nhìn ra Thẩm Thế Mạt là đang cố tình khiêu khích hắn. Hắn nhẫn nhịn mọi thứ xuống, bởi vì đối với Ninh Hoắc Đông, Sơ Địch hiện tại mới là quan trọng. Hắn đợi đến ngày cùng cô thành hôn lâu như vậy, hôm nay, hắn tuyệt nhiên không để xảy ra bất cứ chuyện gì.

“Địa chỉ tôi sẽ gửi cho anh. Ninh Hoắc Đông, tôi muốn anh một mình đến tìm tôi, nếu như có người khác cùng anh đến, đến bản thân tôi cũng không biết tôi có thể làm ra cái chuyện điên rồ gì nữa”.

Thẩm Thế Mạt nói đến đây thì đột nhiên dừng lại. Hắn xoay người, chậm rãi bước đến chỗ của Sơ Địch. Khi đến chỗ cô, hắn với người lấy con dao nhỏ đã được để sẵn bên cạnh cầm trên tay. Thẩm Thế Mạt chĩa mũi dao nhọn hoắt lên vị trí trái tim của Sơ Địch, hắn bỗng nở một nụ cười vô cùng man rợ.

“Ninh Hoắc Đông, nếu như thứ tôi không có được, tôi cũng sẽ không để người khác có được. Anh có hiểu ý tôi không?”.

Ý tứ của Thẩm Thế Mạt rất rõ ràng, nếu như hắn không có được Sơ Địch, hắn cũng sẽ không để Ninh Hoắc Đông có được cô. Ninh Hoắc Đông rất thông minh, làm sao có thể không nghe ra ý tứ của Thẩm Thế Mạt cơ chứ. Hắn càng phẫn nộ, giọng nói càng lớn hơn.

“Thẩm Biên, nếu mày dám động đến cô ấy cả nhà họ Thẩm của mày sẽ không một ai sống sót”.

Thẩm Thế Mạt không hề sợ lời uy hiếp của Ninh Hoắc Đông, có lẽ bởi vì điểm yếu của Ninh Hoắc Đông hiện tại đã nằm trong tay hắn. Thẩm Thế Mạt nhếch mép cười, tỏ vẻ tốt bụng mà nhắc nhở.

“Thay vì đứng đây uy hiếp tao, tao nghĩ mày nên lên xe và bắt đầu đi đến đây được rồi đấy. Ninh Hoắc Đông, đừng để tao đợi mày lâu quá, nếu không tao sẽ lại thay đổi ý định, không đợi mày nữa mà trực tiếp đưa cô ấy đi”.

“Thẩm Biên… Mày!”.

[ … ]

Khoảng hơn nửa tiếng sau, Sơ Địch đã tỉnh dậy. Lúc này, Thẩm Thế Mạt đã gỡ trói cho cô. Hắn trói cô lại chẳng qua là muốn dọa Ninh Hoắc Đông. Và những lời hắn nói ban nãy, thứ hắn không có được, người khác cũng đừng hòng có được cũng là muốn khiến cho Ninh Hoắc Đông trở nên lo lắng. Thẩm Thế Mạt yêu cô như vậy, làm sao hắn nỡ làm tổn thương cô…

“Là kế hoạch của Tiểu Nhiên sao?”.

Sơ Địch lần này không tức giận bởi vì Thẩm Thế Mạt đưa cô đi. Cô đi về phía hắn, buông một câu hỏi nhàn nhạt.

“Em cũng biết Tiểu Kiệt vốn dĩ không muốn em kết hôn với Ninh Hoắc Đông. Tiểu Nguyệt, anh đã nghe Tiểu Kiệt nói hết rồi, em đã nói với nó là nhà họ Sơ có lỗi với Ninh Hoắc Đông…”.

Thẩm Thế Mạt quay đầu nhìn cô, sắc mặt Sơ Địch không được tốt lắm, lòng hắn khẽ nhói đau. Hắn còn chưa nói hết câu, Sơ Địch đã lên tiếng ngắt lời. Cô không vòng vo mà hỏi trực tiếp hắn.

“Anh có ý gì?”.

“Anh đã giúp em điều tra rồi, nhà họ Sơ vốn không hề có lỗi với Ninh Hoắc Đông. Hắn vì muốn ép ở bên cạnh hắn mà đã dàn dựng tất cả. Hắn biết em hận hắn, vậy nên chỉ có làm cách này hắn mới có thể dễ dàng có được tình yêu của em. Tiểu Nguyệt, em không thể kết hôn với Ninh Hoắc Đông…”.

Thẩm Thế Mạt nói với cô. Dù cả đời này cô vẫn không động lòng yêu hắn, dù bỗng một ngày cô nói với hắn cô sẽ kết hôn với một người đàn ông khác, Thẩm Thế Mạt có thể vui vẻ chúc phúc cô, chỉ cần người đàn ông ấy không phải là Ninh Hoắc Đông. Lấy Ninh Hoắc Đông, cô sẽ không được hạnh phúc…

Sơ Địch không nói gì cả. Hiện tại lòng cô rất rối. Kể từ ngày hôm qua khi nghe Mạc Ngọc Linh nói, Sơ Địch đã không biết bản thân mình nên làm thế nào. Cô vốn dĩ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của Mạc Ngọc Linh, nhưng hôm nay, Thẩm Thế Mạt cũng nói với cô những lời tương tự. Chẳng lẽ mọi chuyện thật sự là Ninh Hoắc Đông đã lừa cô từ đầu đến cuối ư?

“Tiểu Nguyệt…”.

Thẩm Thế Mạt không thấy cô nói gì, hắn tưởng cô không tin hắn liền vội vã gọi tên cô.

“Anh nói anh đã điều tra hết mọi chuyện, có phải không?”.

“Phải”.

“Em muốn xem bằng chứng”.

Thẩm Thế Mạt không nói một lời liền xoay người tiến đến bàn gỗ cạnh cửa sổ. Hắn nhặt lên mấy bức ảnh, rồi lại quay lại chỗ của Sơ Địch. Hắn đưa nó cho cô, nói.

“Những bức ảnh này là những bức ảnh ghi lại hình ảnh Ninh Hoắc Đông đã giao nhiệm vụ cho thuộc hạ của hắn. Tiểu Nguyệt, anh và Tiểu Kiệt từ lâu đã nói với em rồi, người đàn ông này không hề đơn giản, em tuyệt đối không thể ở bên cạnh hắn. Hắn biết em hận hắn, biết em luôn tính kế để hãm hại hắn nên mới dùng cách này để lừa lọc em. Tiểu Nguyệt, hắn nói bản thân yêu em, nhưng thật sự như thế sao?”

Bàn tay cầm những bức ảnh mà Thẩm Thế Mạt đưa của Sơ Địch cứ run mãi. Cô càng gồng mạnh mình, tay càng trở nên run rẩy. Phải, Ninh Hoắc Đông thật sự sẽ yêu cô sao? Nếu như hắn yêu cô, ngay từ đầu sẽ không làm ra những chuyện như thế kia…

Sơ Địch vì muốn trả thù hắn mà luôn bày mưu tính kế, đến con của mình cũng không buông tha vậy mà lại dễ dàng rơi vào cái bẫy mà Ninh Hoắc Đông đã giăng sẵn. Còn gì đáng cười hơn?

“Thẩm Biên, anh đi đi, Ninh Hoắc Đông một khi tìm đến đây sẽ không buông tha cho anh đâu. Nơi này, một mình em là đủ rồi. Anh yên tâm, em sẽ không ngu ngốc nữa”.

Sơ Địch biết đã đến lúc cô nên tỉnh ngộ rồi. Cũng may, cô chưa rơi quá sâu vào lưới tình mà Ninh Hoắc Đông đã sắp đặt. Hắn muốn chơi trò chơi tình cảm, vậy được, Sơ Địch cô sẽ cùng hắn chơi đến cùng. Cô thật sự muốn biết trong trò chơi này rốt cuộc sẽ là ai thắng ai bại.

Ánh mắt Sơ Địch đã lóe lên vẻ tàn nhẫn. Tấm gương phản chiếu hình ảnh của Sơ Địch. Nhìn chiếc váy cưới lộng lẫy cô đang mặc trên người, Sơ Địch càng cảm thấy bản thân thật ghê tởm.

[ … ]

Mưa càng ngày càng lớn càng dày hơn. Ninh Hoắc Đông tin Thẩm Thế Mạt có thể làm gì đó với Sơ Địch nên hắn một mình lái xe đến địa chỉ mà Thẩm Thế Mạt đưa.

Chiếc xe của Ninh Hoắc Đông đi rất nhanh, tốc độ ngày một lớn. Hắn rõ ràng biết trong trời mưa mà đi với tốc độ như thế này có khả năng sẽ gặp nguy hiểm, nhưng so với tính mạng của hắn thì hiện tại tính mạng của Sơ Địch nguy hiểm hơn.

Đoàng!

Sấm chớp như xé rách cả bầu trời. Đúng lúc này, một viên đạn xuyên qua cửa kính của xe ô tô, xẹt qua gương mặt của Ninh Hoắc Đông. Hắn nhìn qua gương chiếu hậu, phát hiện trên đường có tới ba chiếc xe ô tô đang bám theo hắn rất sát sao. Đôi đồng tử của Ninh Hoắc Đông lóe lên một tia tàn nhẫn.

Tiếng sấm chớp và tiếng súng đạn điên cuồng vang lên.

Đoàng! Đoàng!

Những chiếc xe đằng xe nã đạn liên hồi vào xe của Ninh Hoắc Đông. Hắn liên tục đánh lái mới có thể thoát được. Nhưng Ninh Hoắc Đông biết nếu tình hình như thế này còn tái diễn, bản thân hắn sẽ không trụ được lâu. Thẩm Thế Mạt nói muốn hắn một mình đến đây hóa ra là đã có chuẩn bị trước.

Phía trước xuất hiện hai chiếc xe lớn chặn đường Ninh Hoắc Đông. Hắn cho xe của mình dừng lại. Ninh Hoắc Đông mở hộp xe lấy ra một khẩu súng lớn. Hắn mở cửa xe bước xuống, mưa lớn chẳng mấy chốc đã làm cơ thể Ninh Hoắc Đông ướt sũng.

Xung quanh bốn phía của Ninh Hoắc Đông đều bị người của Thẩm Thế Mạt bao vây. Nhưng hắn không hề sợ hãi. Đứng trước rất nhiều họng súng, đứng trước mặt của tử thần, Ninh Hoắc Đông vẫn có thể mỉm cười bởi vì hắn chợt nhìn thấy người con gái hắn yêu.