Yêu Em Là Điều Ngọt Ngào Nhất

Chương 3:Chap 3 : Thương Xót



Lúc trước Giản Vi ban ngày thì làm công ở nhà hàng Tây, ban đêm thì kiêm chức lái xe thuê, bây giờ cả hai công việc đều không thể làm, chỉ có thể tìm việc lần nữa.

Tìm vài ngày, cuối cùng cũng tìm được công việc quét dọn vệ sinh ở câu lạc bộ Vân Kỳ.

Câu lạc bộ Vân Kỳ dưới cờ tập đoàn Lâm thị, là club tư nhân có quy định hội viên cao cấp nhất thành phố S, rất sạch sẽ, không có mấy thứ lộn xộn.

Hơn nữa ở đây còn bao ăn ở, đã lâu rồi cô không dám về nhà, mấy chú cho vay nặng lãi ngày nào cũng cầm cây côn chặn trước cửa nhà cô.

Trong này, Giản Vi cần phải làm chính là chờ khách khứa ra về sẽ vào quét dọn thu gom phòng.

Cô làm một tuần, mặc dù hơi mệt nhưng tiền lương lại cao, trong lòng vẫn vui vẻ.

Vốn tưởng rằng có thể làm lâu dài, ai biết được trời có mưa gió bất ngờ.

Tối hôm đó, Giản Vi vừa dọn xong một phòng đánh bài, xách giỏ trúc dụng cụ vệ sinh từ trong phòng đi ra.

Mới vừa ra tới ngẩng đầu lên, xa xa đã thấy bóng dáng quen thuộc.

Gương mặt đó cả đời cô cũng không quên được.

Trong lòng run lên, sợ tới mức lập tức nghiêng người quay mặt vào tường, đầu cúi rất thấp, sợ bị nhận ra.

Hôm nay Lâm Cẩn Ngôn tới thị sát, đang dặn dò quản lý câu lạc bộ công việc nên không chú ý tới Giản Vi.

Giản Vi cảm giác anh đi qua cô, trái tim treo lơ lửng rốt cuộc cũng đã thả xuống, cầm giỏ trúc chạy nhanh ra cửa thang máy.

Đến cửa thang máy, lập tức ấn nút thang máy.

Lúc đang chờ thang máy xuống, trong lòng lặng lẽ lẩm bẩm: Nhanh lên nhanh lên nhanh lên!

8f, 7f, 6f, 5f….

Giây phút cửa thang máy mở ra, Giản Vi kích động đến điên cuồng, nhấc chân chuẩn bị đi vào –

Đúng lúc này, một tiếng nam trầm thấp vô cùng có uy lực truyền tới, “Đứng lại.”

Giản Vi vừa nghe thấy tiếng nói kia sợ tới mức da đầu tê rần, chẳng quan tâm nhiều như vậy, giả bộ không nghe thấy gì bước thẳng vào thang máy.

Lâm Cẩn Ngôn hơi híp mắt, tiếng quát chói tai: “Bắt cô ta lại cho tôi!”

“A! Các người làm gì?”

Trong thang máy có hai tên áo đen, nghe đại Boss ra lệnh một tiếng, lập tức ôm Giản Vi đi ra đưa tới trước mặt Lâm Cẩn Ngôn.

“Buông ra, thả tôi ra!” Giản Vi la to, cố sức giãy dụa.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn thoáng qua Giản Vi.

Áo sơ mi trắng, ghi\-lê màu đen, quần đen, giàu da đen, nhìn là biết quần áo lao động.

Đôi mắt hơi híp lại, trong thoáng chốc sắc mặt lập tức u ám, giận giữ mắng mỏ một tiếng: “Ai đồng ý cho cô ta làm việc ở đây?”

Quản lý Trần Hải đứng bên cạnh sợ tới mức toàn thân run lên, mồ hôi lạnh cũng đã xuất hiện: “Tổng… Tổng giám đốc…”

Sắc mặt Lâm Cẩn Ngôn như than, trách mắng: “Nhận người không điều tra thân phận sao? Trẻ vị thành niên cũng dám nhận vào!”

“Dạ dạ dạ, tổng giám đốc bớt giận, là tôi quản lý sơ sẩy, tôi sẽ cho người xử lý, xử lý chuyện này…” Trần Hải sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra, lập tức muốn tìm người tới giải quyết.

“Khỏi phiền toái, đuổi cô ta đi! Ngay lập tức!”

“Dạ!” Hai người áo đen trực tiếp bắt lấy Giản Vi, muốn đưa cô ra ngoài.

Giản Vi bị dọa sợ, vội tránh hai người áo đen chạy tới trước mặt Lâm Cẩn Ngôn, trong mắt đầy cầu xin: “Anh để tôi làm việc ở đây được không, tôi thật sự rất cần công việc này, xin anh, tôi sắp thành niên rồi, anh có thể hay không…..”

Lâm Cẩn Ngôn liếc nhìn cô một cái, không chút xúc động, tầm mắt rơi trên hai người áo đen, “Ngẩn người làm gì? Còn không đưa đi!”

Hai người đàn ông kia không dám chậm trễ lập tức đi lên bắt lấy Giản Vi.

Giản Vi thấy không thể ở lại gấp đến độ đôi mắt đỏ au, nước mắt không ngừng đảo quanh hốc mắt, cô nhìn Lâm Cẩn Ngôn, môi run rẩy, tựa như muốn nói gì đó nhưng chần chừ hồi lâu, cuối cùng không nói gì cúi thấp đầu xoay người lặng lẽ rời đi.

Lại là ánh mắt đau thương nặng nề kia, Lâm Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm bóng dáng gầy yếu của Giản Vi, hơi nhíu mày, thất thần một lúc.

Lúc Lâm Cẩn Ngôn lái xe tới bệnh viện nhân dân đã hơn mười một giờ trưa.

Hôm nay chủ nhật, vốn nên nghỉ ngơi nhưng một tiếng trước anh họ gọi điện tới hẹn anh đi ăn cơm trưa.

Lâm Cẩn Ngôn đỗ xe xong gọi điện cho anh họ, điện thoại vang lên hai tiếng thì thông máy.

Anh chưa kịp nói gì thì nghe bên kia có giọng nữ rất nhỏ nhẹ, “Bác sĩ Chu, tôi không sao chứ? Tim tôi đã nhiều ngày không đau nữa.”

“Lần trước tôi đã nói với cô, tình hình của cô phải phẫu thuật, nếu không sẽ ngày càng nghiêm trọng…. Cô chờ chút tôi nghe điện thoại.” Chu Kỳ nói xong cầm điện thoại đi tới bên cửa sổ văn phòng: “Tới chưa?”

“Rồi, tan làm chưa?”

“Anh còn một bệnh nhân, em chờ chút anh xuống.”

“Bệnh nhân của anh tên là gì?” Chu Kỳ vừa dứt lời đột nhiên Lâm Cẩn Ngôn hỏi một câu.

Chu Kỳ sững sờ, theo bản năng nhìn về phía Giản Vi, hạ giọng: “Làm sao vậy?”

Lâm Cẩn Ngôn: “Không có gì, giọng nói hơi quen tai.”

Anh dừng vài giây, lại hỏi một câu: “Có phải tên Giản Vi không?”

Chu Kỳ kinh ngạc, “Làm sao em biết?”

Quả nhiên là cô.

“Không có gì, em chờ anh dưới này.” Nói xong liền cúp máy.

Lúc Chu Kỳ từ bệnh viện đi ra đã là mười hai giờ.

Lâm Cẩn Ngôn đỗ bên đường thấy Chu Kỳ đi ra liền nhá đèn.

Chu Kỳ bước qua mở cửa xe bên ghế phụ ngồi vào.

Chu Kỳ lên xe, Lâm Cẩn Ngôn khởi động máy, hỏi anh ấy: “Muốn ăn gì?”

“Gì cũng được, tùy.”

“Quảng trường Thế Kỷ mới mở một nhà hàng khá riêng tư, cũng không tệ lắm.”

“Đi, tới chỗ đó đi.”

Lâm Cẩn Ngôn lái xe chạy về phía quảng trường Thế Kỷ, dọc đường đi thuận miệng hỏi anh ấy: “Vừa rồi cô bé kia tìm anh làm gì?”

“Tìm anh còn có thể làm gì chứ, đương nhiên là khám bệnh rồi.” Chu Kỳ nói.

“Bệnh tim?” Lâm Cẩn Ngôn hỏi.

Chu Kỳ: “Ừ, bệnh tim bẩm sinh.”

Lâm Cẩn Ngôn: “Nghiêm trọng không?”

Chu Kỳ “Ừ” một tiếng, nói: “Hơi hơi, cần phẫu thuật.”

Dừng vài giây lại nói tiếp: “Nhưng hình như cô bé không muốn làm.”

Lâm Cẩn Ngôn kỳ quái hỏi: “Vì sao?”

“Không có tiền chứ sao. Mẹ cô bé qua đời từ rất lâu rồi, ba lại là người nghiện cờ bạc, bệnh này kéo dài từ nhỏ tới giờ, không có ai trông nom cô bé cả.”

Lâm Cẩn Ngôn nghe xong nhíu chặt mày, trong đầu lập tức hiện ra ánh mắt đau thương nặng nề kia.

Chu Kỳ lại nói tiếp: “Nghe nói cô bé vì gom chi phí phẫu thuật nên làm công khắp nơi, không biết gom đủ chưa.”

Lâm Cẩn Ngôn nhớ tới hai công việc đều bị mất trong tay anh, nhất thời im lặng, sau một lúc lâu mới nói câu: “… Cô ấy là vị thành niên thì có thể làm gì chứ.”

“Em nghĩ cô ấy muốn làm công sao? Nếu có tiền ai không muốn ngồi trong lớp học rộng rãi sáng sủa đọc sách. Hơn nữa theo anh biết, lúc đi học thành tích của cô bé rất tốt, nhưng người ba ma bài bạc của cô thiếu một khoản nợ lớn do vay nặng lãi đánh bài nên chạy trốn rồi, những người cho vay nặng lãi kia ngày ngày tới trường gây rối, trường học bị áp lực liền khuyên cô nghỉ học.”

Lâm Cẩn Ngôn nghe xong nhíu mày, hồi lâu không lên tiếng.