Yêu Em! Cô Gái Của Anh

Chương 60:



Ông Bằng sai người làm lên gọi Ngọc xuống. Ngọc đến cầu thang thì sững lại, không ngờ Phong lại tới đây.

Ông nói giọng nghiêm khắc:

\-Con xuống đây đi.

Ngọc run rẩy bước tới bàn nước. Phong điềm đạm nói:

\-Cháu luôn coi Ngọc như em gái, nhưng giờ thì không thể nữa ạ. Cháu biết Ngọc thích cháu. Cháu cũng nói rõ với Ngọc cũng như chủ tịch chắc chú còn nhớ ạ. Nên cháu mới đến đây để gặp chủ tịch. Cháu mong rằng sẽ không có chuyện như ngày hôm qua sảy ra nữa. Mà nếu không may sảy ra cháu cũng không bao giờ chịu trách nhiệm, bởi vì cháu là người bị hại. Đây là sự tôn trọng cuối cùng cháu dành cho Ngọc.

Ngọc ngồi lặng lẽ không nói không rằng, trái tim Ngọc như vỡ từng mảnh, yêu một người không yêu mình phải trả một cái giá quá đắt như vậy sao?

Ông Bằng rất giận nhưng cũng chỉ gật đầu:

\-Cảm ơn cháu.

Phong đứng dậy chào về, anh ra đến cổng thì Ngọc đuổi theo:

\-Anh Phong.

Anh dừng lại, Ngọc đi đến gần Phong nói:

\-Xin lỗi anh.

Phong lạnh lùng:

\-Cô Ngọc này, tôi với cô từ giờ trở đi chỉ là đồng nghiệp. Cô đừng ăn cây táo, rào cây sung. Những gì là của mình thì sẽ luôn thuộc về mình, những gì đã không là của mình dù có làm cách nào cũng không thuộc về mình. Đừng để tập đoàn phải ảnh hưởng, người đứng đầu chịu trách nhiệm lớn nhất vẫn là ba cô.

Ngọc vào nhà, ngồi xuống bên cạnh ông Bằng ngập ngừng:

\-Con xin lỗi ba.

Ông Bằng đôi mắt u buồn hỏi Ngọc:

\-Ba phải là người xin lỗi con mới đúng. Con có biết vì sao mẹ con mất không?

\-Ba, sao vậy? Mẹ con không phải mất vì tai nạn ư?

\-Mẹ con mất vì tai nạn, đúng. Nhưng nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đó là ba. Ba nợ mẹ con, ba nợ con.

Rưng rưng nước mắt, ông Bằng kể lại chuyện của ông và người vợ mà ông yêu thương. Ngọc chỉ biết mẹ mất vì tai nạn, Ngọc cũng luôn tự hào về tình yêu ba dành cho mẹ. Ngọc luôn nghĩ mẹ cô chắc rất yêu ba cô, chỉ là sự thật quá phũ phàng.

Ngọc ôm ông Bằng, hai ba con ôm nhau cùng khóc. Ông Bằng vỗ vỗ vào lưng Ngọc:

\-Vì vậy nên ba không muốn con bước vào vết xe đổ của ba. Cuộc đời ba sự nghiệp thành công nhưng để làm gì khi thất bại thảm hại trong hôn nhân, để con phải khổ, để con một tuổi thơ không mẹ. Ba ân hận lắm. Hứa với ba hãy sống thật tốt, mở lòng mình ra còn rất nhiều người tốt đừng vì sự hiếu thắng của mình mà cố chấp đến như vậy nữa được không con.

Giờ thì Ngọc đã hiểu tại sao ba mình lại không tác thành cho mình và Phong. Ông luôn khuyên Ngọc hãy từ bỏ tình yêu đơn phương với Phong. Ngọc khóc, giọt nước mắt chưa phải là muộn màng để làm lại từ đầu. Sau tất cả dù có ngã đau đến đâu ba luôn là chỗ dựa vững chãi cho cô cả cuộc đời.

Ông Bằng cảm thấy nhẹ lòng hơn sau khi nói cho con gái về câu chuyện ông đã giữ kín bao nhiêu năm. Ông lau nước mắt cho con gái và bảo:

\-Ngọc này, chi nhánh trong Sài Gòn đang cần thêm người, ba nghĩ con nên vào trong đó một thời gian.

Ngọc gật đầu:

\-Vâng ạ. Con cũng không muốn chạm mặt anh ấy nữa.

\*\*\*\*\*
Phong đến công ty vừa lúc tan tầm. Nhìn thấy bóng dáng người mà mình mong gặp nhất trong lòng một cảm giác lâng lâng vui sướng. Mặt cô tươi tắn, tung ta tung tẩy tay ôm một bó hoa huệ ra khỏi công ty. Những ngày đi công tác, anh chỉ mong thật nhanh để về gặp cô. Gặp lại, nhìn cô vui vẻ, anh lại không nỡ phá ngang hạnh phúc của cô.

Sơn hồ hởi đón Phong sau chuỗi ngày công tác:

\-Chúc mừng sếp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

\- Mấy ngày tôi đi vắng công việc tốt chứ.

Sơn khoanh tay trước ngực gật gù:

\-Công việc của công ty thì vẫn tốt, nhưng có việc lại không ổn chút nào.

Phỏng hỏi lại:

\-Việc gì?

\-Cậu vừa đi công tác về cũng mệt rồi. Việc công ty mai sử lý đi, đi với tôi. Tôi chứng minh cho cậu biết rằng mọi điều tôi nói đều chính xác, mọi việc tôi làm cũng là vì cậu.

\-Là sao?

Phong nghe Sơn nói mà không hiểu Sơn nói gì luôn. Sơn vỗ vai bạn cười:

\-Cứ đi với tôi, cậu sẽ hiểu.

Bẩy giờ tối, cả xóm trọ tập hợp đông đủ ở quán ăn. Linh Đan rót bia cả xóm cùng cụm ly, đồng thanh nói:

\-Chúc mừng sinh nhật.

Linh Đan lanh chanh:

\-Em bắt nhịp nhé, 1..2..3…zô, 1…2..3…uống.

Uống song cô lại nói tiếp:

\-Chúc mừng sinh nhật anh Hùng, chúc mừng chị Xuân quay trở lại.

Chị Xuân cười tươi:

\-Cảm ơn cô Đan, hôm nay chúng ta ăn no say nhé. Cô Đan bao tất.

\-Yes, các anh chị cứ ăn uống thoải mái nhé.

Chị Lan thắc mắc:

\-Sinh nhật Hùng mà, sao lại Linh Đan bao.

Cô và Xuân nhìn nhau cười, Xuân nói:

\-Em gái chị lại lấy bài cũ lừa giai, em thấy thương mấy thằng ấy ghê. Đường quang không đi đâm đầu vào cái núi đá này làm gì cơ chứ?

Linh Đan nhíu mày:

\-Chị nói em thế mà nghe được à?

Chị Hoa phụ họa theo Xuân:

\-Cũng phải, muốn mở đường ở cái núi này thì phải nổ mìn đấy.

Chị Lan cười theo ha hả vỗ vai Linh Đan:

\-Bảo tại làm sao mấy ngày nay chị thấy mày bó lớn bó bé hoa đem sang chùa.

Linh Đan vênh mặt:

\-Đấy là còn hoa hồng em không mang về đó.

Vợ anh Tám bảo:

\-Khoe chiến tích kìa thế mà không mang về cho bọn chị. Mấy ông anh cô có ai tặng vợ hoa bao giờ đâu.

Anh Tám nguýt vợ một cái, chị cũng không kém lườm lại. Cô quay sang vợ anh Tám:

\-Em mang hoa huệ về sang chùa cho thầy thôi. Còn hoa hồng em chẳng lấy người ta lại nghĩ mình có ý.

Chị Lan nhìn cô:

\-Thế bọn tặng hoa huệ nó nghĩ mày có ý thì sao?

Cô gắp miếng nấm bỏ vào mồm vừa nhai vừa nói:

\-Từ mai chắc không có đâu. Hôm nay ở giữa nhà ăn em nói rồi em đem về cho sư thầy đỡ tiền mua hoa.

Mấy anh chị cùng nhau bỏ đũa nhìn cô đồng thanh:

\-Linh Đan.

Cô nhìn từng người một rồi “ dạ” một tiếng be bé trong ngơ ngác.

Chị Lan vẫn là nhanh mồm nhất:

\-Chị chịu mày rồi đấy?

Chị Xuân phì cười:

\-Sao chị lại quen cô chứ nhỉ?

Cô một tay chống cằm:

\-Em làm sao ạ?

Mọi người cùng đáp:

\-Không biết nói cô thế nào nữa.