Yêu Đương Với Ảnh Đế Pháo Hôi Nổi Đình Đám

Chương 56



0? ?

Cậu chẳng giống 0 chút nào!!

Lộ Nhâm nghiêm túc giải thích: [Bạn của tớ không phải 0, trước kia cậu ấy thẳng lắm [nghiêm túc]]

Tư Vũ: […Cậu có bị bệnh nặng không?]

Tư Vũ: [Trọng tâm của tớ là 0 sao? Vấn đề là cậu ấy qủy kế đa đoan\, ok? [cạn lời] [cười]]

lu: [Vậy vậy, cậu ấy cũng không có quỷ kế đâu...]

lu: [[khóc] [khóc]]

lu: [Do sếp cậu ấy quá là ấy với cậu ấy, cậu ấy mới rung động…]

Tư Vũ: [Cậu còn biết vậy?]

Tư Vũ: [Nếu đã rung động, vậy chắc chắn cậu ấy cũng là kín [cười]]

Tư Vũ: [Tại anh tại ả, tại cả đôi bên, nếu bạn cậu thực sự thẳng như sắt thép không cho sếp cơ hội lại gần, thì đâu dễ bị bẻ đến vậy [lườm]]

Thấy tin nhắn của Trần Tư Vũ, Lộ Nhâm ngây người.

…Nói như vậy, hình như đúng thật.

Lộ Nhâm cúi đầu xấu hổ.

Bây giờ nghĩ lại, dường như mình chưa từng từ chối Ân Bắc Lâm dứt khoát — mặc dù có lý do hợp đồng nhưng…

Ôi, giúp đỡ nhau, hôn hôn gì đó, đúng là thoải mái thật.

Lộ Nhâm vui mừng gõ mấy chữ.

lu: [Cậu nói đúng!]

lu: [Vậy thì tớ sẽ bảo bạn tớ nói chuyện tử tế với sếp cậu ấy!]

Tư Vũ: [.]

Tư Vũ: [Nói gì? Cậu đợi đấy]

Tư Vũ: [Không phải cậu muốn bảo bạn cậu tỏ tình chứ? [cười] [cười]]

lu: [Hả...? [Bối rối]]

Lộ Nhâm ngại ngùng đánh chữ, [Nhưng không phải thích thì phải nói sao?]

Tư Vũ: […Tất nhiên là không!!! Cậu đang nghĩ gì đó??]

Tư Vũ: [Không phải họ vẫn chưa lên giường sao????]

Không... điều này liên quan gì đến việc lên giường?

Lộ Nhâm lại suýt nữa phun ra, run rẩy gõ, [Chưa...]

Tư Vũ: [Chưa lên giường mà cậu bảo cậu ấy tỏ tình? [trợn mắt]]

Tư Vũ: [Cậu gà quá, năng lực như này cũng làm cố vấn tình yêu cho người khác [cạn lời]]

Lộ Nhâm bối rối, [Vậy bảo cậu ấy làm sao đây? [ngu]]

Tư Vũ: [...]

Tư Vũ: [Tớ hỏi cậu, sếp cậu ấy đã bao giờ tỏ tình chưa?]

Lộ Nhâm suy nghĩ một chút, sau đó cẩn thận đánh chữ [Chưa].

Tư Vũ: [Xùy, sếp cậu ấy không nói câu nào mà cậu kêu cậu ấy tỏ tình gì vậy [cạn lời]]

Tư Vũ: [Cậu đừng nói linh tinh nữa, để bạn cậu nghe tớ]

Lộ Nhâm bỗng nhiên ủ rũ, kính cẩn gõ mấy chữ trên điện thoại, [Thầy ơi mời thầy nói đi ạ!]

Cho đến khi được anh Ngô đón về, thầy trần vẫn đang tận tâm giảng dạy trên WeChat.

Sau khi gõ mệt lử, anh ta lập tức bắt đầu gửi tin nhắn thoại dài năm mươi chín giây.



"ai lại ủng hộ như cậu chưa, quyền chủ động ở trong tay mình, cậu phải bảo cậu ấy thế này… Hiểu chưa."

"Không có được mới là hay nhất, bảo bạn cậu không được nói gì cả, nhưng phải thể hiện nhiều qua hành động, hiểu không?"

"Cậu ấy phải dụ địch… Chờ cắn câu rồi thì lạt mềm buộc chặt… đưa đẩy ấy hiểu không?"

Lộ Nhâm không hiểu lắm.

Trần Tư Vũ vẫn đang gửi thoại.

Lại thêm năm mươi chín giây nữa, Lộ Nhâm rối rắm, sắp nghe không hiểu nữa rồi.

Tư Vũ: [Cậu đâu rồi?]

Lộ Nhâm vội vàng gõ: [Tớ đang nghe đây!]

Tư Vũ: [Vậy thì cậu có hiểu chưa?]

lu: [...Tớ\, tớ hiểu rồi nhưng mà vẫn chưa hiểu [nước mắt] [nước mắt] [nước mắt]]

Tư Vũ: [.]

Tư Vũ: [Nếu cậu không hiểu, thì cậu gửi chuyển tiếp văn bản cho cậu ấy]

Tư Vũ: [Cạn lời luôn\, cái này cũng không hiểu\, cậu câu anh Bắc Lâm kiểu gì thế? [Dao] [Dao] [Dao] [Cười]]

Lộ Nhâm, "..."

Nhìn thấy tin nhắn WeChat này, Lộ Nhâm sờ sờ mũi của mình lương tâm cắn rứt.

...Không phải đang hỏi cậu à thầy Trần!

Lộ Nhâm đứng trước gương, vẻ mặt nặng nề.

Trần Tư Vũ nói đi nói lại với cậu rằng nhất định phải dụ đối phương xuống sâu hơn.

Tuy rằng dụ này là về mặt sắc…

...Nhưng, mặc quần áo của Ân Bắc Lâm như thế này có tác dụng thật sao?

Lộ Nhâm đau lòng nhìn chính mình trong gương, giơ điện thoại lên, chụp ảnh.

Thầy Trần đã yêu cầu cậu gửi nó qua.

May mắn thay, Trần Tư Vũ mặc dù rất nhiệt tình, nhưng không nghĩ tới việc add WeChat "bạn" của cậu - cậu cũng thấy lương tâm cắn rứt mà hỏi rằng muốn add để trò chuyện cho tiện không, Tư Vũ thẳng thắn nói "Không cần, tớ chỉ đang giúp chị em tớ mà thôi" làm Lộ Nhâm xúc động.

...Chỉ là nếu không có hai từ "chị em", cậu sẽ càng cảm động hơn.

Cậu mã hóa khu vực xung quanh, cắt phần dưới cổ rồi gửi đi.

lu: [Thầy ơi, bạn của em mặc xong rồi]

Có lẽ Trần Tư Vũ vẫn chưa đi quay đêm, câuh nhận được tin nhắn trả lời của thầy gần như ngay lập tức.

Tư Vũ: [...?]

Tư Vũ: [.]

Lộ Nhâm hoang mang, [A, không được sao?]

Tư Vũ: [Xin lỗi\, chỗ nào được rồi thế? [cười] [cười]]

Tư Vũ: [Trai thẳng chưa từng xem thầy Thương sao? Anh trai ơi ít ra cũng nên mặc áo sơ mi trắng chứ?]

Tư Vũ: [Chịu rồi\, mặc áo sơ mi đen\, cúc lại cài rất cao\, [cười] [dao] [cười]]

Tư Vũ: [Cởi ra\, mau bảo cậu ấy cởi ra [cạn lời] [cạn lời] ]

Không phải nói là mặc sơ mi của kẻ địch sao, Lộ Nhâm hoang mang, đồ của Ân Bắc Lâm đều màu đen thôi!

Nhưng thầy Trần nói như vậy, Lộ Nhâm tìm rất lâu, cuối cùng cũng tìm được áo trắng.

Chỉ là yêu cầu thứ hai...

Cởi ra thử, Lộ Nhâm lập tức xấu hổ.

Người trong gương mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, cổ áo không cài chặt, xương quai xanh mờ ảo lộ ra, xuống dưới hơn nữa, chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi che đi vòng eo, cổ tay áo che đi mu bàn tay, dưới vạt áo buông lỏng là cặp đùi trắng nõn…



Lộ Nhâm đứng nhìn hồi lâu, không chịu được nữa nên xấu hổ mặc lại quần đùi.

Áo sơ mi của Ân Bắc Lâm vốn đã rộng hơn một chút, không có quần đùi thì cũng gần giống váy, hơn nữa còn ngắn hơn!...

Cảm giác gió thổi bên dưới quá kỳ lạ!

Tư Vũ: [Không phải cậu ấy ăn cơm ở nhà với sếp à? Không có ai nữa, áo đã mặc rồi, quần không cởi, không cởi quần thì có ích gì? [Dấu chấm hỏi đen]]

Tư Vũ: [Quên đi, nếu cậu ấy xấu hổ như vậy thì khi người đến rồi cởi ra]

Tư Vũ: [Nhưng nói mới nhớ, dáng của bạn cậu giống cậu thế]

Lộ Nhâm "Đm!" một tiếng, tim đập nhanh hơn hai giây!

...Không phải nhận ra rồi chứ.

Một giây tiếp theo, cậu nhìn thấy Trần Tư Vũ gửi cái khác.

Tư Vũ: [Đàn ông không tập luyện làm sao mà được [dao] [dao] [dao] Có phải sự lười biếng của cậu truyền cho người khác rồi không [câu hỏi] [câu hỏi]]

Lộ Nhâm sợ chết khiếp\, vội vàng đánh chữ\, [Tớ không [ nước mắt] [Nước mắt] Tớ cũng tập thể dục! Là cậu ấy không thích di chuyển!! Tớ mạnh hơn cậu ấy rất nhiều!!!!]

Tư Vũ: [...Hehe]

lu: [Vậy thì tôi sẽ bảo anh ấy tập thể dục! [Nước mắt]]

Tư Vũ: [Quên đi, lát nữa người ta sẽ bắt đầu tập thể dục sau, haha]

Cậu như như muốn viết gì, nhưng dừng lại ngay lập tức, đợi một lúc, cậu thấy Tư Vũ gửi tin nhắn qua.

Tư Vũ: [Đến lượt tớ quay rồi, mai nói tiếp]

Lộ Nhâm nhắn "Được", icon quỳ gối cảm ơn mới ngoan ngoãn chào tạm biệt.

Tạm biệt Trần Tư Vũ xong cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

May mà không nhận ra, Lộ Nhâm vẫn còn sợ hãi.

Cậu vừa rồi thật sự là sợ chết khiếp, người đều sợ chết khiếp.

Nói chuyện với Trần Tư Vũ xong, cậu kiểm tra thời gian, mới 7 giờ 30 tối.

Ân Bắc Lâm đi thành phố khác chạy thông báo, sau khi tính toán một chút, nếu chuyến bay là lúc 6 giờ chiều, thì phải đến 9 giờ tối mới từ sân bay hạ cánh rồi về nhà.

Còn một tiếng nữa, Lộ Nhâm mở TV lên xem phim.

Ngay khi cậu đang xem vui, cậu bỗng nhiên nghe thấy động tĩnh ở cửa.

…Hả?

Ân Bắc Lâm về rồi?

Lộ Nhâm ngẩng đầu nhìn, mới tám giờ hơn!

Không phải vẫn còn hơn nửa tiếng nữa sao?!

Còn chưa kịp suy nghĩ, Lộ Nhâm còn chưa kịp tắt TV, vội vàng trở về phòng, ném quần vào phòng tắm.

Theo lời Trần Tư Vũ, cậu kéo thẳng vạt áo, làm ra vẻ "A, em đang thay quần áo", rồi đứng bên giường với đôi chân trần -

Lối vào bỗng vang lên tiếng đóng cửa.

Lộ Nhâm sững người trong giây lát.

...Sao hôm nay đóng cửa mạnh thế?

Lộ Nhâm có chút bối rối vừa định đi ra ngoài.

Một giây tiếp theo, một giọng nói già nua và to lớn đột nhiên vang lên từ lối vào.

"Thứ không ra hồn, người đâu?" Ông lão nặng nề chống gậy quát lớn, "Ân Bắc Lâm, mày cút ra đây cho tao!"

Lộ Nhâm, "…"

Lộ Nhâm trợn to mắt kinh hãi, "!!"

Cứu, tại sao ông ấy ở đây?!