Yêu Đến Khắc Cốt Ghi Tâm

Chương 37: Mỹ nữ an tĩnh



Nhật Hạ hòa mình vào làn hơi nước ấm hỏi, dấn cả tấm thân ngọc ngà chôn vùi trong bọt tuyết ngát hương thơm. Cô khẽ nâng cổ tay trái lên ngắm nhìn chiếc lắc tay tinh xảo, An Lam đã trả nó lại cho cô, vào ngày hôm qua nhân lúc cô ngủ, An Lam đã lén đeo nó cho cô. Ngay cả điện thoại cũng bàn giao cho cô, nhưng trước khi trả về tay cô thì lại nhanh nhảu thêm số cô, kết bạn với cô thậm chí còn đổi cả giao diện tin nhắn.

Đến khi đến tay cô rồi thì mọi việc đã xong.

Đúng là tuyệt đối không nên ngủ khi người yêu bạn còn thức mà.

Tiếng chuông điện thoại chợt reo lên, Nhật Hạ khẽ liếc mắc qua thì trời ạ, đúng là linh số một không ai linh số hai.

Nhật Hạ hơi với tay lấy chiếc điện thoại, đầu tiên là từ chối cuộc gọi video, gọi thấy hình lúc này coi bộ không ổn lắm thì phải.

"Sao lại ngắt máy?" Không đợi Nhật Hạ nhắn hồi âm, An Lam đã tấn công tra hỏi tới.

"An tiểu thư, em đang tắm..." Phía đuôi còn kèm theo icon chán chườn.

An Lam khẽ nhíu mày, "Em còn chưa khỏi bệnh sao lại ngâm nước giờ này?"

Rời khỏi cô không bao lâu là tự ý làm loạn lên hết.

"Đừng làm quá lên thế kia chứ, mới chỉ hơn có sáu giờ chiều chứ mấy."

"Ra được rồi." An Lam ra lệnh.

"Không, mới vào thôi."

"Bây giờ em muốn tự ra hay để tôi đến nhà em bế em ra ngoài." An Lam một tay lau khô tóc, một tay cầm điện thoại xem xét tình hình Nhật Hạ.

"Ra...ra...em ra là được chứ gì..bĩnh tĩnh." Nhật Hạ rùng mình với lời hăm dọa của An Lam, cô sợ thật nha, qua mấy ngày tiếp xúc thân mật cô phần nào đó hiểu nhiều thêm về tính cách của An Lam. An Lam nhà cô không biết nói đùa đâu..

Nhật Hạ quăng chiếc điện thoại qua một bên, nhanh chóng xả nước trên người, chẳng mất bao lâu thời gian, cô nàng đã phi ra ngoài với một bộ đồ trú ẩn mùa đông.

Đang là mùa mưa, trời lạnh lắm mặc bộ này là thích hợp nhất.

Nhật Hạ nhảy vọt lên giường gọi điện cho An lam, đầu dây tiếp máy ngay lập tức, cô nhẹ nhàng trưng bộ mặt ủy khuất.

"Đã về tới địa phận của Nhật gia rồi mà chị vẫn có thể kìm hãm em là sao????"

"Nhật Hạ." An Lam nghiêm nghị kêu tên cô nàng.

"Có, thưa giáo quan."

"Em đang chọc tức tôi có đúng không?" An Lam nhàn nhạt lên tiếng: "Chiều hôm qua em lại lên cơn sốt, tôi đã không đồng ý cho em về rồi, tôi không cho liền xoay qua xin xỏ ông nội. Tôi đành cắn bụng mà chấp thuận cho em, vừa thoát khỏi tay tôi là ngay lập tức là tự ý làm càn."

"Em không có làm càn, chị nói có lí tí được không?"

"Chả phải đã bảo em phải tắm sớm rồi sao, không những thế ra còn không chịu sấy tóc nữa chứ. Đang nói bản thân mình khỏe lắm à." An Lam giọng hơi dịu lại nhưng ánh mắt vẫn còn vài phần âm u.



"Do chị cả thôi, em vừa ra là phải báo cáo cho chị ngay dẫn đến không kịp sấy cả tóc." Nhật Hạ miệng thì phản bác nhưng tay chân thì vẫn đi mò tìm máy sấy tóc.

An Lam im lặng nhìn Nhật Hạ ở bên kia màn hình, ánh mắt nhu hòa hơn bao giờ hết, khóe môi khẽ mỉm cười hài lòng.

"Đã được chưa, An tiểu thư." Nhật Hạ chu môi lí nhí với An Lam, tóc đã khô, đầu nhẹ hẳn ra.

"Hẳn là được rồi." An Lam cong mí mắt, khẽ nói "Chuẩn bị đi, tôi đến đưa em đi ăn tối."

"A, không cần đâu, hôm nay phải ăn ở nhà với ông rồi." Nhật Hạ lắc đầu từ chối.

An Lam cảm thấy mất mát, điều cô lo lắng nhất chính là việc này, Nhật Hạ lại không thích ra đường nên khi về Nhật gia, muốn gặp cũng khó chứ nói gì đến việc ân ân ái ái.

"Chị đang ở ở An gia sao?" Nhật Hạ nhìn quang cảnh sau lưng An lam, đây không phải phòng của An Lam ở An Bảo Đường.

"Um." An Lam khịt mũi một tiếng, khẽ hỏi "Bảo bảo, em còn muốn đến An Bảo Đường không?"

Nhật Hạ bật cười khúc khích.

"Thoát khỏi mừng muốn xỉu, em đâu có bị điên đâu mà quay lại đó."

"Tôi đâu có ủy khuất em ngày nào đâu." An Lam não nề nói.

"Chị không có nhưng đám học viên của chị có."

"Yên tâm, tôi sẽ xử lí chúng cho em." Mấy ngày nay chỉ là cô bận lo cho tiểu hài tử này thôi nên tạm gác lại các vấn đề ở An Bảo Đường, đợi Nhật Hạ khỏe lại đi rồi cô mới từ từ chơi đùa với bọn họ.

"Không cần đâu, họ cũng mua vui cho em trong khoảng thời gian qua mà. Mà nghỉ đi nghỉ lại thật tức cười, làm sao họ lại có thể tin vào giả thuyết em ôm đùi đại gia chỉ với mấy tấm hình gà mờ đó chứ."

An Lam cũng bất lực với giả thuyết này, không cần động não cũng dễ dàng đoán ra sự thật mà không hiểu tại sao đám học viên đó lạo có thể diễn tưởng ra nhiều thứ đến thế kia chứ.

Đúng là bọn não tàn y như lời Bảo Bảo cô nói.

"Nhưng mà... An lam này..." Nhật Hạ nằm xuống giường, ôm lấy gấu bông, nhắm mắt dưỡng thần gọi An Lam.

"Sao thế."

Nhật Hạ im lặng không lên tiếng.

"Bảo Bảo, buồn ngủ rồi sao?"

"Không ạ."

"Thế sao lại im lặng rồi."



"Chỉ là đang điểm lại từng gương mặt có ý có tứ với chị thôi." Nhật Hạ lật qua một bên, mở to mắt nhìn An Lam.

An Lam á khẩu giây lát, sau đó quay sang hướng khác bật cười.

Sao lại cảm thấy chua chua thế nhở.

"Ong bướm bên cạnh chị cũng thật nhiều quá đó, mà chị thu hút nam thì em không nói, cớ sao danh sách nữ lại dày đặc đến thế kia chứ."

"Em thì có kém gì tôi, mới ngày đầu vào đã làm cho đám nam nhân náo động hết cả rồi, lại còn vô tình lôi lôi kéo kéo Thanh tổng cảm mến em nữa."

Thanh Tuyền!

"Thanh Tuyền chị ấy cũng tham gia khóa huấn luyện mà sao lại có thể tự do hoạt động ra vào đến thế. Còn bữa học bữa không nữa chứ?" Nhật Hạ tò mò hỏi.

"Cô ấy đúng là có đăng kí khóa huấn luyện này nhưng với tư cách là nhà khảo sát. Cô ấy chủ yếu vô chỉ để khảo sát thôi." An Lam từ tốn giải thích.

"Chị ấy là nhà đầu tư à?"

"Cũng có thể nói là như vậy."

"Ể, vậy bây giờ em bỏ tiền đầu tư cho An Bảo Đường, thế em có thể đường đường chính chính tung hoành ngang dọc rồi." Nhật Hạ hớn hở.

An Lam dở khóc dở cười, bảo: "Bình thường em chưa đủ quậy hả?"

"Em nào có dám quậy ở địa bàn của chị."

"Thế à, thế thì ai là người bày trò phá vỡ cả đường dẫn ống nước ở khu tập luyện thế, rồi ai là người báo động cháy giả thế, còn nữa lúc tôi ra lệnh phạt nhóm người của Khiết Băng lao dọn ở khu Hắc Thủy, ai là người giả thần giả quỷ làm cho họ xỉu vậy."

"À, ngoài những việc trên còn cả việc xì lốp bánh xe của tôi cũng là do một tay em họa lên đúng không."

Nhật Hạ:"..."

Ta không biết gì hết.

Đừng đổ lỗi cho ta.

Đó là ai giả ta làm đó, không phải ta đâu.

Ta là mỹ nữ an tĩnh nhất thế gian này, ta nào rảnh hơi mà phá hoại đến thế kia.

"Nhật Hạ, bình thường em đã trùm thiên hạ đến thế rồi, giờ còn có tôi chống lưng, có phải em định đảo lộn cái An Bảo Đường của tôi không?" An Lam cưng chiều lên tiếng.

Nhật Hạ đánh lãng sang việc khác, không thèm ngó An Lam nhưng...

Quả thật cô có ý định đó nha...