Yêu Chàng Quân Nhân Đáng Ghét

Chương 77



Edit: Tam Sinh & Beta: Phong Vũ

Mục Quý Hòa là người chính trực, không nhìn ra được những âm mưu, thủ đoạn bỉ ổi đấy là chuyện bình thường, chưa kể rằng, những thủ đoạn này còn chủ yếu nhằm vào ông và gia đình ông.

“Anh cả, anh điên rồi sao? Nó là cháu ngoại của anh đấy.” Mục Quế Hương tiến lên, muốn kéo Lý Lương Tân ra, nhìn thấy Lý Thiên Bảo đứng ở đó thì lại càng tức giận.

“Ông chết rồi hả? Thấy anh ấy đánh con trai ông như thế sao ông còn không kéo nó ra? Sao không kéo nó chạy đi hả?”

Lý Thiên Bảo nhát gan đứng đó không dám lên tiếng. Nhìn Mục Quý Hòa tức giận như vậy, ông ấy kéo không có lại.

Chửi xong lão chồng nhà mình, ánh mắt Mục Quế Hương đảo qua nhìn Mục Ảnh Sanh, thoáng cái đã phát hỏa.

“Là do mày đúng không? Lại là do mày xúi giục hay sao? Tại sao mày có thể ác độc đến thế?”

Mục Ảnh Sanh lạnh nhạt nhìn bộ dạng chanh chua của Mục Quế Hương, ánh mắt quét qua nhìn Lý Lương Tân và Lý Đan Như. Ác độc?

“Bác gái, nói đến ác độc, cháu còn sợ không bì kịp với hai người con của bác đâu. Một người phục thuốc cháu, một người cưỡng hiếp cháu, giam giữ cháu. Bác gái, không bằng bác nói thử xem, ai ác độc hơn?”

Cô vừa dứt lời, sắc mặt Mục Quý Hòa càng trở lên thâm trầm. Nhất là nhìn thấy hành động từ từ lui về sau của Lý Đan Như, bàn tay đang giữ Lý Lương Tân lại bắt đầu dùng sức.

Lý Lương Tân vừa bị đánh, lại bị Mục Quý Hòa kéo một cái, cả người đều đứng không vững, ngã về phía trước.

“Mày nói bậy cái gì vậy? Con của tao sao có thể làm ra chuyện như vậy? Mày không được ngậm máu phun người.”

Mục Quế Hương quay người nhìn Mục Quý Hòa: “Anh cả, anh cả, anh cũng không thể nghe nó nói hươu nói vượn. Nó lúc trước làm hại Lương Tân bị thương thành như vậy, nó chính là không muốn nhìn thấy Lương Tân sống tốt. Anh cả ——”

Bà ta hoảng loạn, không nghe thấy những lời lên án con gái nhà mình. Dù sao cũng là một sinh viên đường đường chính chính, sao có thể làm ra chuyện xấu hổ như vậy?

“Câm miệng.” Lần này không cần đến Mục Ảnh Sanh mở miệng, Mục Quý Hòa kéo cánh tay Lý Lương Tân, tàn nhẫn đạp một cước vào bắp chân hắn. Lý Lương Tân đứng không vững, trực tiếp quỳ xuống.

“Mày nhìn đứa con tốt mà mày dạy dỗ ra đi.” Mục Quý Hòa chỉ Lý Lương Tân đang quỳ trên đất: “A Sanh nói bậy? Nó vừa mới làm gì, nói cái gì, tao đều nghe rõ rành mạch. Một đứa ăn chơi như nó, hôm nay tao có đánh chết cũng không đủ.”

Lúc nói chuyện, ông tóm lấy người Lý Lương Tân kéo hắn ra ngoài. Mục Quế Hương nóng nảy.

“Anh cả, anh làm gì thế? Anh rốt cuộc muốn làm gì vậy?”

“Làm gì à? Tống nó vào tù để cho nó chết tâm đi.”

“Anh cả.” Mặt Mục Quế Vân tái lại: “Anh cả, nó là cháu ruột của anh đó. Anh muốn tống nó vào tù à?”
Loading...

“Nó đã làm sai chuyện gì, tự nhiên sẽ phải chịu sự trừng phạt đấy.” Mục Quý Hòa không chút khách khí. Khí lực trên tay rất lớn, Lý Lương Tân dù không muốn vẫn bị kéo ra ngoài.

Lúc hắn đi qua người Mục Quế Hương liền kéo lấy cánh tay của bà ta: “Mẹ, mẹ. Cứu con, cứu con. Con không muốn ngồi tù, con không muốn ngồi tù. Mẹ, mẹ cứu con ——”

Mục Quế Hương nhìn bộ dạng của hắn, sao có thể để như vậy. Bà ta sốt ruột, tiến lên ôm lấy chân Mục Quý Hòa trực tiếp quỳ xuống.

“Anh cả, anh cả, em là em gái của anh mà, em chỉ có một đứa con trai. Anh còn nhớ không, lúc mẹ mất, đã dặn dò anh đã chăm sóc em. Anh chăm sóc em như vậy à? Chăm sóc mà đem con em tống vào ngục hay sao? Anh như vậy không sợ phụ lòng mong mỏi của mẹ sao? Anh cả ——”

Lúc Mục Anh Sanh nghe Mục Quế Hương nhắc đến bà nội đã mất, cô đã biết hôm nay sẽ không thể khiến cho Lý Lương Tân và Lý Đan Như phải trả giá.

Mẹ của Mục Quý Hòa và Mục Quế Hương là một quả phụ, năm đó không biết phải chịu bao nhiêu đau khổ mới có thể nuôi lớn hai người. Nghe nói Mục Quế Hương sinh ra sức khỏe đã không tốt, mẹ Mục Quý Hòa phải chạy chữa tứ phương.

Cho nên đối với người con gái này mới đặc biệt dung túng. Mục Quý Hòa trước kia đi lính cũng là vì muốn cải thiện điều kiện gia đình.

Ông rời khỏi nhà từ rất sớm, lúc trở lại, Mục Quế Hương đã kết hôn cùng Lý Thiên Bảo. Mà mẹ của ông trước lúc lâm chung, đúng là đã giao phó ông chăm sóc Mục Quế Hương, không để cho bà ta bị ức hiếp.

Nhiều năm qua ông chiếu cố với Lý gia cũng vì như thế.

“Anh cả, anh cả.” Chứng kiến vẻ mặt đầy máu của con trai, bà ta biết rõ tình huống lần này còn nghiêm trọng hơn so với lần trước. Lần trước bà ta náo loạn một trận, đã khiến anh cả cùng bà ta phân rõ giới hạn.

Mục Quế Hương khóc đến nước mắt chảy thành sông: “Anh cả, gần tết rồi, anh không thể cho cháu ruột mình đi tù được. Mong anh giơ cao đánh khẽ, thả nó ra đi. Em van anh. Em cam đoan, em cam đoan sau này nó nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, được không anh?”

Mục Quý Hòa đứng đó, sắc mặt khó coi. Lần này đến cả Trần Hoa Trân cũng đã lên lầu, cả hai nhà đều đang nhìn ông. Mà Mục Quý Hòa lúc này lại quay người nhìn về phía cô, ánh mắt phức tạp.

Mục Ảnh Sanh đứng đấy bất động, trên tay vẫn còn đang cầm lon Cocacola, cô biết rõ, Mục Quý Hòa đang đợi quyết định của cô.