Yêu Chàng Quân Nhân Đáng Ghét

Chương 111: Anh biết rõ



Hai năm cô thay đổi chắc chắn Lệ Diễn cũng thay đổi. Nhìn khí thế trên người anh âm thầm phát xuất ra, có thể thấy anh đã rất giống với mình sau này.

Cô muốn đánh với anh cũng chỉ là muốn chứng tỏ năng lực của mình trước anh. Chỉ là cô không ngờ Lệ Diễn lại mạnh đến như thế. Đột nhiên cô lại thấy không cam lòng, xem ra cô phải huấn luyện nhiều hơn mới được. Bởi vì cô còn muốn trở nên mạnh mẽ hơn nữa.

Cô bé này mặc dù nhận thua nhưng vẻ mặt vẫn có ít nhiều không phục. Lệ Diễn vẫn duy trì tư thế vây khốn cô như vậy không chịu thả ra.

“Chưa gì đã quên vừa nãy mình nói gì rồi à?”

Vừa nãy cô đã nói cái gì cơ chứ? Mục Ảnh Sanh trừng mắt nhìn, tạm thời không nhớ ra.

Sự thật là cô chỉ đùa với Nhiếp Trạch mà thôi, nguyên văn câu đó phải là: tôi sẽ xem xét làm bạn gái của anh. Nếu đã là đùa thì Mục Ảnh Sanh đương nhiên sẽ không để ở trong lòng.
Lệ Diễn híp mắt lại: “Nhớ lại chưa?”

Khoảng cách giữa hai người dường như quá gần. Mặc dù hai người cũng từng có lần gần nhau hơn thế này, nhưng Mục Ảnh Sanh vẫn cố gắng ngã đầu ra sau.

“Thủ trưởng Lệ.” Cô nhìn anh: “Tôi thua rồi mà tôi thực sự không nhớ ra. Hay là anh thả tôi ra trước đi rồi hẳn nói?”

Cô bé này rõ ràng là muốn kháng cự, Lệ Diễn nhìn chòng chọc cô một hồi, nhìn đến mức Mục Ảnh Sanh cũng tưởng trên mặt mình có gì đó anh mới chịu buông tay.

Mục Ảnh Sanh thở phào một cái, lại nhìn Lệ Diễn đứng chắn trước mặt cô. Vừa nãy vận động một phen, cô cũng hơi mướt mồ hôi vậy mà Lệ Diễn chẳng những không rơi một giọt mồ hôi, cả thở gấp cũng không hề.

Sao mà chênh lệch quá vậy? Mục Ảnh Sanh chớp mắt, thần kinh bắt đầu hưng phấn.

“Thân thủ không tệ.” Lệ Diễn đưa tay, xoa đầu Mục Ảnh Sanh: “Có tiến bộ hơn hai năm trước.”
Mục Anh Sanh lúc này thật không biết phải trưng ra vẻ mặt nào. Lệ Diễn vừa nãy là đang vào vai trưởng bối nói với hậu bối phải không vậy? Anh, anh xem cô là con nít á?

“Đầu tháng sau sẽ có một đợt tuyển chọn. Nếu cô qua được vòng sơ tuyển sẽ có thể tiến thêm một bước. Cô hiểu ý tôi chứ.”

Ánh mắt Mục Ảnh Sanh lập tức sáng bừng: “Thật chứ?”

“Sẽ có rất nhiều người tham gia tuyển chọn. Mà qua vòng tuyển chọn cũng không đồng nghĩa với việc cô sẽ được bước chân vào binh chủng đặc biệt. Nếu cô thật sự muốn tiến thêm một bước thì sau khi qua vòng tuyển chọn, sẽ có ba tháng huấn luyện bổ sung đặc biệt.”

“Cô có khoảng nửa tháng để suy nghĩ xem có muốn tham gia đợt tuyển chọn này hay không.”

“Tôi muốn.” Mục Ảnh Sanh vô cùng kiên định, đứng thẳng tắp người như thể muốn đi ngay lập tức vậy.
Trước khi Mục Ảnh Sanh tiếp tục lên tiếng, Lệ Diễn đã giơ tay, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có nhìn cô.

“Mục Ảnh Sanh.”

Anh gọi đầy đủ tên họ cô, cộng thêm thái độ nghiêm túc đó của anh khiến vẻ hưng phấn trong mắt Mục Ảnh Sanh phải giảm đi vài phần.

“Nếu cô chỉ đơn giản là muốn làm một người lính thì trong quân ngũ còn có rất nhiều chỗ cho cô đến, trong đó có không ít chỗ công việc khá thoải mái. Nhưng một khi cô quyết định tham gia tuyển chọn thì con đường mà cô phải đi sau này sẽ rất chông gai. Cô sẽ phải trả giá bằng cả thanh xuân thậm chí là cả tính mạng của mình. Vậy nên không cần phải vội vã trả lời tôi ngay đâu. Cứ nghiêm túc suy nghĩ kỹ càng rồi hẳn nói.”

Đúng là chỉ có cô bé này mới khiến anh có cảm giác khác biệt như vậy và cũng chỉ có cô bé này mới khiến anh không thể nào mà bình tĩnh được như vậy. Nếu có thể, anh thật muốn xây một cái lồng kính để mà đem cô về chăm sóc và bảo vệ thật tốt. Nhưng anh biết mà chính cô cũng biết, cô không phải là kiểu người như vậy. Mà anh cũng không hi vọng cô sẽ trở thành một đóa hoa mọc trong nhà kính.
“Thủ trưởng Lệ, tôi đã nghĩ rất kỹ rồi. Tôi muốn tham gia tuyển chọn.”

Mục Ảnh Sanh không chút do dự, thậm chí cũng không cần do dự. Lệ Diễn cong môi, anh đột nhiên bước lên một bước, ôm lấy cô vào lòng.