Yêu Anh Từ Một Lần Đánh Cược

Chương 26



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Ấy ấy, đừng cười ngu thế, khó coi lắm. Quần áo của tôi tối qua đều bị em xé hỏng hết rồi, hôm nay làm thế nào bây giờ?"

"Ha ha, A Hạo, em đã sớm chuẩn bị, anh xem." Lăng Vân Phi đưa một bộ âu phục mới tinh ra: "Thế nào, không tệ chứ?"

Long Ký Hạo nhìn bộ âu phục trước mặt, kinh ngạc hỏi: "Em lấy quần áo khi nào vậy? Sao tôi không biết."

"À, cái này là sau khi chúng ta ở bên nhau, tất cả các đồ dùng ở nhà em đều mua một cái, bao gồm cả quần áo của anh rồi quần lót đồ đánh răng rửa mặt. Em đã sớm ảo tưởng cái ngày anh đến ở, không ngờ mộng đẹp được thực hiện nhanh như vậy. Này A Hạo, anh xem." Lăng Vân Phi quay người mở chiếc tủ quần áo phía sau, nhìn thấy nó, nhất thời Long Ký Hạo có chút trợn mắt há miệng. Chỉ thấy trong tủ quần áo chất đầy đồ mới, từ trang phục mùa hè đến mùa đông, từ đồ thường đến đồ trang trọng, gi gỉ gì gi cái gì cũng đủ, quả thật có thể mở một cửa hàng quần áo nho nhỏ. Tiếp theo Lăng Vân Phi kéo ngăn kéo phía dưới ra: "Đây là quần lót em đã chuẩn bị cho anh, he he, tất cả đều là kiểu quần briefs* màu đen vô cùng khêu gợi."

Long Ký Hạo hoàn toàn chấn kinh, không ngờ một người bình thường vốn tùy tiện lại có thể chuẩn bị kỹ lưỡng đến vậy.

"Lại đây A Hạo, mặc vào đi để em xem có đẹp không?"

"Ừm." Lăng Vân Phi rút một chiếc quần lót đưa cho anh để anh mặc vào, sau đó hắn lại lấy sơ mi khoác cho anh. Long Ký Hạo cử động một chút, rất vừa người. Lăng Vân Phi như một chàng hám trai, cứ nhìn anh chằm chằm. A Hạo của hắn thật đẹp đẹp trai, hai mắt hắn sáng rực, suýt nữa chảy cả nước miếng.

"Sao em biết kích cỡ của tôi?" Quần áo rất vừa vặn, rất khó mà tưởng tượng rằng nó không phải do bản thân anh tự mua tự mình thử.

Tất nhiên rồi, bản công tử thân kinh bách chiến, duyệt vô số người. Vừa lên giường cái sẽ tự nhiên biết được vóc người của mỗi người, có điều nguyên nhân thế này tất nhiên hắn không thể nói cho anh biết được, bằng không e rằng mạng nhỏ này khó giữ.

Lăng Vân Phi lấy cà vạt ra thắt cho Long Ký Hạo: "Bởi vì đó là anh, nên những chuyện tỉ mẩn cũng phải chăm chút chứ sao." Nói xong, Lăng Vân Phi cũng thắt cà vạt xong xuôi hoàn mỹ.

Long Ký Hạo trầm mặc, cúi đầu hôn lên trán thanh niên một cái, nhỏ giọng nói một tiếng: "Cảm ơn."

Nghe thấy Long Ký Hạo nói cảm ơn, Lăng Vân Phi nhẹ cong khóe môi: "A Hạo anh đợi chút nhé, để em đi gọi điện đặt bữa sáng cho anh."

"Ừm."

Lăng Vân Phi tùy ý phủ thêm áo tắm ra khỏi phòng ngủ. Đi tới cửa, Lăng Vân Phi quay đầu lại nháy mắt với người đàn ông vẫn nhìn mình không hề chớp mắt: "A Hạo, làm những chuyện này đều là cam tâm tình nguyện, bởi vì em yêu anh."

Cái người luôn cười hì hì lúc nói câu này lại cực kỳ nghiêm túc. Hắn vốn nghĩ rằng mình tỏ tình nồng nàn thế này, dù người ấy không cảm động khóc ròng thì cũng đổi được một cái ôm nóng bỏng, sau đó sẽ trao đổi một nụ hôn nồng nhiệt kiểu Pháp. Sau khi quấn quýt say đắm, A Hạo sẽ nhìn mình không hề chớp mắt, rồi cúi xuống bên tai hắn thấp giọng nói: "Anh yêu em."

Lăng Vân Phi đang âm thầm vui vẻ không ngớt trong lòng, lúc đang ảo tưởng đẹp đẽ thì một cái gối đột nhiên bay tới đập trên đầu hắn, triệt để phá vỡ mộng đẹp. Hắn nhìn về hướng cái gối xuất phát, đã thấy sắc mặt không thể xấu hơn nữa của người đàn ông, bèn lắp ba lắp bắp nói: "A Hạo, sao, sao thế??"

Long Ký Hạo âm trầm mở miệng: "Không phải nói đi đặt bữa sáng à? Thế mà vẫn ở đây quang quác nói xàm, có để tôi ăn cơm không? Em nói xem em lớn thế này rồi mà cơm cũng không biết nấu, đến gọi cơm cũng phiền toái như vậy? Vậy thì em làm được cái gì?"

Nghe vậy, nhất thời Lăng Vân Phi đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Lần đầu tiên trong đời hắn nghiêm túc tỏ tình lại có kết cục như vậy, còn không quan trọng bằng một bữa sáng? Thật sự đả kích lòng người mà.

Không chờ đến khi Lăng Vân Phi ăn năn hối hận xong, người bên kia dã lại bất mãn: "Rốt cuộc em có đi không? Nếu không thì tôi đi, tự tôi sẽ đi ăn."

"A, A Hạo anh bớt giận, anh đợi chút, em lập tức đi đây." Sau đó phóng vụt đi như một làn khói ra ngoài gọi điện thoại.

Lăng Vân Phi biết hậu quả khi chọc giận A Hạo sẽ vô cùng nghiêm trọng. Long Ký Hạo sờ cái bụng đang sôi ùng ục của mình, dạ dày anh hơi đau: "Thật sự phiền phức, ăn một bữa cơm cũng khó khăn như vậy." Anh buồn bực cào cào tóc mình rồi đi ra phòng ngủ.

Long Ký Hạo ngồi trên sô pha, Lăng Vân Phi lấy trong tủ lạnh một hộp sữa rồi dâng lên tựa như hiến vật quý: "A Hạo, anh uống chút sữa trước đi, cơm lát nữa sẽ đến."

Bởi vì sữa bò là đồ ăn còn dư lại không nhiều trong nhà Lăng Vân Phi, cũng không còn thứ gì khác để lót dạ, thế nên Long Ký Hạo chỉ đành uống tạm. Uống sữa xong, Long Ký Hạo liếm liếm vệt sữa dính trên mép, không ngờ hành động này lại khơi lên sắc tâm của con sói dê đối diện. Lăng Vân Phi vẫn chăm chú nhìn động tác của Long Ký Hạo, đột nhiên thấp giọng nói: "A Hạo, anh vẫn chưa lau khô kìa, để em giúp anh nha." Nói đoạn hắn vô cùng tự giác mà lại gần vươn lưỡi liếm hết sữa còn dính bên mép người ấy, không chừa một giọt.

Long Ký Hạo triệt để cạn lời, lại bị tên nhóc này chiếm hời rồi. Thật sự là một kẻ thích ăn đòn, xem ra anh phải dạy Lăng Vân Phi một ít quy củ, đỡ cho hắn chỗ nào cũng phát tình, làm lỡ chính sự. Lúc này chuông cửa vang lên, Lăng Vân Phi thả người đàn ông ra rồi bước ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, hắn đã cầm hộp cơm đến: "A Hạo, cơm đến rồi, mau đến ăn nào."

Lăng Vân Phi mở hộp cơm ra, Long Ký Hạo nhìn những món ăn màu sắc đẹp đẽ, quyết định ăn trước, sau đó sẽ tính sổ với anh chàng điếc không sợ súng này. Đột nhiên anh nhìn thấy xúc xích nướng* trong hộp cơm, nhất thời mắt sang lên và nảy ra một chủ ý. Có điều anh vẫn cần phải ăn no trước rồi hẵng nói.

Long Ký Hạo ăn bữa sáng mĩ vị phong phú xong, nhưng chỉ để từng cây xúc xích nướng lại.

"A Hạo, anh không thích ăn sao?" Lăng Vân Phi tò mò hỏi.

"Cái đó tôi để cho em ăn."

"Ui hóa ra A Hạo tri kỷ đến thế. Vậy em ăn đây." Nói đoạn hắn liền giơ tay gắp xúc xích, nhưng Long Ký Hạo lại dùng đũa gõ mạnh vào tay hắn một cái: "Đợi lát nữa tôi đút cho em ăn."

Lăng Vân Phi phối hợp há to miệng, nhưng Long Ký Hạo lại nói: "Hình như tôi chưa nói cho em biết là sẽ cho cái gì của em ăn nhỉ?"

"Nà ní, A Hạo, không phải miệng ăn thì cái gì ăn?" Lăng Vân Phi nghi hoặc nhìn anh.

"Là cho chỗ này của em." Long Ký Hạo giơ tay nhéo mông của người thanh niên một cái.

"Cái, cái gì, A Hạo, cho chỗ này của em ăn á?" Lăng Vân Phi không thể tin nhìn anh, anh đang kể chuyện cười gì thế? Cho chỗ này ăn?

Một cái tay khác của Long Ký Hạo chui vào áo tắm của Lăng Vân Phi, sờ lên bờ mông lõa lồ của hắn, sau đó dựa vào chất lỏng tối qua để lại mà dễ dàng đâm vào cái miệng nhỏ đang hấp háy hé mở: "Đúng, em không nghe lầm, chính là chỗ này."

"A a, A Hạo." Lăng Vân Phi lập tức kích động rên lên thành tiếng, huyệt sau mất tự chủ mà siết chặt lại. Long Ký Hạo cảm thụ cảm giác ngón tay mình được bao bọc mút mát, cười nhạo thành tiếng: "Thật sự là một chàng đũy dâm đãng, mới chỉ dùng một ngón tay đã kích động thế này. Tôi thấy huyệt của em hoạt động mạnh đấy, nói vậy một ngón tay nhất định sẽ không thỏa mãn được nó nhỉ, chắc chắc là nó muốn thứ gì đó càng thô càng bự hơn thọc mạnh vào!"

Bị ngón tay và ngôn từ của người đàn ông này chọc ghẹo, thứ to lớn đằng trước của Lăng Vân Phi nhanh chóng ngẩng đầu, cái miệng nhỏ phía sau co rúm càng chặt hơn: "A Hạo, cho em đi, em muốn lắm. Em xin anh đấy A Hạo."

Long Ký Hạo bình tĩnh nhìn cái người đang vặn vẹo không ngớt trước mặt, đột nhiên rút ngón tay ra khỏi hoa cúc.

"A Hạo đừng đi, em còn muốn mà."

"Đừng gấp, đợi lát nữa sẽ cho em." Long Ký Hạo nhét ngón tay dính đầy chất lỏng vào miệng Lăng Vân Phi, lạnh giọng nói: "Liếm sạch sẽ cho tôi, thử nếm xem mùi vị của mình có ngon không?"

Lăng Vân Phi quả thật ngoan ngoãn mút mát ngón tay, còn cố ý phát ra âm thanh chùn chụt thật to, chọc người ta mơ mơ màng màng. Long Ký Hạo rút ngón tay ướt dầm dề ra, vỗ vỗ má người nọ: "Xoay người lại quỳ xuống cho tôi."

Nghe vậy Lăng Vân Phi lập tức nghe theo, lòng ngập tràn mong đợi con rồng bự nóng hừng hực của Long Ký Hạo đâm vào, nhưng thứ đâm vào không phải là cái đao thịt to bự kia, mà là một thứ nhỏ hơn rất nhiều.

"A, A Hạo, anh đút cái gì vào đấy?" Sẽ không phải là xúc xích nướng mà anh ấy vừa nói chứ? Lăng Vân Phi không dám quay đầu lại nhìn động tác của anh, chỉ sợ suy đoán của mình là sự thật. Dùng thức ăn để đút vào chỗ đó thì có hơi tà ác và khẩu vị mặn mòi rồi.

Tựa như nhìn thấu nghi hoặc của Lăng Vân Phi, hoặc là chê không đủ rõ ràng, Long Ký Hạo liền tốt bụng nói ra sự thật: "Em đoán không sai, tôi đang đút xúc xích nướng đỏ đỏ vào trong cái miệng nhỏ khát khao của em đấy. Thế nào, ăn ngon không?"

Nghe thấy chân tướng, Lăng Vân Phi suýt nữa sợ đến ngất đi, thế mà thật sự là đút xúc xích nướng vào kìa. Hắn thẹn vô cùng, tất nhiên là không trả lời vấn đề như vậy. Thấy Lăng Vân Phi không thành thật trả lời, tay Long Ký Hạo thoáng tăng thêm sức, xúc xích nướng càng được đẩy mạnh vào thêm. Nhưng chỉ trong chốc lát nó đã bị tàn nhẫn rút ra, cứ ra ra vào vào liên tục như vậy. Tuy rằng cây xúc xích nướng nho nhỏ không thể đánh đồng với con chim họa mi bự chảng của người đàn ông, nhưng động tác mạnh như vậy cũng làm cho thân thể mẫn cảm của Lăng Vân Phi rất có cảm giác.

Sau mấy lần đâm thọc mãnh liệt, Long Ký Hạo lại thả nhẹ động tác ra vào, trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Hết đâm lại rút mềm nhẹ như vậy đã tránh được chỗ mấu chốt, Lăng Vân Phi bị hành động này chỉnh đến mức khóc không nổi, mặt sau ngứa muốn chết, không ngừng giãy dụa vòng eo để đến gần tay của người đàn ông hơn. Nhưng hắn vừa lại gần thì bàn tay của Long Ký Hạo lại rời đi một khoảng, làm cho cây xúc xích nướng trong cơ thể hắn cũng rút ra, chẳng chịu cho Lăng Vân Phi thoải mái.

Thế mà cái tên ác ma phía sau vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi: "Hỏi em đấy, ăn có ngon miệng không?"

Lăng Vân Phi vì để thoát khỏi cơn khó chịu, chỉ đành khuất phục trước thế lực tà ác, run bần bật mở miệng: "A, A Hạo, ngon, ngon lắm, Xin anh, em thật sự rất khó chịu, cầu xin anh, cầu xin anh, A Hạo."

Rốt cuộc cũng nghe được câu trả lời thỏa mãn, người đàn ông khẽ cười thành tiếng: "Thật sự hèn mọn nhỉ, sớm nói vậy thì có phải tốt hơn không, cứ phải dùng sức mạnh cơ." Sau đó anh lại dùng xúc xích nướng trêu chọc một hồi, chọc đến mức Lăng Vân Phi thở dốc dồn dập: "A Hạo, mạnh quá, lại dùng sức thêm đi anh. Dùng sức ưm hưm, thọc hư em cũng không sao hết."

Chú thích:

*Quần lót briefs:

chapter content



*Xúc xích nướng:

chapter content