Yêu Anh Trai Của Chồng

Chương 55: Lên thủ đô



Triệu Đoan Mẫn thấy Châu Mạn Đình nói có cách, cô liền hỏi ngay. Châu Mạn Đình cũng không giấu diếm,cô ấy nói với Triệu Đoan Mẫn.

- Thực ra mẹ mình là thiên kim tiểu thư của một gia đình rất giàu có ở thủ đô, nhưng vì năm xưa mẹ mình yêu ba của mình là một cậu trai nghèo không có tiền đồ, mẹ mình bị gia đình ngăn cấm. Bà ấy vì rất yêu ba mình nên không nghe lời gia đình vẫn quyết tâm đi theo ba mình, cuối cùng ông ngoại tức giận đã từ mẹ của mình, bao nhiêu năm nay họ cũng cắt đứt quan hệ hai bên không hề liên lạc lại với nhau. Mẹ mình và ba mình đến thành phố này sinh sống cũng nhiều năm rồi.Bây giờ,mẹ mình bị bệnh nặng như vậy, mình muốn lên thành phố tìm cậu mình cũng là em trai của mẹ, xin cậu ấy giúp đỡ gia đình mình. Dù gì cũng là máu mủ với nhau chắc có lẽ cậu ấy sẽ ta tay cứu mẹ của mình thôi. Mình sẽ không từ bỏ hi vọng nào có thể cứu được bà ấy. Thời gian này đang được nghỉ hè, cậu có thể đi cùng với mình lên thủ đô được không?

Triệu Đoan Mẫn nghe xong câu chuyện của Châu Mạn Đình, cô không do dự liền gật đầu. Cô cũng không yên tâm khi để Châu Mạn Đình đi một mình như vậy.

Triệu Đoan Mẫn về nhà xin phép Trịnh Nhã Lam,cô nói rằng mình cùng bạn lên nhà bác của bạn ở thủ đô chơi. Trịnh Nhã Lam cũng không nghi ngờ gì, bà dặn dò cô vài câu rồi gật đầu đồng ý.

Hai cô gái mất hai ngày đi tàu lên thủ đô, nơi đây là mạch kinh tế của cả nước. Đô thị phồn hoa, người xe tấp nập. Triệu Đoan Mẫn và Châu Mạn Đình theo địa chỉ cũ tìm đến một căn biệt thự sa hoa, giàu có, cánh cổng sắt lớn bên ngoài được chạm khắc rất tinh xảo.

- Đây là nhà cậu của cậu sao?

Triệu Đoan Mẫn nhìn ngôi nhà rộng lớn tọa lạc tại nơi tấc đất, tấc vàng này trong lòng thầm cảm thán.

- Ừm, chắc là vậy. Theo địa chỉ cũ thì chính là nơi này.

Châu Mạn Đình mím môi trả lời Triệu Đoan Mẫn, hai cô gái tiến lên nhấn chuông cửa.

Hai người đàn ông mặc đồ đen đứng canh cửa liền đi ra, có vẻ như đây là vệ sĩ của gia đình cậu Châu Mạn Đình.

- Hai cô tìm ai?

- Xin hỏi đây có phải là nhà của ông Tiêu Dã không ạ?

Châu Mạn Đình lên tiếng hỏi hai vệ sĩ.

- Đúng rồi.

Nghe vệ sĩ trả lời, hai cô gái thầm vui mừng, cuối cùng họ cũng tìm đúng địa chỉ rồi.

- Xin hai anh vào nói với ông Tiêu Dã là có cháu gái của ông ấy đến tìm, anh đưa cho ông ấy sợi dây chuyền này, ông ấy sẽ hiểu.

Châu Mạn Đình đưa cho hai vệ sĩ sợi dây chuyền của mẹ cô. Cô nghĩ Tiêu Dã xem xong nhất định sẽ đoán được người đến tìm mình là ai.

Vệ sĩ mang sợi dây chuyền vào nhà, một lúc sau Châu Mạn Đình và Triệu Đoan Mẫn được vệ sĩ đi ra dẫn vào trong nhà.

Tiêu Dã ngồi trên sô pha trong phòng khách, tay vân vê sợi dây chuyền. Ông nhận ra sợi dây chuyền này chính là của Tiêu Ngọc, chị gái ruột đã bỏ nhà đi nhiều năm của ông ấy.

Tiêu Như Lan con gái của Tiêu Dã cũng ngồi bên cạnh ông.

- Ba, sợi dây chuyền này là của bác sao?

- Uh.

Triệu Đoan Mẫn và Châu Mạn Đình được vệ sĩ dẫn vào phòng khách, vừa nhìn thấy Tiêu Dã, Châu Mạn Đình đã nhận ra đây chính là cậu của cô bởi vì khuôn mặt của ông ấy có rất nhiều nét giống với mẹ cô.

- Cháu chào cậu, cháu là Châu Mạn Đình, mẹ cháu là Tiêu Ngọc, sợi dây chuyền cháu đưa cho cậu cũng chính là sợi dây chuyền của mẹ cháu. Hôm nay cháu đến đây tìm cậu là có chuyện muốn nhờ cậu.

Châu Mạn Đình hít sâu một hơi, cô lấy dũng khí để nói, mặc dù Tiêu Dã là cậu ruột của cô nhưng họ đã không có quan hệ nhiều năm nay,cũng không khác gì người xa lạ là mấy. Châu Mạn Đình cũng vì mẹ của mình nên mới mạ muội đến đây.

- Hai cháu là con gái của Tiêu Ngọc à?

Tiêu Dã nhìn Châu Mạn Đình và Triệu Đoan Mẫn có chút nghi ngờ, hai cô gái một người giống với Tiêu Ngọc, một người chắc giống ba rồi.

- Dạ không, đây là bạn thân của cháu tên là Triệu Đoan Mẫn. Cháu mới là con gái của Tiêu Ngọc ạ.

- Vậy chị ấy đâu?

- Cậu ơi, mẹ cháu phát hiện bị ung thư giai đoạn hai, phải mất một số tiền lớn để chạy chữa, gia đình cháu không có đủ khả năng ấy. Cháu xin cậu nể tình mẹ cháu là người thân của cậu cho cháu mượn chút tiền ạ.

Tiêu Dã nghe Châu Mạn Đình nói xong liền nhíu mày.

- Cháu đến đây là muốn mượn tiền của ta hả? Cháu dựa vào đâu mà nghĩ ta sẽ đưa tiền cho cháu? Chị ta đã bỏ đi nhiều năm rồi, ông cụ cũng đã từ chị ấy rồi, mặc dù ông cụ đã mất mấy năm nay, chị ta lúc đó cũng không biết đang ở nơi nào, xem như đã không còn quan hệ. Chị ta có sống hay chết cũng không liên quan gì đến ta cả.

Tiêu Dã ánh mắt sắc bén liếc nhìn hai cô gái đứng đó nói.