Yêu Anh Thành Bệnh

Chương 5



Mấy lời đồn thổi vô căn cứ lan truyền từ miệng người này đến miệng người kia, biến tấu thành vô số câu chuyện. Mà tất cả những câu chuyện này đều có đặc điểm chung là vô cùng khó nghe. Hứa Nhiên không biết vì sao lại có nhiều người ghét anh như vậy, dù sao anh cũng không quan tâm.

Nhưng ngặt một nỗi thời kỳ đó anh và Cung Thời An còn chiến tranh lạnh về việc chọn trường đại học của hắn. Nên lúc đó hắn còn không cho Hứa Nhiên sắc mặt tốt, lúc anh tìm tới, hắn thường xuyên cáu gắt, có khi còn tức giận mà bỏ đi.

Nhìn qua anh đúng thật là giống như loại thiểm cẩu mặt nóng dán mông lạnh hay được người ta nhắc đến trong truyền thuyết!

Mặc dù Hứa Nhiên không quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Nhưng càng ngày càng có nhiều người bàn tán về anh, thậm chí là mỗi lúc anh lên lớp đều có thể nghe thấy tên mình trong các cuộc nghị luận to nhỏ của mọi người. Đến mức này dù có là thần tiên đi chăng nữa thì cũng phải cảm thấy khó chịu thôi!

Đỉnh điểm là có một lần, Hứa Nhiên bị một người thậm chí còn không quen biết, công khai ném trứng thối và cà chua lên người anh. Lần đó mặc dù thê thảm, anh cũng không hề lép vế chút nào. Trước khi người đó kịp chạy đi, anh đã lập tức túm cổ quậy ngã hắn trước mặt toàn thể những người có mặt ở đó, khiến bọn họ một phen khiếp đảm!

Hứa Nhiên trước đây từng luyện qua karate và Judo. Trình độ không đến mức quá cao siêu, nhưng tính ra cũng có vài lần đại diện đi thi đấu cho trường. Dám chọ vào anh, chẳng khác nào chọc vào tổ ong vò vẽ!

Tin tức Hứa Nhiên đánh người rất nhanh bị người ta đăng lên. Video anh quật ngã người kia nhận về hàng chục ngàn thích và bình luận. Đa số người đều không ngờ người như anh cũng biết tức giận! Hơn nữa khi tức lên còn rất soái!

Hứa Nhiên trước mặt toàn trường, cho mọi người biết anh không phải người dễ bắt nạt, không phải cục bột mềm cho ai muốn nặn sao thì nặn. Anh ôn nhu, anh dịu dàng, anh hòa nhã, nhưng anh cũng biết tức giận, biết đánh người.

Điều này đã gây lên một làn sóng dư luận lớn, là chủ đề nói chuyện không ngớt của toàn khóa sinh viên suốt mấy tháng mới kết thúc.

Sự việc này sau đó cũng được điều tra ra, người ném trứng thối và cà chua lên người Hứa Nhiên là một sinh viên có tính cách chống đối xã hội. Cậu ta vô tình lướt thấy những bài viết chửi rủa anh trên mạng, bỗng nhiên cảm thấy hứng thú, rồi dần dần chìm đắm. Việc ném trứng thối và cà chua cũng là suy nghĩ bộc phát nhất thời.

Cậu ta nói mình như bị ma xui quỷ khiến vậy, vốn định đi mua đồ về nhà nấu ăn, đến lúc tỉnh táo lại thì đã chạy đến trước mặt Hứa Nhiên và việc kia đã xảy ra từ lúc nào không hay.

Tất nhiên lý do vớ vẩn này không ai tin, cậu sinh viên đó cuối cùng cũng bị nghiêm khắc xử phạt.

Mọi chuyện không có gì đáng nói nếu chỉ dừng lại ở đó.

Nhưng không hiểu vì sao, chuyện này cuối cùng lại đến tai Cung Thời An. Hứa Nhiên bây giờ nghĩ lại, đoán có lẽ là đã có quá nhiều bài đăng lên diễn đàn trường. Mặc dù anh đã kêu người xóa đi, nhưng có lẽ hắn đã kịp lướt trúng một bài viết nhỏ nào đó mà anh chưa kịp lọc.

Con người đang giận dỗi anh đó lập tức thay đổi thái độ. Như biến thành một con người khác.

Hứa Nhiên nhớ rõ, lúc anh đang trong tiết học, Cung Thời An bất ngờ xuất hiện ở cửa lớp, vẻ mặt không biết nên nói là cảm xúc gì, chỉ là rất khó coi. Sau khi xin phép giáo sư, hắn liền kéo anh rời khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của tất cả sinh viên ở đó. Hứa Nhiên không hiểu chuyện gì, ngơ ngác đi theo hắn. Đến khi anh hồi thần lại, định chấn vấn, anh đã bị đưa đến nhà kho sau trường tưg lúc nào. Một người đàn ông bị lôi đến trước mặt anh.

Cung Thời An bên cạnh không còn nắm tay anh nữa, mà hung ác nắm lấy cổ áo người nọ, khi anh chưa kịp phản ứng đã vung tay lên, tẩn cho người nọ một trận.

Hứa Nhiên cả kinh, anh gần như là bị chấn động mất vài giây, sau cùng mới chạy lại kéo người ra. Cung Thời An ra tay rất mạnh, mỗi một lần đánh đều dùng hết toàn lực, một đấm lại một đấm, giống như không muốn để cho người kia con đường sống vậy. Hứa Nhiên nhìn đầu ngón tay của hắn từ từ trầy da, xước thịt, cuối cùng là rướm màu đỏ, tâm tình anh cũng theo đó mà biến đổi. Còn may là trước khi mọi chuyện đi quá xa, anh đã kịp ngăn hành động của hắn lại, nếu không cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa!

Hứa Nhiên muốn đỡ người bị Cung Thời An đánh dậy, chưa kịp lại gần, đã nghe thấy giọng nói u ám của hắn vang lên bên tai: "Nếu anh dám chạm vào nó dù chỉ một ngón tay, em sẽ phế cái tay đó của nó!"

Hứa Nhiên tay run lên, theo bản năng liền lùi lại. Anh biết những lời cảnh cáo của Cung Thời An đa phần hắn đều sẽ không nói giỡn. Sau vài giây hoàn hồn lại, anh vẫn quyết định tiến tới chỗ người nọ, ngay lúc Cung Thời An định tiến lên, anh chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên mũi y để xem người còn sống hay không. Sau khi xác định nhịp thở vẫn còn, anh mới dám thở ra một hơi, rồi lập tức lùi lại.

Anh đứng ở một khoảng cách xa, cố gắng nhìn rõ dáng vẻ của người nằm trên mặt đất, để xem y thật sự là ai mà lại có thể khiến Cung Thời An tức giận như vậy.

Bỗng, anh lại thấy một khuôn mặt khá quen. Người mà hơn hai tháng trước anh đã phải gặp đi gặp lại tới ba lần trong phòng hòa giải.

Không phải cậu ta đã bị cho thôi học rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Còn nữa, vì sao Cung Thời An lại vô duyên vô cớ đánh người?

Hứa Nhiên suy nghĩ đến gì đó, sắc mặt khẽ biến. Anh ngay lập tức giận điên lên, trách Cung Thời An hành xự không biết suy nghĩ. Hắn không biết nếu bị phát hiện thì sẽ bị kỷ luật gì sao?



Hứa Nhiên tức giận, mấu chốt không phải ở việc Cung Thời An vô ý đánh người, mà bởi vì hắn hành xử quá mức nông nổi. Không phải ở đâu mà ngay trong trường học..

Thử hỏi anh có thể không tức giận sao?

Anh sốt ruột chết đi được, trong đầu suy nghĩ xem nên giải quyết người kia như thế nào cho mọi chuyện êm đẹp xuống, vậy mà đầu sỏ gây ra mọi chuyện sau khi hành hung người xong, còn trưng vẻ mặt vô cảm hỏi anh: "A Nhiên, vì sao lại không nói cho em biết?"

Hứa Nhiên giật mình, khẽ mím môi. Anh quả thực không nói cho Cung Thời An biết, nhưng đó là bởi vì anh sợ hắn lo lắng. Cũng sợ.. hắn sẽ làm như thế này đây!

"Nó ném vào chỗ nào trên người anh?" Cung Thời An đưa tay lên chạm vào má anh: "Mặt à? Vậy thì em sẽ khiến nó mỗi lần ra đường đều không dám ngẩng mặt lên nhìn người khác!"

"Không phải.."

"Hay là tay? Em sẽ phế tay nó!"

Hứa Nhiên cả kinh, anh ngẩn ra, nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mặt mình, bỗng cảm thấy không thể tin được: "Em điên à?"

Anh bùng nổ: "Đã hành động thiếu suy nghĩ thì thôi, em còn nói gì cơ? Không dám ra đường? Phế tay? Em nghĩ em là ai? Cung Thời An, Cung gia bảo hộ cho em, ba mẹ em là chỗ dựa cho em, không phải để em làm những chuyện này! Em có biết em làm vậy sẽ có hậu quả gì không? Sao em.."

"Em chả cần biết cái thá gì hết!" Cung Thời An lạnh lùng ngắt lời anh: "Em chỉ cần biết một điều, là nó dám đụng đến anh, lý do này đã đủ để em đánh chết nó một trăm lần rồi!"

Hứa Nhiên sửng sốt, chưa kịp phản ứng lại thì Cung Thời An đã bỏ đi. Anh nhìn đống lộn xộn mà hắn bỏ lại, chỉ biết lắc đầu thở dài.

Sáng hôm sau, anh nhận được tin cậu sinh viên kia đã bị buộc cho thôi học và rời khỏi trường. Mà những người từng ở trên diễn đàn công khai bôi nhọ anh, trong vòng một ngày cũng bị Cung Thời An tìm ra không sót một người. Hắn đã thay anh giáo huấn tất thảy những kẻ đó.

Vì để minh bạch cho Hứa Nhiên, hắn còn đặc biệt lên diễn đàn trường đăng một bài đăng giải thích về mối quan hệ giữa hai người. Nào là một cặp trúc mã quen nhau từ nhỏ, từ thời ở chuồng tắm mưa, hai nhà còn là thế giao, quan hệ thân thiết không khác gì anh em trong nhà! Chẳng qua dạo thời gian trước hai người có bất đồng vài quan điểm, thành ra mới chiến tranh lạnh, hiện tại đã làm lành.

Mong những người không có liên quan sẽ không xen vào đời sống riêng tư của cả hai người họ nữa.

Ở dưới bài đăng của mình, Cung Thời An còn đính riêng một tin khác, đặc biệt nhấn mạnh Hứa Nhiên không phải là đồng tính. Hai người là thanh mai trúc mã, quan hệ trong sạch. Nếu còn có ai dám vấy bẩn mối quan hệ của bọn họ, loan truyền tin đồn thất thiệt, hắn sẽ ngay lập tức kiện người đó! Tuyệt không tha thứ!

Hứa Nhiên thời điểm đó rất cảm động. Bởi vì nhờ động thái rõ ràng chủ động làm rõ mối quan hệ của Cung Thời An mà những người chửi anh cứ bớt dần rồi biến mất hẳn. Không còn ai đến quấy rầy anh nữa. Cuộc sống của anh cũng trở nên dễ dàng hơn.

Đến bây giờ anh còn nhớ như in thậm chí bài đăng ngày đó của Cung Thời An trên diễn đàn đã bị xóa sau đó không lâu, thì anh cũng chụp lại được và lưu trong máy. Khi nào buồn chán thì lấy ra xem.

Tiểu trúc mã đồng thời cũng là người anh thích đứng ra bảo vệ anh, lúc nào nghĩ đến cũng khiến anh vui vẻ!

Nhưng thời gian thấm thoát trôi qua, cho đến thời điểm hiện tại, chuyện này lại khiến Hứa Nhiên ẩn ẩn có chút lo lắng.

Cung Thời An đã từng chấp nhất khẳng định anh không phải là gay, còn cho rằng việc anh thích hắn là vấy bẩn mối quan hệ của bọn họ, vậy nếu hắn biết được anh thật sự đang thích thầm hắn thì sẽ phản ứng như thế nào đây?

Nghĩ đến kết cục.. hình như không tốt cho lắm.

Vậy thì..

Hứa Nhiên mím môi, khẽ cười khổ.

Cứ tiếp tục che giấu như vậy thôi, không để cho hắn biết là được rồi! Đã yêu thầm hơn sáu năm, chẳng lẽ anh còn không kiên trì tiếp được sao?

Hứa Nhiên vô cùng tự tin sẽ không ai có thể nhìn ra được tình cảm bí mật này của anh.

Hứa Nhiên cùng Cung Thời An đi dạo trong khuôn viên trường, vừa đi vừa trò chuyện.

Không ít sinh viên nhìn về phía hai người xì xào bàn tán, thậm chí còn có người lấy điện thoại ra chụp ảnh! Nếu không ngoài dự đoán, ngay chút nữa thôi trên diễn đàn trường sẽ lập tức xuất hiện bài đăng tung tin đồn gì đó.

Hứa Nhiên biết Cung Thời An rất phản cảm chuyện này, nên mỗi khi có người lia máy tới, anh đều cẩn thận che chắn hắn, chỉ để mỗi mình lọt vào khung hình.

"A Nhiên, em đã từng nói qua với anh, dự án kia của nhà em với Trần Vũ, anh.. đã nói với chú Hứa chưa?" Cung Thời An đột nhiên hỏi.

Hứa Nhiên tưởng hắn lo sợ anh quên mất, vừa đi vừa tùy ý nói: "Không thể gấp được. Anh sẽ lựa dịp nói chuyện với ba sau. Dù sao cũng là chuyện làm ăn lớn, chung quy vẫn là ba anh hiểu rõ hơn."

"Em cũng không có ý gì đâu A Nhiên. Chỉ là.. Trần Vũ bên kia đang thúc giục em, gây khó dễ. Ba em nói gì thì nói, chỉ đồng ý rót một nửa vốn, còn lại.." Đoạn sau Cung Thời An không nói tiếp, nhưng Hứa Nhiên vừa nghe đã hiểu, anh cau mày: "Sao lại gấp gáp như vậy? Chuyện này em tốt nhất đừng có xen vào. Trần Vũ mưu mô khó đoán, thủ đoạn khôn lường, nhất định đã giờ trò gì đó rồi!"

Cung Thời An giật thót tim, vội nói: "Em cũng nghĩ như vậy. Nhưng ba em vốn không phải người ngu dốt. Ông ấy lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm, sao có thể để bị lừa được?"

Hứa Nhiên cảm thấy hắn nói cũng có lý: "Em nói đúng, là anh nghĩ nhiều quá rồi. Nhưng vấn đề này không phải chuyện nhỏ, hiện tại không thể gấp được. Hắn càng hối thúc, chúng ta càng phải bình tĩnh thong dong một chút, nếu không sẽ bị hắn nắm được sơ hở."

"A Nhiên, anh đừng lo, em đã tìm hiểu qua rồi. Dự án khu đất đó có tiềm năng rất lớn, còn được chính phủ cấp vốn nữa. Có lẽ cũng không hẳn có liên quan đến Trần Vũ, mà là ba em thấy vụ làm ăn này có lời nên mới tham gia vào thì sao?"

"Chú Cung trước giờ đâu ham hố mấy dự án này, sao đột nhiên.." Hứa Nhiên nghi hoặc.



Như nhìn ra nghi hoặc đó của anh, Cung Thời An tự nhiên tiếp lời: "Ba em dạo này hứng thú nhiều thứ lắm. Đất đai, kỹ thuật điện tử, công nghệ đời mới.. em thật sự kể không hết! Hơn nữa, anh cũng biết nhà em không chỉ tập trung vào thị trường trong nước mà! Mấy năm nay ba em đổ tiền vào tập đoàn dầu khí ở Luân Đôn rất nhiều, còn có công ty ở Anh, Canada, các tỉnh trong nước cũng có.. ai da, nói chung là có rất nhiều, rất nhiều đó!"

"Đúng là thế nhật nhưng mà.." Hứa Nhiên mím môi, cứ cảm thấy trong chuyện này nhất định có ẩn tình gì đó..

Phải chăng là vì Trần Vũ đã từng đâm sau lưng anh, nên anh mới sinh ra ác cảm với hắn như vậy?

Cung Thời An cắt ngang lời anh: "A Nhiên, anh xem bên chỗ chú Hứa thế nào, có thể tham gia với với Trần Vũ và ba em trong dự án này hay không? Nói thật, chắc ba em cũng muốn có ba anh cũng có phần chung với ông ấy. Hơn nữa, anh nhìn ba em có vẻ điềm đạm vậy thôi, nhưng tính tình ông ấy rất vội vàng, nóng nảy, dễ đưa ra quyết định sai lầm lắm. Chú Hứa vừa hiểu biết, tinh tường lại còn sáng suốt, em tin có chú ấy bên cạnh, ba em làm gì cũng cân nhắc cẩn thận. Như vậy em cũng đỡ lo lắng hơn!"

Hứa Nhiên đột nhiên dừng bước chân, quay sang nhìn Cung Thời An, bỗng chốc hiểu thấu mọi chuyện.

Cung Thời An đã nói đến mức này, anh còn không hiểu hắn có ý gì, thì thực sự đã uổng phí thời gian mười tám năm qua! Hắn ban đầu là hỏi ý kiến của anh, bây giờ đã trực tiếp muốn anh khuyên Hứa tiên sinh đầu tư vào hạng mục này!

Bất quá, Hứa Nhiên cũng không quá rành về mấy vấn đề này. Dẫu sao anh theo học là ngành kiến trúc, ba anh lại là dân làm ăn. Tuy anh cũng được thừa hưởng bộ gen và óc kinh doanh của ba, nhưng rốt cuộc anh vẫn là người ngoài ngành!

Đối với chuyện này, anh chỉ có thể khẳng định sẽ cẩn thận nói lại với ba, cùng lắm là thuyết phục ông mấy câu, còn lại vẫn do ông tự mình quyết định.

Hứa Nhiên nghiêng đầu, xoa cằm nói: "Được rồi. Tối nay anh sẽ nói chuyện với ba. Nhưng mà cũng có khả năng ông ấy sẽ không đồng ý, em đừng nói với chú Cung sớm, tránh để chú ấy mất vui!"

Vì để bù đắp cho Hứa Nhiên không nhận được tình thương từ mẹ, Hứa tiên sinh từ nhỏ đã rất hiếm khi từ chối các yêu cầu của anh.

Thậm chí là trong việc kinh doanh làm ăn, mấy lần trước khi anh đề cập việc làm ăn liên quan đến Cung thị, ông ấy đều không chút do dự mà đồng ý. Lần này chắc cũng không ngoại lệ!

Điểm này Cung Thời An cũng biết rõ. Vậy nên hắn mới có tự tin nói chuyện này với anh như vậy. Bởi vì Hứa Nhiên sẽ không bao giờ từ chối yêu cầu của hắn, mà Hứa tiên sinh cũng sẽ không bao giờ từ chối yêu cầu từ anh.

Cung Thời An nghe được đáp án mình mong muốn, liền biết đại sự đã thành. Hai mắt hắn lập tức phát sáng lên, cười nói: "A Nhiên! Cảm ơn anh! Không thành công cũng không sao, anh chịu nói giúp là em vui rồi!"

Hứa Nhiên không giấu được ý cười.

Thật giống trẻ con!

Vì để Cung Thời An có thể luôn tươi cười như thế này, cái gì anh cũng không tiếc. Anh có thể cho hắn tất cả.. Nhưng không biết bao giờ hắn mới hiểu cho tấm lòng của anh đây?

Cung Thời An có tiết học trước Hứa Nhiên, vậy nên giữa chừng hai người đã chào tạm biệt rồi tách ra.

Hứa Nhiên nhìn đồng hồ, còn hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ vào lớp. Anh đi đến nhà ăn, định bụng giết thời gian với một ly trà vải nhiệt đới - thức uống yêu thích của anh.

Đột nhiên Hứa Nhiên nghe thấy tiếng gọi, gọi tên anh. Giọng có chút quen, anh lại nhất thời không nhớ ra.

Hứa Nhiên dừng bước chân, quay lại phía sau. Anh nhìn cô gái đang hớt hải chạy về phía mình, hai mắt dần dần cong lên.

Dáng chạy của cô nàng này, bao giờ cũng làm anh không nhịn được cười!

Phùng Nguyệt Hi cuối cùng cũng chạy đến trước mặt anh. Cô nàng thở hổn hển, nói như người mất hơi: "Anh.. đ, đợi em với!"

"Anh vẫn đang đợi đây." Hứa Nhiên khẽ nhún vai: "Sao em chạy dữ thế, cô tiểu thư của tôi?"

"Tiểu.. tiểu thư cái gì chứ?" Mặt Phùng Nguyệt Hi hơi đỏ lên, cô vội giải thích: "Em sợ anh đi mất tiêu đó! Hiếm lắm mới thấy mặt anh, em sợ đi chậm chút nữa là lại không thấy bóng dáng anh đâu. Nhiên ca, anh rốt cuộc đi đâu vậy? Mấy ngày qua em đến lớp tìm anh quá trời mà không thấy!"

"Biết sao được, thời gian này anh bận lắm. Hầu hết thời gian phải làm đồ án với đi thực tập nữa, có ở trường đâu mà em thấy được! Mà đúng rồi, em tìm anh có việc gì?"

Phùng Nguyệt Hi lúc này đã khôi phục nhịp thở bình thường. Nghe câu hỏi của anh, hai mắt cô liền sáng lấp lánh, rồi đưa tay lên, dùng ngón trỏ và ngón giữa búng "tách" một cái: "Rủ anh đi nhậu nha! Đã ba tuần anh chưa rồi đi còn gì? Em dạo này cũng bận ơi là bận, thèm rượu đến sắp mốc meo rồi đây! Anh, tối nay mình đi luôn nha!"

"Bà cô ơi, còn tưởng em có chuyện gì!" Hứa Nhiên dí tay lên trán cô nàng: "Em đúng là con nghiện mà! Không uống rượu không chịu nổi hả? Thôi, em đi đi, anh không đi đâu, dạo này bận lắm. Uống rượu vào là lại đau đầu, buồn nôn, không làm gì nổi nữa mất!"

"Ơ? Gì? Uống rượu nào lại đau đầu buồn nôn? Rượu là phật, rượu là tiên, rượu là thiên thần đấy nhá! Chỉ tại tửu lượng anh kém quá nên mới thấy vậy thôi!"

"Rồi rồi biết rồi, anh uống một ly đã gục, còn phải ngồi nhìn em súc miệng như nước lã bằng bốn ly sao? Thôi, anh chịu! Em có đi thì đi, anh xin rút đây!"

Phùng Nguyệt Hi mở to mắt, trông qua như một quả bóng bị xì hơi, cô xụ mặt xuống, rầm rì nói: "Xí, đáng ghét!"

Hứa Nhiên nhìn nhìn đồng hồ, cười nói: "Vậy thôi, anh xin kiếu nhé, không có gì thì anh đi đây, sắp tới có tiết học nữa."

"Ấy ấy khoan khoan, em đã nói xong đâu." Sợ Hứa Nhiên bỏ đi mất, Phùng Nguyệt Hi vội vàng ôm lấy cánh tay anh, nũng nịu nói: "Nhiên ca vô tình quá đi à! Em đâu chỉ muốn rủ anh đi uống rượu thôi đâu. Em còn muốn tìm anh vì chuyện khác nữa mà!"

"Chuyện gì?"

Phùng Nguyệt Hi hứng khởi nói: "Đi cùng em đi gặp một người đi!"



"Đi đâu? Người mua anh hả?"

"Gì mà mua anh.. anh nói gì kỳ vậy?"

"Còn không phải sao? Lần nào đi cùng em, em cũng rao bán anh hết trơn á, không phải lần này em lại kiếm ra được" khách hàng mới "nên muốn mang anh đi bán sao?"

"Ơ? Anh nói vậy em tổn thương đấy nhé! Em nào có bán anh bao giờ, em là đang muốn giúp anh kết bạn thôi mà!" Phùng Nguyệt Hi hít mũi một cái, đắc ý nói: "Mà nếu có người bán anh thật, thì chắc chắn em sẽ là người mua đầu tiên. À không không, anh hoàn hảo như vậy, em nhất định không đủ tiền.."

Hứa Nhiên bị cô nàng chọc cười, dùng sức xoa lên tóc cô hai cái: "Nhóc con! Chỉ giỏi bịa chuyện! Thế nói đi, giờ muốn đưa anh đi đâu? Gặp ai nào?"

Phùng Nguyệt Hi tức khắc liền cười vui vẻ, cô nàng dán lấy cánh tay anh, nháy mắt mờ ám: "Đi, giới thiệu cho anh một người bạn! Bạn thân của em!"

Hứa Nhiên biết chuyện không chỉ đơn giản như thế, cố ý nói móc: "A, bạn? Giới thiệu cho anh làm gì?"

"Thì làm quen với nhau đó! Toàn người nhà cả mà. Bạn thân của em anh cũng gặp mấy nàng rồi còn gì, đều xinh đẹp tài giỏi hết nhé! Người lần này cũng rất tốt, trong hội em thân với cậu ấy nhất đấy! Cậu ấy rất giỏi nói chuyện, tính cách lại dịu dàng, em chắc chắn anh sẽ thích cho mà xem!"

"Lại tính mai mối cho anh à? Thế anh không đi đâu!" Hứa Nhiên thở dài: "Em quên lần trước Thời An bắt gặp em mai mối bạn của em cho anh ở tiệm bánh ngọt rồi sao? Bộ dạng hắn thế nào em còn không nhớ à? Anh phải dỗ mấy lần mới nguôi đấy.. Thôi thôi, nói chung là anh không đi đâu!"

Phùng Nguyệt Hi muốn mai mối cho anh, đây không phải là lần đầu tiên chuyện này diễn ra.

Mấy lần trước do tính cách của đôi bên không hợp, nên cuối cùng hai người đều đã chuyển hướng sang làm bạn. Có một lần khi vụ mai mối đang diễn ra, anh bị Cung Thời An bắt gặp! Kết cục là tên nhóc đó về nhà liền giận dỗi với anh cả tháng trời, dỗ mãi mới được! Bây giờ sao anh dám phạm lại sai lầm cũ nữa chứ?

"Nhiên ca, sao anh cứ phải để ý tên họ Cung đó làm gì? Đừng nói.. Là anh thích cậu ta đó chứ?" Phùng Nguyệt Hi nói xong không để anh trả lời đã tự giật mình nói tiếp: "Không thể nào! Con người Cung Thời An đó tính cách xấu như vậy, sao anh có thể thích được cơ chứ? Huhu là em nói bậy, anh đừng giận em!"

"..."

Hứa Nhiên câm nín. Anh chính là thích cái người tính cách xấu em vừa nói đấy!

"Mà bỏ Cung Thời An qua một bên đi! Nhiên ca, anh nhất định phải gặp người này, cậu ấy thật sự tốt lắm luôn! Anh tin em một lần này nữa đi mà! Nhiên ca!"

"Được rồi, được rồi, thật sự chỉ kết bạn thôi đấy nhé? Anh không xem mắt hay mai mối gì đâu."

"Em biết rồi, chỉ kết bạn thôi. Bạn thân nhất của em nên em mới muốn đưa đến gặp anh, anh nhớ dịu dàng vào nhé."

Hứa Nhiên nhướn cao mày: "Em đã thấy anh thô lỗ với con gái bao giờ chưa?"

"Hì hì, là em dặn thừa. Hứa Nhiên mà em biết là người nhìn lá cây cũng có thể nhìn ra tình ý, sao có thể thô lỗ với ai chứ? Em bậy quá, bậy quá!"

"Miệng dẻo quá nhỉ? Được rồi, gặp ai, em dẫn đường đi. Chỉ nửa tiếng thôi đấy nhé? Lát nữa anh có tiết học rồi."

"Yes sir madam!"

"Đã sir lại còn madam!"

"Hì hì, em thấy thuận miệng mà!"

Hứa Nhiên bất đắc dĩ cười, anh lắc đầu đi theo cô nàng.