Yêu Anh Là Em Sai

Chương 89: Biết Mình Đang Nói Chuyện Với Ai Không?



Người vừa lên tiếng đó thật ra Mạc Vân Hi cũng có chút ấn tượng.

Năm đó Thẩm Dao bước vào giới giải trí không bao lâu liền kết thân được với Tuyết Lạc. Sau đó Thẩm Dao có giới thiệu cô ta cho cô nhưng Tuyết Lạc lại tỏ vẻ chê bai ra mặt , nói cô là đồ nhà quê.

Thật ra Tuyết Lạc nói cũng không sai , thời điểm đó cô suốt ngày đầu tắt mặt tối , chăm lo cho nhà chồng , thời gian chau chuốt bản thân còn không có , Mạc Vân Hi còn nhớ rất rõ Tuyết Lạc nói cô giống người ở cho Cố gia hơn là thiếu phu nhân.

Hiện giờ chuyện cô đã ly hôn với Cố Vỹ chắc Tuyết Lạc cũng biết ít nhiều nên càng không kiêng dè , lập tức muốn làm cô bẽ mặt.

Tuyết Lạc đặt túi xách làm bằng da sang bên cạnh rồi hơi nghiêng về phía cô , nở một nụ cười ngạo nghễ :"Không ngờ là lại gặp được cô ở một nơi như thế này. Sao hả , chiếc vòng kia cũng phải trên dưới sáu con số đấy , vợ cũ của Cố tổng ơi , cô có chi nổi không? Không thì phải cầm cho cẩn thận đấy"

Giọng nói cô ta mang theo vẻ châm biếm , thế này là cố tình nhấn mạnh hai chữ "vợ cũ"

Mạc Vân Hi cũng chẳng ngán gì chỉ bật cười thấp giọng đáp lại :"Hóa ra thiểu năng cũng không phải ngốc hoàn toàn , ngay cả mấy con số cũng có thể đếm được rõ ràng. Chi trả được hay không cũng chẳng phiền tiểu thư đây phải bận tâm. Chỉ có động vật không có ý thức thì mới thích xen vào chuyện của người khác thôi"

Trong trí nhớ của Tuyết Lạc , Mạc Vân Hi là đứa con gái hiền lành đến ngu ngốc , trước giờ làm gì biết mắng người , bỗng nhiên bị nói là thiểu năng ,Tuyết Lạc cũng không tránh khỏi bất ngờ chỉ biết nghiến răng trừng mắt với Mạc Vân Hi , quyết định không đấu miệng nữa mà ra lệnh cho nhân viên :"Tôi muốn xem chiếc vòng đó , mang qua đây"

Người nhân viên không biết phải làm thế nào cho phải , cúi đầu nói một cách khó xử :"Tuyết Lạc tiểu thư , nhưng mà.."

"Nhưng nhịn cái gì , để cô ta xem cũng không có thể mua nổi đâu"

Mạc Vân Hi chỉ thấy tội cho người nhân viên , đành nói :"Để cô ta xem trước đi"

Người nhân viên vô cùng cảm tạ Mạc Vân Hi , đưa hộp trang sức về phía Tuyết Lạc , cô ta cười đắc ý cầm lên ngắm nghía , sau đó vểnh tai lên nghe Mạc Vân Hi nói :"Cô lấy cho tôi mẫu khác đi"

Tuyết Lạc hiếm khi gặp được Mạc Vân Hi , vậy nên không bỏ qua cơ hội muốn làm cô bẽ mặt , liền nói :"Khỏi đi , có xem bao nhiêu nữa cũng như vậy thôi. Hay là vậy đi , tôi mua cho cô chiếc vòng này coi như bố thí"

Mạc Vân Hi chẳng những không tức giận mà cười trong lòng muốn điên , nhếch môi đáp lại :"Không biết là do tấm lòng của Tuyết Lạc tiểu thư bao dung , hay là do tiền lặn lộn trên giường này của cô kiếm ra không cực khổ nên cho đi vài đồng cũng không thấy tiếc"

Tuyết Lạc như bị nói trúng nhất thời giận dữ , đặt mạnh chuỗi ngọc lên bàn tức giận nói :"Cô nói nhăng nói cuội gì đấy"



Mạc Vân Hi lơ đễnh liếc mắt đi :"Ồ tôi nói vu vơ không phải thì thôi , việc gì cô phải thái quá lên như thế"

Tuyết Lạc muốn chửi đổng một câu nhưng nhất thời bị nghẹn lại bởi tiếng chào răm rắp của các nhân viên lũ lượt vang lên :"Chu tổng"

Nghe vậy , Tuyết Lạc ngước mắt lên , nhìn thấy Chu Diệp liền vui đến quên mất Mạc Vân Hi , đứng bật dậy nở một nụ cười duyên dáng chạy về phía anh ta chào hỏi :"Chu Diệp , hôm nay anh cũng có thời gian ghé cửa hàng à?"

Chu Diệp không mấy để ý đến Tuyết Lạc , ngó nghiêng muốn tìm người , chỉ thờ ơ trả lời lấy lệ :"Ừ , tôi có khách quý"

Tuyết Lạc cũng đưa mắt nhìn xung quanh , muốn xem xem vị khách nào mà khiến Chu Diệp đây phải đến tận nơi để đón tiếp.

Bỗng nhiên ánh mắt Chu Diệp sáng rỡ lên , bỏ qua Tuyết Lạc bước đi , cô ta mơ hồ nhìn theo hướng anh ta đi về phía Mạc Vân Hi.

Tuyết Lạc khẽ cau mày , có lẽ chỉ là trùng hợp đi về hướng đó.

Vậy mà không ngờ Chu Diệp lại thực sự đến cạnh chỗ Mạc Vân Hi , cúi đầu chủ động chìa tay ra chào hỏi :"Mạc tiểu thư , nghe danh đã lâu , thứ lỗi cho tôi có chút công việc nên đến hơi muộn"

Mạc Vân Hi giật mình đứng dậy bắt tay với Chu Diệp , mơ hồ hỏi :"Anh là Chu Diệp?"

Chu Diệp mỉm cười , toát ra vẻ thanh lịch :"Chắc tiểu Quang cũng đã giới thiệu qua với cô rồi"

Nhìn thấy thái độ của Chu Diệp , đám nhân viên đã biết người phụ này không phải là hạng người bình thường. Bọn họ âm thầm thở phào , may sao chưa đắc tội với Mạc Vân Hi.

Mà người sững sờ nhất lúc này lại là Tuyết Lạc , cô ta cảm thấy vô cùng khó tin , suy nghĩ không lẽ Mạc Vân Hi đã ly hôn với Cố Vỹ rồi còn muốn lợi dụng vào quan hệ đó để nhận đãi ngộ của Chu Diệp?

Nghĩ vậy , Tuyết Lạc vội vã tiến lên bày ra vẻ mặt khuyên ngăn :"Chu Diệp , anh không cần phải kiêng nể con đàn bà không có mặt mũi này đâu , cô ta đã ly hôn với Cố Vỹ rồi.."

Chu Diệp nghe vậy cau mày nhìn Tuyết Lạc :"Cô có vấn đề gì à? Có biết mình đang nói chuyện với ai không?"



Nụ cười trên khuôn mặt Tuyết Lạc thoáng chốc cứng đờ :"ơ.."

"Mau xin lỗi Mạc tiểu thư đi" Chu Diệp ra lệnh.

Thấy Tuyết Lạc còn chần chừ , điều này càng khiến cho Chu Diệp tức giận. Mặc Tề Quang đã giao phó Mạc Vân Hi cho anh mà Chu Diệp anh lại để người khác đắc tội với cô , hậu quả này anh không vác nổi.

Chu Diệp lập tức lớn giọng ra lệnh :"Mau"

Chỉ một chữ mà vang vọng cả sảnh , khiến ai nấy dù ở ngóc ngách nào cũng cảm thấy giật mình.

Da mặt Tuyết Lạc nóng ran , bắt đầu đỏ lên , cô ta vẫn cương quyết không chịu nói lời xin lỗi. Bị Chu Diệp mắng trước mặt bao nhiêu người , cô ta còn chưa đủ mất mặt hay sao mà còn ép cô phải xin lỗi Mạc Vân Hi? Tuyết Lạc nghĩ , trừ phi cô ta chết!

Đột nhiên Mạc Vân Hi phất tay lên , cô nhếch môi cười nói :"Tôi đây cũng không cần lời xin lỗi của cô.."

Sau đó cô quay sang nới với Chu Diệp :"Chuyện là Tuyết Lạc tiểu thư đây muốn tranh phần thanh toán với tôi , hay là vậy đi , tôi thấy thích chiếc vòng kia rồi , anh gói nó lại cho tôi đi"

Chu Diệp vừa nghe đã biết Mạc Vân Hi muốn giải quyết nhanh cho xong chuyện , sau đó liền cảm thấy vô cùng ngại ngùng vì trong cửa hàng mình xuất hiện loại người như Tuyết Lạc , cười gượng gạo , nhất định phải trừng trị cô ta , anh nói :"Tôi thấy một chiếc là không đủ , tôi cứ nói nhân viên gói hết chỗ vòng này cho cô , yên tâm đi , hóa đơn sẽ được đứng tên cô Tuyết Lạc"

Mạc Vân Hi rõ chẳng muốn chút tiền đó của cô ta nhưng muốn để cho cô ta một bài học nên âm thầm phối hợp :"Vậy thì tốt quá , cảm ơn cô Tuyết Lạc nhiều nhé"

Tuyết Lạc còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nhận được trên tay một tờ hóa đơn chằng chịt những con số , cô ta không cam lòng lớn tiếng với Chu Diệp :"Tại sao em phải thanh toán số tiền này , Chu Diệp , anh có vấn đề gì rồi sao?"

"Cô mới vấn đề đó. Thanh toán xong thì cút. Lần sau đừng có xuất hiện ở cửa hàng của tôi nữa" Chu Diệp chịu không được đành phải mắng người.

Mạc Vân Hi trên tay túi lớn túi nhỏ , vẫy tay với Chu Diệp vui vẻ rời đi , trước đó còn không quên an ủi Tuyết Lạc một câu :"Cô giàu có như vậy , chừng này tiền có là gì đâu" Sau đó bật cười bỏ đi.

Tuyết Lạc thoáng cứng đờ chẳng làm được gì , cuối cùng chỉ biết nhìn tờ hóa đơn mà không thể đếm nổi trên đó có bao nhiêu con số , hai mắt bắt đầu nhòe đi , tòan thân run rẩy.

Cô ta có chết cũng không biết moi đâu ra số tiền này..quả thật lần này cô ta chết chắc rồi..