Yêu Anh Là Em Sai

Chương 36: Tại Sao Tôi Phải Đi Với Anh



Đối với lời này , cả Diệp Chi và Lý Tử Thiêm đều bất ngờ.

Cô cần căn hộ nhỏ xíu đó làm gì trong khi bản thân đang sở hữu căn nhà kinh khủng kia.

Diệp Chi trố mắt hỏi :"Em tính chuyển đến đó sống à?"

Lý Tử Thiêm chen ngang , đây có vẻ như là một câu chuyện buồn nhưng anh ta lại vô cùng hớn hở :"Không lẽ cô với người kia có trục trặc gì sao?"

Mạc Vân Hi liếc anh ta một cái rồi ngó lơ , quay qua trả lời Diệp Chi :"Vâng ạ , em sẽ chuyển đến đó. Thật ra căn nhà kia vốn không phải của em , ở lại đó thực sự không tiện"

Cô mong rằng nơi nhà mới của cô có thể cách xa bọn họ thật xa càng tốt. Cô không muốn gặp lại bất kì ai đã đi qua cuộc đời cô thời gian đó.

Lý Tử Thiêm lần đầu tiên biết ý không hỏi quá sâu về chuyện này nhưng trong lòng anh ta vô cùng vui vẻ. Mạc Vân Hi độc thân rồi , chẳng phải anh còn cơ hội hay sao?

Vì Mạc Vân Hi không rành chỗ , thế nên Diệp Chi nhờ vả Lý Tử Thiêm đưa cô đến nhà mới , cả hai cùng nhau vào nhà xem qua mà không ai biết có người luôn theo sau chụp ảnh bọn họ liên tục.

Xem xong một vòng , thấy mọi thứ dường như đều ổn thỏa , Mạc Vân Hi đuổi Lý Tử Thiêm về , đêm hôm nam nữ ở cùng nhau không phải là chuyện hay.

Lý Tử Thiêm tủi thân đi ra ngoài nhưng rất nhanh lại vui vẻ , anh ta gọi điện cho trợ lý bảo thu dọn đồ đạc ở nhà anh ta chuyển hết đến đây.

Thật ra công ty đều cấp nhà cho nghệ sĩ ở chung một tòa , và đương nhiên Lý Tử Thiêm cũng sẽ có.



Không những một mà anh ta có rất nhiều căn ở đây , Lý Tử Thiêm rút chìa khóa lắc lắc sau đó vui vẻ đến căn bên cạnh nhà cô mở cửa.

Sáng hôm sau Mạc Vân Hi vừa ngủ dậy , nỗi buồn như hóa vào giấc mơ mà tan biết sạch sẽ , nhưng cô lại cảm thấy có chút thiếu thốn mất mát mà lại chẳng biết nó xuất phát từ đâu.

Cô mở cửa tiến ra ban công nhận bầu không khí trong lành của buổi sớm , mới cảm thấy cuộc đời của mình cũng không hẳn là u tối.

Thế mà vừa quay đầu đã bắt gặp thân ảnh cao ngạo trong bộ đồ ngủ phi bóng màu đỏ , anh ta cũng xoay đầu nhìn cô vờ như rất trùng hợp :"Ồ nhà cô cũng ở đây à?"

Phút chốc bầu không khí của cô như bị ô nhiễm nặng nề , Mạc Vân Hi không thèm trả lời bỏ vào trong. Mà mọi hành động của cô chưa bao giờ làm Lý Tử Thiêm tức giận. Trước đây mọi cô gái đã lọt vào mắt xanh của anh đều bị đổ gục , không ngờ người họ Mạc này nhìn đơn giản nhưng lại khó khăn chinh phục đến thế.

Cảm giác mà Lý Tử Thiêm gặp Mạc Vân Hi không giống như lúc anh gặp các mĩ nhân khác , cô đối với anh vô cùng chân thật , anh có thể nhìn ra từ lúc cô gặp anh chưa từng để anh vào mắt , cũng chưa từng hứng thú.

Anh ta quay vào thay nhanh quần áo chỉnh chu rồi lại đi đến trước nhà Mạc Vân Hi , không ngại làm phiền bấm chuông cửa.

Mạc Vân Hi bán tính bán nghi chạy ra mở cửa , vừa thấy bộ mặt Lý Tử Thiêm đã muốn đóng ngay lại nhưng anh ta nhanh nhẹn hơn một bước đưa chân chắn ngang ở cửa , cũng chẳng một chút mất mặt vui vẻ nói :"Không phải hai ngày nữa là lễ bấm máy rồi sao? Cô có muốn đi chọn y phục với tôi không? Hôm đó dù sao chúng ta cũng đi chung với nhau , cũng nên chọn đồ phù hợp một chút"

Mạc Vân Hi cau mày không vui nhìn anh ta :"Tại sao tôi phải đi với anh?"

Lý Tử Thiêm nhún vai :"Nam chính không phải là nên xuất hiện cùng nữ chính sao? Công ty đã thống nhất để mọi người thấy quan hệ của chúng ta tốt một chút"