Yêu Anh Là Em Sai

Chương 32: Đồ Khốn , Em Ghét Anh



"Cô với Mặc Tề Quang có quan hệ gì?"

Nhưng lời vừa ra khỏi miệng , anh ta lại tự bật cười , làm sao người như Mạc Vân Hi lại quen được Mặc Tề Quang chứ? Nói như vậy chẳng phải anh đã đánh giá quá cao Mạc Vân Hi.

Dáng vẻ Mạc Vân Hi bây giờ ngoài chật vật vẫn là chật vật , cô ngoan cố đáp lại Cố Vĩ :"Tôi quen ai không liên quan gì đến anh cả , nhưng chúng ta chấm dứt rồi"

Cố Vĩ lại đẩy ngã Mạc Vân Hi , trên người cô bây giờ đầy vết trầy xước , nhìn anh ta cáu đến mức các y bác sĩ và y tá không một ai dám chạy đến can ngăn.

Anh luôn muốn đẩy cô ngã , để có thể đứng từ trên cao nhìn xuống nói chuyện với cô. Bởi vì anh coi thường và xem cô như kẻ thấp bé không xứng đáng đứng ngang hàng.

Bàn tay hung hăng xé đi tờ đơn ly hôn rồi tiện tay ném xuống mặt cô , nhưng Mạc Vân Hi lần này chỉ bật cười :"Cho dù anh có xé nó một nghìn lần hay mười nghìn lần đi chăng nữa thì cũng không thay đổi được một sự thật rằng tôi không còn nằm dưới sự điều khiển của anh nữa"

Cố Vĩ quát lớn :"Cô câm miệng , cô nghĩ những thứ này làm giả thì có thể qua mắt được tôi sao? Cô mãi mãi chỉ có thể là con rối trong tay tôi mà thôi"

Nụ cười tự tin trên môi Mạc Vân Hi vụt tắt , cô cắn răng nuốt xuống một ngụm nước bọt , từng chữ rít qua khẽ răng đau đến thấu lòng :"Em mong sau này khi anh nhớ lại anh sẽ không hối hận. Cố Vĩ em thực sự..thực sự ghét anh!"

Nói rồi Mạc Vân Hi từ từ đứng dậy loạng choạng bỏ chạy ra ngoài vậy mà Cố Vĩ lại chỉ đứng nhìn không làm gì. Bởi vì anh đang suy nghĩ lời cô nói , khuôn mặt đầy bất hạnh kia như xoẹt qua trong đầu anh một ý nghĩ mơ hồ nào đó , Cố Vĩ hiện tại cảm thấy vô cùng đau đầu.

Đau đến không thể đứng nổi , thân hình cao lớn cứ như thế ngã rạp xuống đất , lúc này y tá mới vội vã chạy lại thì thấy Cố Vĩ đang lục lọi tìm một thứ gì đó.

Cuối cùng anh móc ra được một lọ thuốc trắng nhưng chưa kịp mở nắp đã bị y tá cướp lấy , cô ta nói :"Không thể uống thuốc tùy tiện , chúng tôi sẽ đưa anh vào phòng khám"

Cố Vĩ ôm lấy đầu , toàn cơ mặt dần trở nên nhăn nhó. Mọi ngày vẫn thường hay đau , chỉ là lần này đau đến mức khiến cả cơ thể anh cũng phải quằn quoại.

Anh chỉ biết mình được mọi người đưa lên cán sau đó thì cũng ngất đi.



Mạc Vân Hi vừa đi vừa tủi thân mà khóc , cô đưa hai tay lau nước mắt dàn dụa vừa lẩm nhẩm "đồ khốn , em ghét anh"

Ở đằng sau bỗng nhiên có tiếng còi xe ô tô vang lên , Mạc Vân Hi hơi giật mình xoay người lại nhìn , chiếc xe sang trọng cũng đã dừng lại , cô nheo nheo mắt nhìn cánh tay trắng nõn đẩy cửa xe.

Trương Tuyết Nghênh lịch sự cúi đầu nhẹ rồi cười nói :"Cô Mạc , chúng ta nói chuyện một chút đi"

Mạc Vân Hi vốn có dự cảm chẳng lành nhưng lại không có lý do gì để từ chối. Cô theo lời mời của Trương Tuyết Nghênh mở cửa bước lên xe.

Hai người có mặt tại một quán cà phê , Trương Tuyết Nghênh quan sát Mạc Vân Hi nãy giờ mới hỏi :"Cô vừa gặp chuyện gì à?"

Cô hơi giật mình cầm lấy ly nước nhấp một ngụm rồi xốc lại tinh thần đáp :"Đừng lòng vòng nữa , có chuyện gì thì nói luôn đi"

Trương Tuyết Nghênh mỉm cười , tay cô ta đặt lên đùi đầy vẻ sang trọng đáp lại :"Cô Mạc đây đúng là vô cùng thông minh"

Cô không đáp chỉ lẳng lặng nghe Trương Tuyết Nghênh nói tiếp :"Tôi quen Mặc Tề Quang từ nhỏ , tôi có thể tự tin nói rằng tôi hiểu anh ấy nhất.."

Lúc trước nếu là chuyện gì Mặc Tề Quang đều tâm sự với cô , bà nội Mặc lớn tuổi đôi khi không phải là nơi để những đứa trẻ tìm tiếng nói , cô ta nói như vậy hẳn cũng đúng.

"..Hau đứa đã quyết định bước vào mối quan hệ tìm hiểu từ rất lâu rồi , nhưng chúng tôi còn quá nhỏ , lúc đó tôi lại có suy nghĩ muốn ra nước ngoài phát triển để sau này có thể tiếp quản cơ nghiệp gia đình , phần hơn nữa là do tôi cảm thấy bản thân so với anh ấy chẳng có điểm gì xứng. Mặc Tề Quang nói mọi thứ đều không quan trọng nhưng tôi lại quá cố chấp , tôi bảo chúng tôi sẽ gặp lại nhau lúc nào chúng ta thành công sau đó thì chia tay. Hôm tôi ra sân bay anh ấy đã đến và cầu xin tôi đừng đi , và đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy rơi nước mắt... Tôi biết anh ấy yêu tôi nhưng tôi lại quá để tâm vào hai chữ tương lai. Thực sự khoảng thời gian ở nước ngoài tôi không thể quên được anh ấy , hôm nay có cơ hội trở về không ngờ lại nghe anh ấy đã có người yêu rồi.."

Cô ta vừa nói vừa duy trì một nụ cười nho nhã , giống như đang hồi tưởng lại những thứ gì đó vốn rất tươi đẹp.

Nhưng tâm trạng Mạc Vân Hi không tốt vậy nên câu chuyện của cô ta khiến cô cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo , cô thờ ơ hỏi một câu :"Vậy cho nên?"

Ngón tay cô ta giựt giựt gói trà vừa nói :"Vậy cho nên , tôi mong cô có thể lùi lại , để cho những người thực sự yêu nhau trở về với nhau"