Yêu Anh Là Em Sai Sao?

Chương 22: Nhà thiết kế V.M



Sáng hôm sau cô thức dậy, vệ sinh cá nhân xong rồi cô xuống nhà phụ mẹ nấu buổi sáng, buổi ăn sáng trôi qua êm đềm và bao tiếng cười, ăn xong cô xin phép ba mẹ cô ra ngoài đi dạo, ba mẹ cô liền đồng ý. Cô thay một chiếc váy nhẹ nhàng đầy nữ tính, cũng không kém sự nhẹ nhàng, cô tự mình lái xe ra ngoài đi dạo một vòng.

( ảnh minh họa)

Cô lái xe đi dạo một vòng, rồi cũng dừng tại một cửa hàng, cô xuống xe đi vào trong xem, ở trong đây cũng được xem là cửa hàng lớn bao gồm tất cả các món hàng đều được bán ở đây, đầu tiên cô sẽ đi xem những kiểu dáng thiết kế quần áo như thế nào? Cô đi xem qua một lượt những kiểu dáng này cũng tạm được, đến khi cô nhìn trúng một mẫu thiết kế, cô mỉm cười trong đầu cô suy nghĩ

" Đắc đến vậy sao? Chỉ còn một mẫu? "

Cô tính lấy xuống thì có một bàn tay đã chợp lấy trước, cô nhìn cô ta nói.

- - Này cô, mẫu áo đó tôi nhìn thấy trước.

- - Thì sao? Cô thấy trước nhưng tôi lấy trước.

- - Nhưng cô làm như vậy rất mất lịch sự.

- - Người như cô cũng nói lịch sự, không có tiền thì đi chỗ khác mà mua.

- - Ngang ngược.

- - Cô nói ai hả?

- - Tôi nói vậy đó trúng ai thì trúng.

- - Cô...

- - Còn nữa cái áo đó coi như tôi nhường.

Cô nói xong thì đi ra ngoài, cô không còn yếu đuối như ngày xưa nữa nên đừng mơ mà đụng đến cô, kế tiếp cô những cửa hàng còn lại cô mua rất nhiều món, nào là túi xách, giày, trang sức,.... rất nhiều món đồ khác. Mua xong cô ra cửa hàng lên xe lái đi đến một quán nước, cô gọi cho mình một ly nước cam, cô chọn địa điểm rất hợp tâm trạng cô.

Còn về phía anh đang bàn công việc với đối tác, sau khi bàn xong anh ra khỏi nhà hàng bỗng lướt qua cô, anh thấy rất quen nhưng khi quay lại thì không thấy, có lẽ là quá mắt hoặc là nhớ cô nhưng thật sự anh không biết rằng cô đã về. Còn cô khi ra khỏi quán cô chạy thẳng về nhà, lên phòng cô nằm trên giường nghỉ ngơi một chút.

Công ty bận rộn nên anh không về nhà ăn cơm với ba mẹ thường xuyên, nhưng hôm nay anh lại rảnh nên đã về nhà, vừa về đã ngửi thấy mùi thơm từ thức ăn, anh chào ba rồi vào trong bếp thấy mẹ anh đang nấu, bà đang nấu thấy anh về thì hỏi.

- - Hôm nay không bận gì sao?

- - Dạ không mẹ.

- - Gọi gọi ba con vào ăn đi xong hết rồi.

Anh lên phòng khách gọi ba anh vào dùng cơm, mọi người bắt đầu ăn uống thì mẹ anh hỏi.

- - Tử Phong con không định lấy vợ sao? Cũng đã ba mươi tuổi rồi.

- - Mẹ à, mẹ biết con đang làm gì mà.

- - Thì mẹ biết, nhưng cũng năm năm rồi con bé chưa về, thì liệu...

- - Con tin cô ấy sẽ về mà, nếu cô ấy không về con sẽ qua đó tìm cô ấy.

- - Hazz... hồi đó tại ai bây giờ thành ra như vậy.

- - Là con không biết trân trọng nên mới để cô ấy đi.

- - Được rồi hai mẹ con hai người mau ăn đi thức ăn nguội hết rồi kìa.

Cả ba người cùng nhau ăn, ăn xong anh lại đi lên công ty để giải quyết công việc, vừa vào ghế ngồi thư ký từ bên ngoài vào báo cáo.

- - Dương tổng, nhà thiết kế V.M đã về nước vào ngày hôm qua rồi ạ.

- - Vậy sao? biết khách sạn nào không?

- - Theo thông tin tôi điều tra là cô ấy có người nhà ở đây, nhưng không tra được cô ấy ở đâu.

- - Ừm... tối nay có buổi tiệc dành cho doanh nhân chắc chắn cô ấy sẽ đến.

- - Nhưng chúng ta không hề biết mặt cô ấy?

- - Điều này cũng đúng, cứ để đó đi rồi chúng ta sẽ biết.

- - Vậy tôi xin phép ra ngoài.

- - Ừm...