Yêu Anh Là Em Sai Sao?

Chương 101: Cô mang thai



Từ trong phòng cấp cứu bác sĩ vừa bước đi ra ngoài, anh chạy lại hỏi bác sĩ, ba mẹ anh và cô cũng gấp rút đứng dậy đi lại bác sĩ hỏi.

- - Cô ấy sao rồi bác sĩ?

- - Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, hiện tại bệnh nhân cần nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, và đặc biệt là bệnh nhân đã mang thai được một tháng,chỉ bị động thai nhẹ không sao cả người không cần quá lo lắng.

- - Cảm ơn bác sĩ.

- - Đây là trách nhiệm của chúng tôi, vậy xin phép đi trước.

- - Được.

Bác sĩ vừa đi hai mẹ như vỡ òa lên,rằng cô không sao, và điều đặc biệt hơn là cô đã mang thai,hai gia đình vô cùng vui mừng,anh cũng vậy cuối cùng cũng được làm ba, niềm vui hạnh phúc ngập tràn trong lòng anh,anh đi vào phòng bệnh thăm cô,mở cửa ra đã ngửi thấy mùi thuốc sọc lên mũi, anh đi lại cạnh giường ngồi xuống ghế nắm lấy tay cô mà hôn lên,cô đang trong tình trạng hôn mê chưa có dấu hiệu dậy,anh nhìn cô mà anh hạnh phúc tay chạm bụng cô vui mừng, cũng hên hôm qua anh không làm quá liều, nếu không sẽ không biết như thế nào?

Ba mẹ anh và cô đi vào nhìn cô vẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì cũng nhẹ lòng, cô không sao cả, mẹ anh nhìn anh hạnh phúc mỉm cười, trong sự hạnh phúc đó bà thấy được giọt nước mắt của anh rơi xuống, cuối cùng bà cũng yên tâm về anh vì tìm được một nửa và cũng đã có con, sắp tới bà chỉ cần bế đứa cháu trên tay là bà vui vẻ lắm rồi. Một lúc sau cô tỉnh lại, nhìn qua anh đang nhìn cô mỉm cười, cô cũng cười theo chợt nhớ ra đứa bé tay cô chạm lên bụng hỏi anh.

- - Anh đứa bé.

- - Em yên tâm bé con rất khỏe mạnh, nó vẫn nằm trong bụng em.

- - Vậy sao? May quá.

- - Bây giờ em nghỉ ngơi đi,chút mẹ sẽ đem cháo cho em.

- - Vết thương của anh không sao chứ?

- - Không sao chỉ là vết thương nhỏ.

- - Em khát nước, lấy cho em ly nước.

- - Được chờ anh.

Anh đứng dậy rót cho cô ly nước, rồi đem lại cho cô,anh đỡ cô ngồi dậy rồi đưa ly nước cho cô uống, cô nhận lấy rồi uống một ngụm sau đó đưa ly nước lại cho anh, cô nằm trên giường tay cứ xoa xoa chiếc bụng chưa nhô lên, miệng không ngừng mỉm cười, có con là một điều rất thiêng liêng với người mẹ, tận tình lo lắng khi con ở trong bụng mẹ, cảm nhận được sự hình thành của con,cô cảm thấy mình rất hạnh phúc. Anh nhìn cô nụ cười của cô bao giờ cũng đẹp, nó đẹp tựa như một thiên thần, cuộc sống bây giờ của anh chỉ mong muốn cô và con của mình vui vẻ hạnh phúc, như vậy là anh mãn nguyện lắm rồi, không cần gì nhiều.

Một lúc sau hai bà mẹ không hẹn mà đến cùng nhau, mẹ anh thì lấy đồ cho cô, còn mẹ cô thì nấu cháo cho cô ăn để lấy lại sức khỏe, hai người vui vẻ đi vào, mở cửa thấy cô đã tỉnh liền vui vẻ đi vào, cô ngước lên nhìn thấy mẹ anh và mẹ cô liền lên tiếng.

- - Mẹ, mẹ về lúc nào vậy?

- - Không về sao biết con nằm ở đây, con đó suốt ngày lông bông.

- - Con có đâu mẹ vu oan con rồi.

- - Thôi được rồi,mẹ lấy cháo cho con ăn.

- - Vâng.

Bà đổ cháo ra bát rồi đưa lại cho cô, thấy vậy anh tự muốn mình đút cô ăn, bà liền vui vẻ đưa cho anh, anh thổi cháo cho nguội đi rồi mới đút cho cô,cô thấy hơi ngại vì có hai mẹ ở đây, cô tự ăn được nhưng anh nào cho nhất quyết đồi đút cho cô, cô cũng chịu liền há miệng ra ăn, thấy cô ngoan ngoãn như vậy anh mỉm cười rồi tiếp tục đút cho cô ăn. Trước khi đến đây mẹ anh có mua trái cây, nên lấy ra gọt cho cô, để ăn cháo xong liền có món tráng miệng mà ăn.

Cô ăn được phân nửa bát liền không ăn nữa, anh liền kêu cô ăn thêm một chút nữa nhưng cô không muốn ăn, anh cũng không ép nữa liền dẹp đi. Rồi lấy đĩa trái cây cho cô ăn, cô ăn một miếng lê, rồi táo ăn dần dần cũng hết, anh thấy vậy cũng yên tâm, trời cũng đã khuya anh nhìn qua hai mẹ nói.

- - Mẹ và bác gái hai người về nghỉ ngơi đi,con ở lại đây lo cho cô ấy.

- - Như vậy có được không đó.

- - Mẹ xem thường con sao?

- - Ai biết được, anh là đàn ông làm sao lo bằng hai bà già đây.

- - Mẹ yên tâm đi con lo được, hai người cứ việc về nghỉ ngơi, sáng rồi đến.

- - Ừm, có gì thì báo với mẹ.

- - Con biết rồi.

Thuyết phục được hai bà mẹ về,anh ra tiễn họ được một đoạn thì mẹ anh kêu vào với cô, thấy hai mẹ đi xa rồi anh mới đi vào với cô, thấy cô đang lay hoay tìm kiếm gì đó anh lên tiếng hỏi.

- - Em tìm gì à?

- - Anh thấy điện thoại của em đâu không?

- - Điện thoại anh đang giữ.

- - Đưa cho em đi.

- - Chờ anh một chút.

Anh đi lại túi xách của lấy điện thoại ra cho cô, rồi đưa cho cô,xong anh dẹp túi xách cô đi vô tình thấy cái que gì đó trên mặt còn có hai vạch đỏ, anh nhìn qua nhìn lại thắc mắc rồi quay qua hỏi cô.

- - Bảo bối đây là gì vậy?

Cô nghe anh nói liền nhìn lên, thấy que thử thai thì mỉm cười hỏi anh.

- - Anh không biết cái đó là gì à?

- - Anh biết thì hỏi em làm gì?

- - Ôi Dương tổng đây sao?

- - Cái này thì có liên quan gì đến anh.

- - Tất nhiên là có rồi, đó là que thử thai.

- - Thì sao?

- - Anh giả ngốc hay thiệt vậy?

- - Anh không biết mới hỏi?

- - Nó là que thử thai trên mặt nó có hai vạch đậm như vậy, là em đang mang thai đó anh hiểu chưa.

- - À..anh hiểu rồi, vậy là nhờ cái này nên em mới biết mình mang thai.

- - Đúng vậy.

- - Ừm...anh sẽ giành làm kỉ niệm.

- - Anh khùng sao khi không lại lấy đó giữ lại.

- - Kệ anh, để sau này con ra đời anh sẽ lấy này ra cho con xem.

- - Thôi không nói với anh nữa.