Yêu Anh Là Cả Trời Bão Giông

Chương 37: Cuồng si



An An rất sợ ăn tối kiểu như hôm qua nên dặn mẹ trước khi gọi:

- Mẹ à, chúng ta ăn tiết kiệm thôi nhé! Hôm qua mẹ gọi nhiều quá!

Mẹ cô gật đầu đồng ý vậy mà số lượng thức ăn chẳng giảm đi tý nào. Số lượng trong mỗi phần ít đi nhưng số món lại tăng lên. Chỉ cần nhìn thôi mà cô đã thấy no rồi.

- Hai đứa ăn nhiều vào. Gầy nên cứ ăn thoải mái đi.

Nói rồi mẹ bắt đầu gắp vào bát cho cô và Cao Phong.

- Cháu cám ơn bác ạ, bác cứ để cháu tự nhiên ạ. Cháu mời hai bác ăn tối ạ.

An An chẳng nói gì ngồi ăn một mạch rồi lấy tay che bát.

- Con không ăn nữa đâu mẹ ơi, bụng con tăng mấy phân rồi vì mẹ cứ bắt con ăn nhiều đấy.

- Bác để con ăn cho ạ, An An ăn no quá dạ dày sẽ lại đau ạ.

Ba mẹ nhìn nhau ngạc nhiên.

- Mấy lần đến Bắc Kinh con đói quá đau bụng nên có nói cho mọi người biết ạ. Bạn con ở Bắc Kinh ai cũng biết chuyện này. - Quay sang Cao Phong, cô nháy mắt.

- Dạ vâng ạ, bọn cháu đều kiêng cho cô ấy ạ.

Ba mẹ không nhìn nữa mà lại tiếp tục ép Cao Phong ăn.

Vậy mà đứng lên ra khỏi nhà hàng mà cô muốn tống đồ ăn ra ngoài vì quá no. Vừa đi cô vừa ôm cái bụng mình.

- Hai đứa về nghỉ đi, ba mẹ đi dạo đã nhé!

Mẹ lại khoác tay ba đi mà không cần biết hai đứa trẻ nghĩ sao nữa. Dù sao cũng đã được mẹ tha cho nên cô sung sướng lắm

- Cậu có muốn đi dạo không? Tôi đưa cậu đi.

Cô lắc đầu:

- Cậu đi đi, tôi mệt nên về nghỉ thôi, còn phải phục vụ bố mẹ 3 ngày nữa cơ, chắc tôi chết mất.

An An quay lưng đi về phía khách sạn. Về đến phòng, cô lấy quần áo đi tắm mà chẳng cần biết Cao Phong đã đi đâu mất.

Đang sấy tóc thì có chuông cửa, cô đi ra mở:

- Có chuyện gì vậy, về nghỉ đi mai còn về Bắc Kinh.

Chẳng để ý đến lời cô nói, anh tự nhiên bước vào phòng lấy bia đã mua ra:

- Cậu có muốn uống chút cho dễ ngủ không?

Cô lại gần ngồi đối diện với anh rồi cầm bia lên uống.

- Mấy tháng rồi tôi mới uống đấy.

- Về Việt Nam cậu không uống à?

- Không, sáng đi làm sớm, tối về dạy cậu học thì uống vào lúc nào? Sao hôm nay cậu cũng muốn uống thế?

- Tự dưng hôm nay muốn uống một chút cho dễ ngủ.

An An có điện thoại nên bỏ bia xuống đi đến nhưng nhìn thấy số của Tô Đức nên tắt máy đi.

- Ai gọi mà cậu không nghe thế?

- Một người đang tán tỉnh tôi.

Cô trả lời rồi lại thấy gọi nên tắt nguồn điện thoại luôn. Cô mở thêm lon bia nữa giơ lon chạm lon với Cao Phong rồi uống hết luôn.

- Ba mẹ cậu sống tình cảm nhỉ?

- Họ như vậy từ khi yêu nhau đấy, lúc nào cũng mới mẻ, cũng yêu nhau như đôi uyên ương vậy.

- Đó là mẫu gia đình khiến người khác ngưỡng mộ đấy.

- Ngày xưa để lấy được ba tôi thì mẹ cũng khổ lắm. Ông nội không đồng ý vì gia đình mẹ nghèo. Nhưng ba đủ bản lĩnh để bảo vệ mẹ. - An An cười nói tiếp - Tôi cũng mong có người sẵn sàng từ bỏ cuộc sống giàu sang để bảo vệ mình như ba.

- Cậu nói đã có người yêu rồi mà. Anh ta không như cậu mong muốn sao.

- Chúng tôi chia tay rồi, tôi không yêu anh ấy nên không muốn ràng buộc nữa.Cô mở bia tiếp uống tiếp.

- Đó chính là viên kim cương mà cậu nói hôm trước hả?

Cô không nói gì đứng lên mở cửa ban công ra ngoài đứng. Gió ở trên núi ào xuống thật thoải mái. Ở đây đúng là không khí rất trong lành.

- Đứng đây nhìn xuống có phải rất đẹp không?

- Đúng vậy, đất nước của cậu thật nhiều cảnh đẹp. Đất nước tôi cũng vậy nhưng chưa đi hết được.

Cô nhìn xuống dưới, ánh điện đổ dài trên bóng những cặp đôi đang khoác tay nhau đi dạo.

- Thôi cậu về nghỉ đi, tôi buồn ngủ rồi.

Cô đi vào phòng nhưng bất chợt Cao Phong ôm cô lại từ phía sau. Hơi thở dồn dập phả vào gáy cô. Anh dịu dàng hôn lên tóc, lên gáy, lên vai cô thì thầm.

- Tôi không muốn rời xa cậu một chút nào.



Cô gỡ tay anh ra nhưng không được.

- Cậu say rồi đấy, về phòng nghỉ đi.

- Cậu có chút tình cảm nào với tôi không?

Anh buông cô ra, xoay cô lại đối diện với mình. Hai tay đặt lên đôi má đang đỏ ửng của cô.

- Tôi không nghĩ cậu là người mà tôi mong đợi.

Cô nhếch miệng cười định quay đi nhưng Cao Phong vẫn giữ chặt mặt cô.

- Nhưng tôi yêu cậu An An ạ!

Anh âu yếm nhìn cô chờ đợi. Nhìn vào đôi mắt ấy, cô thấy bối rối " Cậu đừng nhìn tôi như vậy mà". Mặt cô vì bia và vì ngại nên nóng bừng. Cô rất muốn chạy đi nhưng ánh mắt anh cứ kéo cô lại. Cố giấu đi ánh mắt bối rối nhưng cậu ta lại cứ giữ chặt mặt nên không làm sao nhúc nhích được.

Cao Phong chờ đợi nhưng không thấy cô trả lời nên cúi xuống hôn cô. Lần này thì cô không phản đối mà hôn đáp lại anh. Anh đặt tay cô lên cổ mình rồi nhấc cô ngồi lên bờ tường sát phòng nhưng vẫn dính chặt lấy môi cô. Đến lúc cô vỗ vai nhắc không thở nổi nữa anh mới thả ra nhưng vẫn ghì sát cô vào cửa kính.

- Cậu đang lợi dụng tôi đấy, thả tôi ra đi.

Cô lúng túng khi ánh mắt cậu ta vẫn nhìn chằm chằm mình, tay không ngừng vuốt tóc cô, bất giác mím môi bối rối quay đi.

- Tôi đã nói rồi, việc kiềm chế để không hôn cậu là rất khó.

Cô vênh mặt lên:

- Đã kiềm chế được thì cứ cố đi, ai bảo cậu lại gần tôi làm gì.

Nói xong, cô lấy tay che miệng vì thấy có gì đó không ổn. Anh gỡ tay cô ra thì thầm:

- Nhưng bây giờ tôi không muốn kiềm chế nữa.

Cao Phong lại cúi xuống giữ chặt lấy môi cô, tay giữ chặt không cho cô động đậy. Lưỡi của anh ấm áp luồn khắp khoang miệng của cô khám phá. Nụ hôn sâu, càng lúc càng mãnh liệt. Anh nhấc cô lên, chân cô cặp lấy eo anh đi vào trong phòng. Anh khẽ đặt cô xuống giường còn môi thì vẫn quấn chặt lấy bờ môi mềm mại của cô. Anh hôn lâu đến mức, cô cảm giác môi mình như tê đi. Rời môi cô, anh trượt xuống hôn vào hõm cổ, tay mân mê cởi cúc áo cô. Càng lúc anh càng mạnh bạo, hàng cúc áo được mở tung ra, anh nhìn cô say đắm. Tay khẽ lần qua chiếc áo lót nhẹ nhàng xoa ngực cô rồi môi anh trượt lên đó. Tay anh luồn ra sau cởi khuy áo. An An giật mình giữ tay anh lại. Cao Phong vẫn nhẹ nhàng vuốt ve bầu ngực đầy của cô, anh rướn người lên thì thầm:

- Em có muốn không? Nếu chưa sẵn sàng thì anh xin lỗi.

Cô nắm lấy bàn tay hư hỏng vẫn đang mân mê ngực cô lên lưỡng lự, nửa muốn dừng lại nhưng nửa lại muốn tiếp tục. Thấy cô im lặng, anh cúi xuống hôn lên cổ, lên ngực cô. Chiếc áo ngực nhanh chóng được anh tháo ra. Trước mắt anh, làn da cô trắng muốt, mát lạnh. Cao Phong nhẹ nhàng hôn vuốt nhẹ như muốn từ từ thưởng thức. An An vụng về cởi áo anh, vuốt tay dọc sống lưng anh, cảm giác lạ lẫm lẫn hưng phấn khi đôi môi mát lạnh của anh hôn lên ngực cô.

- An An ơi!

Tiếng mẹ gõ cửa làm cả hai giật mình bừng tỉnh. Cô sợ hãi đẩy anh ra mặt tái mét. Hai người vội vàng mặc lại quần áo.

- Cậu ra ban công đứng đi, nhanh.

Cô kéo Cao Phong dậy đẩy ra ban công. Lấy tay làm tóc bù xù rồi giả vờ ngái ngủ mở cửa:

- Mẹ về rồi à? Có chuyện gì vậy ạ?

- Con uống bia à? Sao mặt đỏ thế?

Sợ mẹ phát hiện ra nên cô biện minh:

- Con thèm bia nên uống một chút thôi, có chuyện gì không mẹ? Con buồn ngủ quá!

- Ừ không có gì, ba mẹ về nên qua bảo cho con yên tâm thôi. Thôi con đi ngủ đi.

Cô nhanh tay đóng cửa nhưng mẹ lại quay vào:

- Mai Cao Phong về Bắc Kinh rồi hả?

- Dạ vâng ạ.

- Để mẹ sang phòng cảm ơn nó một tiếng.

An An sợ hãi, kiếm cớ:

- Bây giờ cũng muônn rồi, mẹ để cậu ấy ngủ đi mai rồi cảm ơn.

Mẹ cô gật gù đồng ý rồi trở về phòng nhưng lại quay lại:

- Uống ít thôi đấy, ngủ sớm đi không mệt.

- Vâng ạ, mẹ về ngủ đi.

Đóng cửa phòng, tay ôm ngực, mặt cắt không còn giọt máu vẫy Cao Phong ra.

- Cậu làm tôi sợ muốn chết rồi. Thôi về phòng đi không ở đây gây phiền phức nữa.

Anh lại gần đẩy cô vào cửa, vén tóc cô lên tai nhìn âu yếm:

- Anh yêu em, yêu ngay từ lúc nhìn thấy em trên sân trường rồi. Hãy làm bạn gái anh nhé!

Cô hơi bất ngờ, anh lại cúi xuống hôn cô nhưng cô lảng tránh.

- Để tôi nghĩ đã, chúng ta hơi nhanh rồi. Cậu về nghỉ đi không sẽ gây ra chuyện mất.

- Em cứ nghĩ đi, anh sẽ đợi. Mặc dù không muốn về phòng chút nào.

- Thôi về ngủ cho ngon, tôi buồn ngủ rồi.

- Anh nằm ôm em ngủ như hôm qua nhé! Em đã ngủ rất ngon khi ôm anh đấy.



Cô há miệng ngạc nhiên, lấy dũng khí đẩy anh ra:

- Thôi không cần, cậu về đi không tôi giết cậu bây giờ.

Cô đẩy anh ra cửa rồi nhanh chóng đóng lại. An An lết người lên giường, vẫn còn đang choáng vì những gì vừa xảy ra. Tim An An đập thình thịch, tay bất giác sờ lên môi mình.

Người thì mệt rũ mà mắt cứ trơ ra không ngủ được. Anh nhắn tin nhưng cô không dám cầm điện thoại lên đọc. Lấy cuốn sách mang theo ra đọc nhưng không thể vào đầu nổi.

2h sáng dậy mặc áo đi xuống dưới để đi dạo. Cô ghé vào quầy lễ tân thanh toán tiền phòng cho Cao Phong rồi một mình ra ngoài.

Đứng trên ban công nhìn thấy cô ra khỏi khách sạn, Cao Phong liền lấy áo chạy theo.

- Sao em không ngủ lại ra đây?

Cao Phong đứng sau lưng hỏi làm cô giật mình.

- Cậu cũng không ngủ sao?

- Ừ, không ngủ được vì nghĩ đến em.

- Cuộc sống của cậu mới bắt đầu, ước mơ đang từng bước thực hiện. Tôi không nên bước vào đường đi ấy.- An An nhẹ nhàng nói - Hãy tập trung thực hiện kế hoạch của đời mình, đừng vì tôi mà làm hỏng nó. Chúng ta chỉ là những người đi trên hai đường thẳng song song mà thôi, cậu hãy coi như là một sự cảm nắng nên từ nay về sau hãy coi như chưa từng có chuyện ngày hôm nay.

Cô quay bước đi nhưng anh ôm cô từ phía sau, anh lại hôn lên tóc và cổ cô.

- Tại sao lại như vậy, tôi vẫn có thể yêu em và vẫn đi con đường của mình mà.

Cô gỡ tay anh ra quay lại.

- Tôi không yêu cậu, đừng nhắc lại chuyện này nữa.

Cô lạnh lùng nhìn Cao Phong không chút biểu cảm. Nhưng vừa quay lưng bước đi thì trong lòng cảm thấy cắn rứt, nước mắt bắt đầu rơi nhưng không thể để anh nhìn thấy nên cô đi thật nhanh về phòng mình.

Anh đứng nhìn cô bước đi, không muốn buông tay nên anh chạy theo. Kéo tay cô lại ôm chặt vào lòng.

- Anh xin lỗi, anh hứa sẽ cố gắng nhưng em đừng khóc được không?

Cô đẩy anh ra:

- Tôi không yêu cậu, sao nói mãi cậu không hiểu thế?

- Không đúng, em đang nói dối. Tại sao em lại khóc. Đừng mà An An, bây giờ em chưa đồng ý cũng được, anh sẽ đợi được chứ.

Cô lau nước mắt nhìn anh.

- Bây giờ cậu muốn gì ở tôi nào? Muốn ngủ cùng tôi chứ gì? Được đi thôi, chúng ta về phòng nào.

Nói rồi cô bước đi thật nhanh như sợ chính mình. Cô thấy tim mình nhói lên một cảm giác chưa bao giờ có. Anh lặng lẽ đi theo cô về phòng.

- Nào tôi sẵn sàng rồi, chúng ta tiếp tục chứ?

Anh nhìn cô lắc đầu:

- Không, em chưa sẵn sàng nên anh không muốn. Nào nằm xuống đi, anh coi cho em ngủ.

- Vậy thì không cần đâu, cậu về phòng đi.

Anh nhìn cô với ánh mắt đượm buồn:

- Ngày mai anh về rồi, không biết bao giờ gặp lại nên anh chỉ muốn nhìn em ngủ cũng không được sao?

An An không tranh cãi nữa mà lên giường đắp chăn quay mặt vào trong. Cô thấy đệm giường lún xuống, anh nằm xuống cạnh. Cô nằm dịch vào trong cho anh nằm rồi vờ nhắm mắt ngủ. Thấy tiếng thở của cô đều đều, anh đặt tay lên eo cô, vùi mặt vào tóc cô thì thầm" anh xin lỗi vì đã làm em khóc, ngủ ngon nhé, ngày mai trời sẽ lại hồng thôi."

Cô vờ ngủ say quay sang ôm chặt lấy anh, rúc vào ngực anh ngủ để hi vọng anh sẽ ngủ. Vì mệt vì nước mắt làm cô mỏi nên đã ngủ lúc nào không hay.

*****

Cao Phong tỉnh giấc, nhìn cô nằm trong lòng mình ngủ ngon lành. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, hôn lên trán cô.

- Cậu dậy rồi à?

- Ừ, đến giờ về rồi, em cứ ngủ đi. Về Bắc Kinh anh sẽ gọi điện.

An An gật đầu rồi mắt lại nhắm, đầu óc còn mệt nên cô không dậy nổi:

- Đi đường bình an nhé!

Cao Phong gật đầu, cúi xuống hôn lên môi cô tạm biệt rồi ra khỏi phòng.

*****

Anh gõ cửa phòng ba mẹ An An:

- Cháu chào hai bác, cháu xin phép về Bắc Kinh trước ạ. Chúc hai bác có những ngày nghỉ vui vẻ ạ!

- Cảm ơn cháu nhiều. Đi về bình an nhé! Khi nào có dịp sang Việt Nam thì đến nhà bác chơi.

- Dạ vâng ạ, hai bác gửi lời chào An An hộ cháu ạ.

- Được rồi, lát nó dậy bác sẽ bảo nó gọi điện cho cháu nhé!

Cao Phong cúi đầu chào hai người, nhìn cửa phòng cô vẫn im lìm nên biết cô mệt. Xuống lễ tân định lấy tiền ra thanh toán nhưng nhân viên báo đã được An An thanh toán. Anh lấy điện thoại ra nhắn tin " Chào em, người con gái tôi yêu. Hãy luôn sống vui vẻ nhé! Tôi muốn nụ cười luôn ở trên môi em."

Ra cổng khách sạn, anh nhìn lên ban công phòng cô lần nữa rồi vẫy xe ra sân bay.