Yên Vương Phi Tái Sinh! Một Đời Và Mãi Mãi

Chương 36: ĐẠI KẾT CỤC (1)





Đã năm ngày trôi qua kể từ khi tôi tỉnh lại. Tôi vẫn nhớ như mực cảnh chàng ôm lấy tôi sợ hãi, tôi đã không thể ngờ ràng, mình lại “đi” lâu đến thế.

Một chuyến đi mất tới năm năm.

Năm năm đã qua, bảo sao chàng lại mệt mỏi, mong ngóng đến thế, tôi nghe nha hoàn trong Trường Thiên Điện nói, thậm chí, một khắc rời khỏi tôi chàng cũng không dám đi, chàng sợ tôi sẽ vụt đi mất, chàng sợ trong chốc lát, tôi sẽ hóa tan thành cát bụi.

Trong năm năm này, Thái Uyên có tới thăm tôi, thậm chí Mộ Thương còn nói, hắn đã mỉm cười khi mà ấn đỏ trên trán tôi hiện lên.

Sau khi lấy lại kí ức, dáng vẻ tôi bây giờ, chính là Bạch Uyển thượng thần năm nào, từ ngoại hình cho đến pháp lực đều đã khôi phục.

Sau khi tôi tỉnh lại ba ngày, Thiên Đế còn muốn diện kiến tôi, ngài muốn xin lỗi tôi chuyện ngàn năm về trước, hắn không ngờ tôi lại nông nổi đến thế nên đã vô cùng ăn năn.

Hắn muốn bù đắp cho tôi và khôi phục cho tôi chức vị thượng thần.

Tôi nhận, tôi đã xin hắn một ân điển mà đời này tôi mong ngóng nhất:

“Bệ hạ, đời này thần chỉ có một nguyện vọng, xin hãy ban hôn cho thần với Yên Vương, dưới thân phận là Tống Thẩm Hoan.”

Hắn tất nhiên đã ân chuẩn cho tôi.

Tôi cũng không nói cho Mộ Thương biết việc ban hôn, tôi muốn thấy được vẻ mặt khi bất ngờ của chàng vào ngày thánh chỉ hạ xuống, đó sẽ thay cho lời xin lỗi của tôi tới chàng.

Tôi nhìn nhan sắc quen thuộc của mình qua gương, tay thì nắm chặt chiếc trâm Bạch Ngọc.

Chiếc trâm này, hôm qua, tôi đã thấy nó được đặt cẩn thận tại gốc mai nơi tôi thiếp đi.

Mộ Thương nói trong thời gian tôi ngất đi, chiếc trâm đã tự dưng tan biến, điều đó đã dọa sợ chàng một phen, nó đã gợi trong chàng suy nghĩ, rằng tôi sẽ biến mất như thế.

Và vào ba năm trước, sau khi tôi hạ Tâm Ma của Phượng Ca, Diêm Vương chuyển tin, rằng thần hồn Phượng Ca đã tan biến.

Tam Giới đã vô cùng vui mừng.

Nhưng tôi lại thấy tiếc thay khi nàng ta không có cơ hội được đầu thai lần nữa, làm người lần nữa. Suy cho cùng, ả cũng là người đáng thương.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ tôi bất giác thở dài, không muốn phí thời gian nữa, tôi thay lấy áo trắng váy xanh của sư môn, về Thủy Kính Các.

Tôi còn chuyện chưa hoàn thành ở đó.

Bước qua kết giới Thủy Kính Các, năm năm tôi đi, nơi đây không chút nào thay đổi, phải chăng thì chính là mọi người ở đây ai nấy cũng bất ngờ nhìn tôi. Trong mắt các đệ tử, tôi chính là Bạch Uyển thượng thần cao cao tại thượng rồi.

Tôi mỉm cười, bước tới gần Nhị sư huynh và Lục sư huynh, chắp tay. Hai người vội vã nâng tôi dậy, không nói một lời nào, vô cùng gượng gạo. Nhị sư huynh nhìn tôi, hắn ngập ngừng:

“...Tiểu.... Nhất”

Tôi gật đầu khẳng định:

“Nhị sư huynh, cứ thoải mái đi, ở Thủy Kính Các, ta vĩnh viễn chẳng phải thượng thần hay Bạch Uyển, sẽ chỉ là Tiểu Nhất của mọi người mà thôi”

Mọi người nghe xong thì liền cười tươi vui vẻ, qua nói chuyện với tôi, năm năm tôi biến mất, ai nấy cũng đều lo lắng cho tôi, đcặ biệt là Nhị sư huynh và Lục sư huynh, họ thậm chí còn suýt cãi nhau với Thái Uyên.

Đáng ngạc nhiên hơn là việc Thiền Huy được phong làm Chiến Thần. Mọi người kể tôi hắn đánh đến đâu là thắng tốc thắng đến đấy, chỉ nửa năm hắn đã được Trần tướng quân ủy nhiệm phong làm tướng quân.

Hắn dẫn quân chinh chiến chỉ trong một năm mà nửa cái Ma Vực đã bị càn quét. Hai năm để thanh tẩy gần nửa đám lệ khí, thậm chí còn thành công “một mình” phong ấn Hắc Long quấy nhiễu nhân gian.

Quân binh Thiên tộc theo lời chiêu mộ của hắn cũng chưa bao giờ lại đông đảo, hừng hực khí thế đến vậy.

Uy phong của hắn còn được đánh giá ngang bằng thậm chí là hơn cả tư thái Yên Vương năm nào.

Phượng ca và Ma Vực liên quan mật thiết với nhau, nếu không nhờ Thiền Huy yểm trợ, có lẽ tôi còn phải ngủ thêm cỡ năm năm nữa rồi.

Đang rôm rả trò chuyện, Thái Uyên từ đại điện đi ra, mọi người liền tản ra, bầu không khí bỗng chốc im lặng.

Hắn nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng, không nói một lời nào. Bị nhìn chằm chằm tôi bất giác bật cười:

“Phì, Đại sư huynh, huynh nhìn muội gì chằm chằm vậy chứ, muốn mắng ta lắm sao?”

Hắn cười, khóe mắt cong nhẹ:

“Ta làm gì mắng nổi muội nữa.”

Thái Uyên đang ám chỉ chuyện tôi đoạn tuyệt quan hệ sư huynh sư muội với hắn ư?

Tôi chững lại, ăn năn cúi gằm đầu xuống, đáy lòng dâng lên nỗi buồn khó tả, lí nhí nói với hắn:

“Ta... năm đó, là muội bốc đồng. Đại sư huynh, muội không hề có ý đoạn tuyệt với huynh đâu.”

Thấy hắn im lặng không đáp, tôi quỳ một gối, cúi thấp người:

“Bạch Uyển xin lỗi huynh, là muội có lỗi với huynh”

Thái Uyên sững người, vội vã nâng tôi lên, đôi mắt hắn không hiểu sao lại rưng rưng khi nhìn lên vết ấn trên trán tôi:

“Con bé này, muội có lỗi gì chứ, để ta ngắm muội thêm một lúc nào.”

“...”

“Ta đáng lẽ mới là người phải xin lỗi, đáng lẽ ta không nên trách móc muội nặng nề tới vậy. Nghe tin muội bị cuốn vào Tru Tiên Đài, ta chỉ hận không thể bồi táng mạng mình theo muội, Nhị muội, chào mừng trở về”

“Vâng, cảm ơn huynh”

Tôi cười tươi, cảm động trước những lời nói chân thành của hắn. Thái Uyên dù đã trách lầm tôi nhưng hắn đã bù đắp quá đủ rồi. Nếu không nhờ hắn tại ra Kính Truy Phách, không có sự nâng đỡ của hắn, sẽ không có Tống Thẩm Hoan hay Bạch Uyển nào ngày hôm nay.