Yên Vũ

Chương 63-2: Phải giữ bí mật thân phận của chúng ta (2)



Cô gái vừa nghe thấy liền nổi giận, cầm lên bảo kiếm treo ở bên giường, xoay người ra cửa. Không quên cài cửa lại, còn nói với Yên Vũ một câu. “Đừng lo, núp ở trong phòng đi!”



Cô gái đi tới trong sân, cửa viện “rầm” một tiếng bị xô vỡ.

“To gan, các ngươi đây là lén xông vào nhà dân! Trong thành Lâm An mà hoành hành như vậy, không sợ ta sẽ đi cáo trạng các ngươi sao?” Cô gái mắng.

Người tới chắp tay. “Chúng tôi tìm người rồi đi liền, tất nhiên sẽ đền bạc.”

Nói rồi xông vào trong.

Chợt thấy cả người cô gái nẩy lên, một cước đá vào trên thân người đang muốn xông vào bên trong. Người con gái nhìn yếu đuối nhưng lại có thể đá gã đàn ông kia ra xa bốn năm bước.

Cô gái rút kiếm ra khỏi vỏ. “Muốn xông vào trong thì phải hỏi kiếm của ta có đồng ý hay không!”

Người của Nghiêm gia lúc này mới hiểu được là đã gặp phải gốc rạ cứng rắn.

Đuổi theo có bảy, tám người.

Bảy, tám người đàn ông lập tức bao vây cô gái.

Yên Vũ núp ở trong phòng lau mồ hôi vì nàng ta. Không quen biết, nếu mình làm liên luỵ tới người khác thì có được không?

Cô gái kia cũng không chút lo lắng, dáng người lướt nhanh cầm trong tay trường kiếm, lấy một địch tám, không hề dưới cơ chút nào.

Sau một trận hỗn chiến, trên mặt và trên người bảy, tám gã đàn ông đều dính màu*, nhưng cô gái ngay cả thở mạnh cũng không hề.

(*tác giả viết là “màu”, không phải Cat type sai dấu nha các bạn)

“Còn không mau cút đi!” Cô gái yêu kiều quát một tiếng.

Mấy người Nghiêm gia kia vội vàng cút ra khỏi viện.

Cô gái đóng cửa viện, trở lại bên trong chái nhà phía đông.

Nghênh đón nàng ta là gương mặt vẻ sùng bái của Yên Vũ. “Nữ hiệp khiến người ta vô cùng kính nể!”

Cô gái cười sáng rỡ. “Ngươi là ai, sao nửa đêm bị người ta truy đuổi? Ngươi và Tần Xuyên quan hệ thế nào?”

“Phần trước chuyện này nói rất dài dòng. Tần Xuyên là ca ca của ta. Nữ hiệp, ngài là? Sao ở trong nhà của ca ca ta?” Yên Vũ không nhịn được hỏi.

Cô gái trợn mắt nói: “Tần Xuyên không phải là cô nhi sao? Tại sao có thể có một muội muội như ngươi thế này?”

“À, ta cũng là cô nhi, lưu lạc đầu đường, lúc bị người ta ăn hiếp thì được ca ca cứu, cho nên liền kết bái làm huynh muội.” Đây là giải thích mà bọn họ đã thương lượng trước đây.

Cô gái gật đầu. “Ta là Tô Vân Châu, là sư muội của Tần Xuyên. Hắn đến thành Lâm An để tìm người, ta ở nhờ. Ngươi là muội muội của Tần Xuyên, vậy chúng ta cũng không coi là người ngoài! Mau ngồi mau ngồi!”

Nghe thấy Yên Vũ là muội muội của Tần Xuyên, được gọi là nữ hiệp, Tô Vân Châu đặc biệt thân thiện.

Lôi kéo Yên Vũ về phía ghế tròn, ấn ngồi xuống, nhưng không cẩn thận đụng vào vệt máu trên cổ tay Yên Vũ.

Yên Vũ đau hít vào một ngụm khí lạnh.

Tô Vân Châu áy náy rụt tay về. “Coi ta kìa, thật là vô ý!”

Nói xong thì từ trong hành lý lấy ra một lọ thuốc mỡ, kéo tay Yên Vũ qua, bôi lên vết thương cho nàng. “Đây là thuốc trị thương bí truyền trong sư môn của chúng tôi. Ngày thường chúng tôi luyện công bị thương đều dùng nó, cầm máu trị thương, vết thương rất mau chóng lành lại!”

Giọng nói của Tô Vân Châu nhẹ nhàng dễ nghe, vô cùng êm tai.

Lăn qua lăn lại một hồi, lúc này trời đã hừng sáng.

Yên Vũ bỗng nhiên nghe được có tiếng người tới gần, cho là người của Nghiêm gia đi rồi quay lại. Cẩn thận phân biệt thì phát hiện người trở lại chính là biểu ca Tần Xuyên, lúc này mới thở ra.

“Cám ơn Tô cô nương!”

Tô Vân Châu bôi thuốc cho nàng, rồi lại tìm miếng vải sạch băng lại cổ tay của nàng.

Mới vừa xong thì Tần Xuyên đã phi thân vào viện.

“Ca!”

“Sư huynh!”

Hai người cùng đi tới phòng ngoài.

Nhìn thấy Yên Vũ, Tần Xuyên chợt sững sờ, cất bước đi lên phía trước. Trong con ngươi màu hổ phách nhìn không rõ tâm tình. “Muội đi theo ta!”

Yên Vũ cúi thấp đầu, cũng không nhiều lời, theo Tần Xuyên vào phòng chính.

Tần Xuyên giơ tay đóng cửa lại.

Tô Vân Châu với vẻ mặt không hiểu, bị nhốt ở ngoài cửa.

Tần Xuyên giơ tay ôm Yên Vũ vào lòng.

Tràn đầy mùi thơm cỏ tươi nhàn nhạt ôm chặt đến mức Yên Vũ gần như thẩm thấu.

Nhưng nàng không nói gì cả, cũng không có giãy dụa, chỉ dùng sức lực giống như vậy ôm ngược lại hắn.

Hồi lâu, nghe được Yên Vũ hít thở dồn dập, Tần Xuyên mới buông nhanh tay ra, nhẹ nhàng xoay nàng ở trước mặt mình.

“Tìm không được muội, muội biết trong lòng ta ra sao không?” Tần Xuyên đè nén nói ở bên tai nàng.

Yên Vũ liên tục gật đầu. “Muội biết, muội đều biết, xin lỗi…”

“Trở về là tốt rồi. Lần này trở về, ta không đi nữa, sẽ theo ở bên cạnh muội. Sao muội tìm tới nơi này?”

Yên Vũ kéo Tần Xuyên ngồi xuống cạnh bàn.

Kể hết những chuyện nàng gặp được Tuyên Thiệu như thế nào, hao tổn tâm trí tiếp cận hắn, cuối cùng ở lại bên cạnh hắn như thế nào.

Chỉ thấy chữ xuyên (川) ở giữa hai chân mày của Tần Xuyên càng chau càng sâu.

Sau khi nàng kể xong cảnh ngộ đêm nay, mặt của Tần Xuyên hoàn toàn lạnh xuống.

“Muội nói là muội vẫn phải đi về?” Đôi con ngươi màu hổ phách của Tần Xuyên co rụt lại.

Yên Vũ giơ hai tay nhẹ nhàng phủ ở trên tay hắn. “Biểu ca, không phải muội ở lại Lâm An tám năm là để tìm ra chân tướng năm đó sao? Chẳng lẽ biểu ca không muốn báo thù cho dì dượng sao?”

“Chuyện báo thù để lại cho ta, ta đã trở về, vả lại sẽ không đi nữa, việc này không cần muội lo!” Tần Xuyên kiên định nói.

Nhưng Yên Vũ lắc đầu. “Ca có thể làm gì đây? Muội biết võ công của biểu ca tốt, nhưng mà bây giờ muội đã đến gần Tuyên Thiệu, có lẽ không bao lâu là có thể tiếp cận hồ sơ của hoàng thành ti, tra ra được chân tướng của năm đó. Sau khi biết được chân tướng thì chuyện báo thù sẽ do biểu ca làm, muội tuyệt không cậy mạnh, có được hay không?”

Tần Xuyên đang muốn phản đối.

Nhưng ánh mắt Yên Vũ kiên định, nói: “Biểu ca, cha mẹ và huynh đệ tỷ muội của muội tất cả đều chết trong trận hoả hoạn. Tất cả! Muội lưng mang huyết hải thâm thù, ca kêu muội làm sao không quan tâm đây? Nếu muội không làm gì cả thì làm sao có sức lực để sống tiếp?”

Tần Xuyên nhìn nàng hồi lâu, không nói gì.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy, ai cũng không chịu thoả hiệp trước.

Bầu trời phía đông dần hiện ra ánh nắng ban mai mờ nhạt, màu sắc ánh bình minh rực rỡ.

Yên Vũ bỗng nhiên đứng dậy. “Muội phải đi rồi.”

Tần Xuyên ngồi không nhúc nhích, mãi cho đến khi Yên Vũ đi tới cạnh cửa thì hắn mới đột nhiên mở miệng. “Muội muốn làm gì ta không cản muội, nhưng muội nhất định phải yêu quý bản thân mình, ngàn vạn lần tuyệt đối không nên mạo hiểm, mọi việc phải thương lượng với ta.”

Trên mặt Yên Vũ lộ ra mỉm cười, chợt quay đầu lại nặng nề gật đầu.

Lúc nàng kéo cửa, đi ra khỏi phòng chính thì Tô Vân Châu đang luyện kiếm ở trong sân.

Đêm qua không nhìn rõ ràng, lúc này trời sáng dần mới nhìn ra, nàng ta mặc chiếc váy dài màu đỏ nhạt, dáng người nhanh nhẹn như cánh chim hồng nhạn, thanh kiếm xé gió đầy uy lực, quả thật khiến người ta hâm mộ.

“Tô cô nương, ta đi nhé. Tối hôm qua thật cảm ơn cô.” Yên Vũ hô về phía bóng dáng múa kiếm của nàng ta.

Lúc này Tô Vân Châu mới dừng lại, lau mồ hôi trên trán, nở nụ cười xinh đẹp với nàng. “Ngươi bây giờ rời đi không sao chứ? Những kẻ ác kia có thể lại tới tìm ngươi hay không?”

“Ta đưa nàng ấy trở về.” Tần Xuyên đi ra khỏi phòng chính.

Tô Vân Châu liếc nhìn hai người một cái, bỗng cười một tiếng, lại xoay người tiếp tục múa kiếm.

Hai huynh muội cùng ra khỏi viện, Yên Vũ liền ngừng lại.

“Biểu ca nên trở về đi. Cơ sở ngầm của Tuyên Thiệu trải rộng khắp nơi, muội còn phải đi về, thân phận của chúng ta phải giữ bí mật.” Yên Vũ trầm giọng nói.

Trong con ngươi màu hổ phách của Tần Xuyên phản chiếu bóng dáng thon gầy kiên quyết của Yên Vũ.

Hắn không trả lời, nhưng bước chân đứng lại.

Yên Vũ xoay người rời đi, không quay đầu lại.

Tần Xuyên nhìn bóng lưng Yên Vũ càng đi càng xa, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Tựa như nàng thật sự sẽ cứ như vậy mà đi xa, không bao giờ trở lại bên cạnh mình nữa.

Tay hắn nắm thành quyền. Các đốt ngón tay hiện ra màu tái nhợt, nhưng cuối cùng bình tĩnh không gọi nàng lại. Nhìn nàng đi ra khỏi tầm mắt của mình.