Yến Sơn Đình Ngoại

Chương 5



Wilson rẽ vào cổng chính, CCTV nhanh chóng xác định xe để cho phép đi qua. Quanh đây chỉ có ba căn biệt thự, hai tòa xây đối lập nhau lần lượt là của Kanye và anh. Còn căn của lão Louis ở đằng sau một chút, to hơn và yên tĩnh hơn, cũng gần với núi rừng rộng lớn đằng sau hơn.

Xe của họ vừa vào sân đã thấy Kanye đang xuống xe, đối phương cũng nhìn thấy xe của họ nên đứng nguyên tại chỗ cài cúc âu phục đợi anh. Vẻ say rượu rất rõ rệt, xem ra cũng vừa xuống khỏi bàn rượu.

Diệp Lang Đình liếc một cái về phía trước, gật đầu tỏ ý đã biết rồi nói: “Điều tra tiếp đi, đồ của tôi có lẽ do cô ấy lắp đấy.”

Lý Côn khó hiểu: “Anh chắc chắn thế ư?”

“Ừ, cô ấy không sửa dáng đi được.” Ngày hôm đó Diệp Lang Đình đã xem CCTV.

Xe của họ đỗ bên cạnh Kanye, trước khi Diệp Lang Đình đẩy cửa xuống xe thì quay đầu nhìn Lý Côn: “Về thì xử lý tay một chút đi, lần sau đừng xem thường con gái nữa.” Vừa rồi anh ấy xử lý ngón tay rồi nhưng vẫn sưng rất to, nháy mắt đã bị Diệp Lang Đình thấy rồi.

Anh dặn dò một câu như thế rồi xuống xe, cố ý đi tới chào hỏi với Kanye.

“Nghe nói gần đây A Đình được người đẹp theo dõi à?” Tối nay Kanye uống nhiều nên nóng vội.

Diệp Lang Đình đóng sầm cửa lại, xoay người nhìn anh ta nói: “Người theo dõi tôi không chỉ có mình cô ấy.” Anh cũng uống rượu.

Kanye cười định vỗ vai của Diệp Lang Đình, bàn tay giơ một nửa thì bị ánh mắt của anh ngăn lại nên chỉ đành rụt tay đổi chủ đề: “Vì để mời A Đình tham gia tiệc rượu khai trương của tôi ngày kia mà tôi đã đặc biệt chuẩn bị quà cho cậu đấy.”



“Quà ư?” Diệp Lang Đình bị làm khổ tới mức bây giờ chỉ muốn đi ngủ, nghe thấy lời này cũng chẳng dao động gì lớn, chỉ hỏi một tiếng.

Kanye nhìn thấy anh không hào hứng lắm nên cũng không làm phiền nữa, khua tay: “Ngủ ngon, A Đình, ngày mai gặp.”

“Lần sau đừng có xịt Cologne rồi tới gần tôi, tôi không thích mùi này.” Trong lòng Diệp Lang Đình biết anh ta có sắp xếp thế nên không hỏi tới cùng, mở cửa về nhà.

Chẳng bao lâu, một tên tay sai của Kanye tới ấn chuông cửa, anh mở cửa nhận lấy một xấp tài liệu.

“Ngài Diệp, cái này là Kanye bảo tôi đưa cho ngài.”

Diệp Lang Đình gật đầu nhận lấy, cúi đầu nhìn tài liệu trong tay. Có một bức ảnh nhỏ, bên cạnh ghi chú rõ: Vivian, nghiên cứu sinh đại học thương mại quốc tế Úc.

Đây chính là món quà mà họ đều biết rõ.

Anh nhìn về phía người ở đối diện cũng đứng ở cửa cố tình chờ anh, vẫy tay một cái coi như cảm ơn, xoay người về phòng đóng cửa lại, vứt tài liệu ở lối vào rồi đi nghỉ.

Sinh viên thương mại quốc tế Úc, anh không hề hứng thú với cái mác này.