Xuyên Vào Mạt Thế Ngăn Cản Nam Phụ Hắc Hoá

Chương 14



Cố Tiêu uống thêm mấy ngụm nước, cổ họng bởi vì đau rát mà bị sặc, ho liên tiếp mấy tiếng, dẫn đến xương sườn đau nhói, hắn cau mày lấy tay đè lên, thở hổn hển.

Hứa Giai Ninh hơi lo lắng nhìn hắn: “Anh không sao chứ?”

Cố Tiêu nhắm mắt chậm chãi chờ đợi cơn đau dịu bớt đi, hắn dựa đầu vào tường thở ra một hơi trả lời: “Không sao.”

“Nói lâu như vậy còn chưa biết tên cô, Tôi có thể hỏi tên cô là gì không?”

“Được chứ. Tên tôi là Hứa Giai Ninh.”

Cố Tiêu lẩm bẩm, đọc lại tên cô trong lòng.“…Hứa Giai Ninh, cảm ơn cô vì đã cứu tôi.”, hắn hơi nghiêng đầu nhìn cô tự giới thiệu: “Cố Tiêu.”

Hứa Giai Ninh gật đầu, cô đã biết tên hắn từ lâu, thế nhưng tất nhiên không thể nói ra được.

“Ban nãy chữa xong chân cho anh, dị năng của tôi đã tiêu hao hết, chờ hồi phục lại tôi sẽ nối lại xương sườn cho anh.”

“Cảm ơn cô.”

“Không có gì.” Hứa Giai Ninh quan sát hắn, người này vẫn lạnh nhạt ngồi đó, trên giương mặt không có một chút cảm xúc dư thừa nào.

Cô gãi cằm thử hỏi: “Cái đó…anh có đói không? tôi lấy gì cho anh ăn nhé.”

Cố Tiêu giật mình nhìn cô, thấy cô có vẻ hơi ngại ngùng, mất tự nhiên, ánh mắt hắn tối lại, Cô gái này vì sao phải đối tốt với hắn như vậy?

Dù trong lòng chồng chất hoài nghi nhưng ngoài mặt Cố Tiêu vẫn lộ ra vẻ bình thản, hắn hơi cười cười thấp giọng nói: “Vậy thì.. đa tạ.”

Hứa Giai Ninh mỉm cười nói đừng khách sáo. Cô lấy ra một hộp cháo thịt nạc trong không gian ra đưa cho hắn: “Dạ dày anh lúc này còn hơi yếu, ăn cái này trước đã nhé.”

Cố Tiêu đưa tay đón lấy hộp cháo, hắn tách nắp hộp mở ra, tức thì một làn hơi nóng bốc lên nghi ngút, hương thơm thanh nhẹ tản mát trong không khí trêu chọc cơn đói bụng dày vò hắn mấy ngày nay.

Cố Tiêu ngạc nhiên nhìn chằm chằm hộp cháo nóng giống như vừa được múc ra khỏi nồi, Hứa Giai Ninh vẫn lưu ý sắc mặt hắn, cô cười giải thích: “Công lao của không gian đấy, nó có thể giữ nguyên trạng thái của đồ vật ở thời điểm đưa vào.”

Cố Tiêu gật đầu, trong mắt hiện vẻ tán thưởng: “Đúng là bảo bối, không gian nào cũng có thể làm được như vậy sao?”

Hứa Giai Ninh ngơ ra rồi “khụ” một tiếng, gãi đầu. “Cái này…tôi cũng không biết nữa.”

Cố Tiêu gật đầu, trong lòng lại tăng thêm nghi vấn về cô gái này. Hắn không nói gì nữa, quả thật Cố Tiêu đã nhịn đói mấy ngày nay, trong bụng không có gì cả, ngửi được mùi thơm của đồ ăn dạ dày theo phản ứng sinh lý mà quặn lên đau đớn.

Hắn lẳng lặng cầm thìa múc từng muỗng cháo đưa lên miệng, mùi vị thơm ngọt trượt xuống cổ họng, chui vào dạ dày xoa dịu cơn đau xót.

Hứa Giai Ninh quan sát hắn âm thầm bội phục, người này bị bỏ lại hẳn đã mấy ngày đi, một mình nằm chờ chết trong căn phòng này, nhịn ăn nhịn uống mấy hôm mà tướng ăn vẫn nhẹ nhàng, tao nhã như vậy, hoàn toàn không thấy chút vô thố nào.

Hứa Giai Ninh nhìn hắn ăn cũng hơi đói, cô lấy cho mình hai chiếc bánh bao.

Trong nhà kho nhỏ của phân xưởng, hai người đều yên lặng ăn phần của mình, không ai lên tiếng.

Trời rất nhanh đã tối, Hứa Giai Ninh đi quanh căn phòng thử tìm công tắc điện bật lên nhưng không sáng. Hết cách cô lấy từ trong không gian ra bốn chiếc đèn tích điện đặt lên mấy chiếc kệ sắt quanh căn phòng. Lập tức căn phòng sáng rỡ lên.

Hứa Giai Ninh hài lòng quay về, nhìn quanh chỗ hai người ngồi đánh giá, cũng không thể cả đêm nằm dưới đất được. Nhưng mấy kệ hàng này chiếm diện tích quá, nếu không…hay thử chuyển vào không gian để lấy chỗ kê giường vào?

Nghĩ là làm Hứa Giai Ninh đi tới chạm vào mấy kệ hàng gần chỗ Cố Tiêu ngồi, thu vào không gian, tiếp đó cô lại lôi ra hai chiếc giường đơn. Đây đều đồ vật cô nhờ Ngô Lâm đặt giúp, để chuẩn bị cho các tình huống vạn vô nhất nhất trong tương lai.

Thực ra Hứa Giai Ninh rất muốn chui vào không gian ngủ cho thoải mái, thế nhưng ở đây lại không chỉ có mỗi mình cô. Có thể tự do ra vào không gian, đây là con bài tẩy cuối cùng, cô không muốn để lộ ra, có thể nó sẽ là đường lui sau cùng của cô.

Cố Tiêu ngồi dưới đất nhìn cô bận rộn một hồi mà âm thầm kinh ngạc, dù đã thấy cô sử dụng dị năng cả ngày, hắn vẫn cảm thấy khó tin như trước.

Hứa Giai Ninh dọn xong hai chiếc giường quay lại, thấy Cố Tiêu vẫn theo dõi cô với ánh mắt ngạc nhiên thì buồn cười. Cô nghiêng đầu hỏi hắn:

“Sao vậy?”

“Không có gì, chỉ cảm thấy có chút kỳ diệu, giống như phép thuật vậy.”

“Phép thuật?” Hứa Giai Ninh bật cười với cách ví von này. “Đúng là giống thật. Nhìn xem…Úm ba la..”

Hứa Giai Ninh nháy mắt với hắn, tay xòe ra là một hộp canh thịt dê, cô đưa cho hắn, cười cười: Nào ăn thêm đi, mấy tiếng chắc anh cũng đói rồi.”

“Cảm ơn cô.” Cố Tiêu đón hộp canh từ trong tay cô mở ra, hương thơm cay nồng lập tức bay xộc vào mũi, phát tán khắp phòng, hắn uống thử một ngụm rồi thở dài: “Thật không tệ.”

Hứa Giai Ninh cũng ngồi một bên uống canh, nghe hắn cảm thán thì ngước mắt cười với hắn, lộ ra răng nanh nhỏ vô cùng đáng yêu: “Rất ngon đúng không? Tôi tình cờ phát hiện được tiệm ăn này ở một thị trấn nhỏ, vừa ăn liền thích nên mua rất nhiều dự trữ, dù sao sau này cũng không thể quay lại được nữa.”

Lời này của Hứa Giai Ninh rất sơ hở, ý trong lời nói, nghĩa là cô ấy biết trước được tương lai sẽ sảy ra chuyện gì đó nên mới mua nhiều để tích trữ, hơn nữa nhìn những thứ mà cô ấy lấy ra, Cố Tiêu có cảm giác như Hứa Giai Ninh đều đã tích trữ đủ mọi thứ, chuẩn bị sẵn sàng cho mạt thế vậy.

Hắn nhúc nhích chân mày, làm như vô ý hỏi: “Ồ vậy ư. Lúc đó cô tới đó du lịch hả?”

“Tôi đi thu thập…” Vừa nói tới đây, Hứa Giai Ninh giật mình tỉnh táo lại, suýt chút nữa cắn phải lưỡi.

Mẹ kiếp, nói hớ rồi, cô chột dạ liếc nhìn Cố Tiêu, hắn có vẻ không để tâm lắm, vẫn thong thả dùng muỗng khuấy canh, thấy cô nhìn mình thì lịch sự cười đáp lại.

“Đúng vậy, lúc đó tôi đi du lịch.” Hứa Giai Ninh cười gượng, thận trọng đáp, hi vọng hắn không chú ý tới lời nói ban nãy của mình.

Cố Tiêu lẳng lặng quan sát biểu cảm của cô, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ không để tâm, hắn cười cười phụ họa: “Vậy thì chắc hẳn chuyến đi đó rất vui vẻ rồi.”

“Phải đó.” Hứa Giai Ninh khẽ xiết chặt hộp thức ăn, gật đầu cười với hắn, nhưng trong bụng lại âm thầm nhắc nhở chính mình chú ý lời nói việc làm.