Xuyên Văn Ngựa Đực Thành Đôi Với Nữ Chủ

Chương 94: Diễn Đàn LW



"Chẳng phải sau khi đăng tải khu bình luận là một trận gào khóc thương tiếc cho Nghịch Lan đấy sao?! Cũng nhờ cặp đôi Minh Quang Nghịch Lan nên »Minh Quang« mới hot như vậy!"

"Dù lí do là gì đi nữa phiền huynh sửa lại giúp ta." Mộng Y nói "Nếu không e rằng Nghịch Lan sư tỷ sẽ không tha cho huynh đâu!"

Tần Khương Xuyên miễn cưỡng thỏa hiệp "Được thôi, được thôi!"

Mộng Y tò mò hỏi "Ta còn một chuyện rất thắc mắc muốn huynh giải đáp cho."

"Cứ việc nói!"

"Ừm... Vì sao huynh có thể đến đây? Các tác giả như huynh đều đích thân xuyên đến viết truyện hay sao?"

Theo như lời nói của Tần Khương Xuyên thì hắn tuyệt đối không phải là người của thế giới này xuyên đến hiện đại rồi viết lại chuyện đã sảy ra đâu!

"Nói cho muội biết cũng không sao. Ta là một trong số những tác giả chính thức của diễn đàn LW, là diễn đàn đăng tải »Minh Quang« ấy. Đây vốn chỉ là một diễn đàn bình thường thôi nhưng chỉ có những tác giả được LW chọn mới biết bí mật phía sau nó."

"Phía sau diễn đàn LW là một tập đoàn chuyên về nguyên cứu khoa học kĩ thuật tiên tiến. Một trong những sản phẩm thành công nhất của tập đoàn là khoan hệ thống thời gian. Nó giống như khoang trò chơi của tương lai vậy, mà trong khoang hệ thống là toàn bộ lịch sử từ thời nguyên thủy của Huyễn Lam đại lục đến nay."

"mỗi tác giả sẽ có một khoang hệ thống, sau khi chỉnh thời gian thì cơ thể chìm vào giấc ngủ, dưới sự hỗ trợ của hệ thống, tác giả sẽ được đưa đến khoảng thời gian và thời không đã được định trước. Sau khi hoàn thành câu chuyện, viết nên đại kết cục thì sẽ được hệ thống đưa trở lại."

"Tuy nhiên sẽ có một chút ngoài muốn sảy ra, nếu tác giả đang trong quá trình hoàn thiện tác phẩm gặp bất trắc thì sẽ không thể trở lại. Tình tiết cốt truyện không hoàn chỉnh, không viết nên đại kết cục sẽ không thể trở về. Cũng có lúc tổng bộ gặp rắc rối, xui xẻo thì không thể trở về được."

Mộng Y và Vương Cầm kinh ngạc "Nguy hiểm như vậy?!"
Loading...

"Đành, vì kiến tiền thôi. Huống hồ ta cảm thấy rất kích thích mà?!"

"Vậy trường hợp của hai bọn ta thì sao?"

Tần Khương Xuyên xoa cằm "Trên diễn đàn có một luật bất thành văn như thế này, đối với tác phẩm của tác giả chính thức trên LW tuyệt đối không được dùng lời lẽ tiêu cực sỉ vả, sẽ gặp phải xui xẻo đấy! Dù sao đó có khi là tổ tiên của các ngươi các ngươi có thể tùy tiện chửi mắng sao?!"

Vương Cầm và Mộng Y có chút chột dạ.

"Ta chỉ mắng nam chủ Minh Quang vô tình với đám phản diện không não một chút thôi mà..."

"Ta chỉ cảm khái số phận đáng thương của nữ chủ Nghịch Lan..."

Tần Khương Xuyên lườm hai người "Đáng đời!"

Một kẻ bị tai nạn giao thông xuyên qua, một kẻ bị động đất xuyên qua, đều vì từng sỉ vả nhân vật trong tiểu thuyết. Rút ra kinh nghiệm, tuyệt đối không được mắng chửi tác giả lẫn tác phẩm của người khác!!!

"Vương Cầm xuyên đến là do bị trói buộc với cái hệ thống ngốc nhà cô, có lẽ nó khá giống với hệ thống ở diễn đàn LW nên mới mang cô xuyên không. Còn Mộng Y... Cô được A Trần chọn, đây là thế giới tu tiên, A Trần gọi hồn cô đến giúp nàng ta giải quyết oán hận trong lòng vừa vặn cô gặp xui xẻo chung cư bị động đất. Chỉ có thể nói trong cái rủi gặp cái may thôi."

Tần Khương Xuyên hắng giọng "Chúng ta đã cùng đứng trên một con thuyền rồi, vậy nên các ngươi phải giúp ta. Nhiệm vụ hoàn thành, viết nên đại kết cục may ra ta mới có thể mang các ngươi trở về."

Mộng Y ngây ngẩn "Có thể trở về sao?"

Vương Cầm cau mày "Nhưng cơ thể của hai người bọn ta ở thế giới kia..."

Tần Khương Xuyên nhúng vai "Nếu may mắn thì các ngươi có thể trở lại thế giới kia vào lúc bản thân gặp nạn không bao lâu, có thể cứu chữa."

Mộng Y trầm mặc, có thể trở về... Nàng sẽ trở về sao? Nơi đó có cha mẹ nàng, có người thân của nàng, là nơi nàng lớn lên. Nhưng... Nếu như vậy thì Nghịch Lan phải làm sao bây giờ?!

"Được rồi, điều kiện của Mộng Y ta đồng ý tất. Sau này phải trông cậy vào hai người rồi!"

Mộng Y miễn cưỡng nở nụ cười.

Vương Cầm nhìn ra nàng có tâm sự liền hướng Tần Khương Xuyên nói "Quyết định vậy đi, ta và Mộng Y đi trước!"

Nói đoạn cô ấy kéo tay Mộng Y rời đi. Tần Khương Xuyên nhìn theo bóng lưng hai người có chút trầm tư. Hắn nghĩ khó mà đến đại kết cục một cách thuận lợi rồi.

.

"Đang nghĩ gì đấy?"

Mộng Y không chút suy nghĩ trả lời "Ta nghĩ nếu như ta trở lại hiện đại thì Nghịch Lan sư tỷ phải làm sao đây?"

Vương Cầm nhìn Mộng Y, có chút suy tư "Cô thật sự thích Nghịch Lan sao? Thích đến mức không thể buông bỏ được?"

Mộng Y gật đầu lại lắc đầu "Không phải thích mà còn hơn cả yêu, yêu đến mức nguyện cùng người buộc chặt linh hồn đồng sinh cộng tử rồi."

Vương Cầm thở dài "Ngươi như vậy... Không muốn trở về nữa sao?"

Mộng Y im lặng, nàng có cảm giác nơi này mới thuộc về mình. Nghe khá hoang đường nhưng từ khi đến nơi này nàng mới thực sự sống như một con người. Ở thế giới kia quá nhiều ràng buộc, quá nhiều sự áp đặt và điều lệ khiến cho nàng nói riêng và những người khác nói chung biến thành một người máy được lập trình sẵn.

Điều luyến tiếc duy nhất ở thế giới kia cũng chỉ có cha mẹ nàng...

"Thôi, quyết định của ngươi ta không can ngăn vào làm gì, chỉ mong ngươi hợp tác với ta với tiền đề đôi bên cùng có lợi." Vương Cầm ôm ngực "Ta còn muốn trở về nơi đó, ta còn nhiều việc chưa hoàn thành lắm!"

Mộng Y mỉm cười "Được"

.

Càng ngày trong Thiên Tông càng có nhiều người biết chuyện Nghịch Lan và Mộng Y muốn tổ chức hôn lễ, càng có nhiều người bàn tán về chuyện này. Đa phần Mộng Y nghe thấy đều là những lời như hai người không xứng đôi này nọ.

Mộng Y tự nhủ không cần quan tâm để ý đến lời người khác nói nhưng nàng không tài nào gạt bỏ những lời đó ra trong đầu được.

Dạo gần đây linh lực trong cơ thể Mộng Y không ổn định thường xuyên gặp ác mộng. Có hôm nàng suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma, nếu không phải hôm đó Nghịch Lan đến thăm nàng thì coi như nàng đi tông!

Phương trưởng lão nói nàng sắp đột phá cảnh giới nhưng trong lòng phiền muộn mới sinh tâm ma, yêu cầu nàng bế quan một thời gian.

Mộng Y vốn không muốn bế quan, một lần bế quan này ít nhiều cũng phải nửa năm đến một năm, hôn lễ của nàng và Nghịch Lan năm sau đã tổ chức. Nhưng nghĩ đến những lời dị nghị bên ngoài, kèm theo phiền muộn trong lòng ngày càng lớn nàng quyết định bế quan một thời gian.

"Muội nghĩ kĩ rồi chứ?"

Mộng Y gật đầu "Tâm ma trong lòng ta ngày càng lớn, sợ rằng cứ thế này thì có khi sảy ra chuyện!"

Nghịch Lan xoa đầu nàng "Bế quan cũng tốt, ta đợi muội!"

Mộng Y ôm lấy eo Nghịch Lan, giọng điệu có chút buồn buồn "Sư tỷ, lần này bế quan sợ rằng sẽ rất lâu, có khi đến sang năm mới xuất quan... Ta sợ bản thân chờ không được."

Nghịch Lan mỉm cười xoa đầu nàng "Muội cứ chuyên tâm mà tu luyện, về chuyện hôn lễ cứ để ta lo, chỉ cần muội có mặt đúng vào ngày hôn lễ là được rồi."

Mộng Y hàm hồ "Vâng" một tiếng.

Bây giờ đã bắt đầu vào thu, mùa xuân năm sau hôn lễ của nàng và Nghịch Lan sẽ diễn ra rồi. Mong rằng đến lúc đó nàng có thể lên trúc cơ, xuất quan kịp lúc.

"Sư tỷ, ta muốn cùng tỷ chọn hỷ phục"

"Được, đợi muội xuất quan ta cùng muội xuất môn đến hoàng thành Phủ Dung chọn hỷ phục."

Mộng Y mỉm cười "Sư tỷ đợi ta!"

"Được."

Nghịch Lan cưng chiều xoa đầu nàng, cho dù cả đời ta cũng đợi muội.