Xuyên Thành Thái Tử Phi Bị Mất Nước

Chương 58: Ngày thứ năm tám mất nước



Mặt trời giữa trưa lẩn vào sau tầng mây, treo trên bầu trời như một quả cầu bạc.

Buổi huấn luyện ban sáng đã kết thúc, trong ngoài bãi luyện binh đâu đâu cũng thấy những người ngồi phịch xuống đất, ai nấy đều đổ mồ hôi đầm đìa, mặt mày đỏ bừng.

Sở Thừa Tắc từ trên đài quan sát đi xuống, nhận lấy chiếc khăn do một binh lính đưa đến, lau qua loa mồ hôi trên mặt.

Binh lính kia nó: “Quân sư, quan binh dưới núi lại bắt đầu hô hào thách thức rồi, chúng đã mắng chửi cả buổi sáng, có cần báo cho mấy người chỗ hang Yến làm giảm nhuệ khí của chúng không?”

Sở Thừa Tắc đáp: “Không cần. Trễ nhất là tốt nay quan binh dưới núi sẽ rút bớt một nửa.”

Tính thời gian, lệnh điều binh của triều đình có chậm thế nào thì hôm nay cũng đã đến Thanh Châu, Thẩm Ngạn Chi kéo dài không được bao lâu nữa.

Y đưa chiếc khăn cho binh lính, đúng lúc này Triệu Quỳ đến tìm y. “Quân sư, trại chủ tìm ngài.”

Sở Thừa Tắc gật đầu, dặn thêm: “Buổi chiều ta sẽ không đến nữa, ngươi dẫn dắt họ luyện tập bộ thương pháp vừa học mấy ngày nay.”

Triệu Quỳ chắp tay đáp: “Tuân lệnh!”

Bên ngoài bãi luyện binh có dựng một cái lán tạm thời, lúc Sở Thừa Tắc qua đó, Lâm Nghiêu đang căn dặn binh lính thân tín điều gì đó.

Thấy Sở Thừa Tắc đến, Lâm Nghiêu nói với binh lính kia. “Ngươi lui xuống trước đi, bảo các trạm ngầm theo dõi chặt chẽ thủ lĩnh của các sơn trại.”

Binh lính nhận lệnh xong thì lui ra. Sở Thừa Tắc kéo một chiếc ghế, ngồi xuống, hỏi: “Trong trại lại xảy ra chuyện gì à?”

“Không, ta sợ mấy tên cáo già kia còn có âm mưu khác nên mới bảo người của chúng ta cẩn thận một chút.” Lâm Nghiêu nhìn Sở Thừa Tắc ngồi trước mặt mình, quần áo vải thô sơ cũng không thể che được vẻ thanh nhã quý phái trên người y.

Đêm qua sau khi Liêu lão đầu ra về, Lâm Nghiêu nằm cả đêm không ngủ được. Sau khi cân nhắc thật kỹ, hắn quyết định thẳng thắn với Sở Thừa Tắc. “Hôm nay ta tìm Trình huynh thật ra là vì có một chuyện đã giấu trong lòng lâu nay mà vẫn chưa tìm được cơ hội để nói.”

“Cái mạng này của Lâm Nghiêu ta là do Trình huynh mạo hiểm cứu về, khi đó ta muốn Trình huynh trở thành tam đương gia của Kỳ Vân Trại nhưng huynh từ chối. Ta biết huynh là rồng là phượng, một Kỳ Vân Trại nhỏ bé có lẽ chẳng là gì trong mắt huynh.”

“Nhưng đội ngũ bây giờ là do một tay Trình huynh gây dựng, lương thảo binh khí cũng là do huynh bỏ công sức, vạch kế hoạch để mang về. Sau khi tuyên bố khởi nghĩa, bất luận thế nào thủ lĩnh cũng phải là huynh. Lâm Nghiêu ta không có bản lĩnh để lãnh đạo quân đội, cũng không có mưu lược và tầm nhìn xa như huynh. Nếu không có huynh trấn giữ, e là có không ít người của các sơn trại khác không phục ta, bỏ đi hết rồi.”

“Ta là người thô lỗ, chỉ mong cùng các huynh đệ có rượu uống, có thịt ăn, nếu có thể ra trận giết giặc, bảo vệ bách tính thì càng tốt. Bất luận sau khi khởi nghĩa, Trình huynh tự lập làm vương hay dẫn huynh đệ bọn ta đi tìm một minh chủ khác, Lâm Nghiêu ta cũng sẽ dẫn các huynh đệ Kỳ Vân Trại một lòng đi theo.”

Sở Thừa Tắc hơi ngạc nhiên, y nhướng mày, khẽ nhếch môi. “Đội ngũ hiện nay tuy chỉ có vài ngàn người nhưng cũng đã bắt đầu định hình. Nếu ta đã giao nó cho trại chủ thì trại chủ cứ quản lý nó. Sắp tới lập tức sẽ có một trận giao tranh với quan phủ, thắng thì từ nay quân số sẽ lên đến vài vạn người.”

Giọng điệu từ tốn ôn hòa nhưng lại vô cùng ngông cuồng của Sở Thừa Tắc khiến Lâm Nghiêu sửng sốt. Vấn đề mà hắn và Liêu lão đầu tranh chấp không dứt lại không là gì trong mắt người này cả. Hắn đột nhiên giật mình, cảnh giác nói: “Ta nghèo xác nghèo xơ, gia tài chỉ có một cái Kỳ Vân Trại, đội ngũ huynh lôi kéo đến thì tự mà lo nhé, ta không có tiền nuôi đâu đấy!”

Sở Thừa Tắc: “…Ta nuôi.”

Chưa từng nghe làm tướng lĩnh phải tự móc tiền túi ra phát lương cho binh lính bao giờ.

Nghe y nói thế, tảng đá nặng trịch trong lòng Lâm Nghiêu cũng rơi xuống. “Vậy chúng ta đã nói rõ rồi đó nha. Ta chỉ làm việc cho huynh mà thôi, chứ bảo ta lo tương lai và sinh tử của mấy ngàn con người, ta không có bản lĩnh ấy.”

Sở Thừa Tắc đáp: “Nếu ở trong quân, trại chủ sẽ là một vị tướng tài, đừng tự xem nhẹ mình.”

Đây cũng chính là nguyên nhân Sở Thừa Tắc bảo Lâm Nghiêu dẫn dắt đội quân này. Võ nghệ của hắn không tồi nhưng chưa từng học qua binh pháp, cũng không biết chế độ quản lý trong quân đội. Khoảng thời gian này bảo hắn làm cho quen, sau này có thể tự làm việc độc lập được.

Về phần vấn đề mà Lâm Nghiêu quan tâm, Sở Thừa Tắc hoàn toàn không để trong lòng.

Lâm Nghiêu không ngừng xua tay. “Trình huynh nói thế là đề cao ta quá rồi.”

Hắn do sự trong chốc lát, cuối cũng vẫn hỏi ra vấn đề mà mình đã suy đoán bao lâu nay. “Xin mạo muội hỏi Trình huynh một câu, thân phận thật sự của huynh là…”

Hai người đã hợp tác với nhau đến nước này rồi, hỏi câu ấy cũng không có gì quá đường đột.

Sở Thừa Tắc bình tĩnh trả lời: “Ta họ Sở…”

Lâm Nghiêu bỗng cảm thấy da đầu nổi rần rần tê dại. Tên giả của y là Trình Tắc, lúc này thẳng thắn nói với họ Sở, lại liên tưởng đến tiền thưởng mà quan phủ treo trên lệnh truy nã phu thê họ…

Lâm Nghiêu xuýt xoa một cái, trở nên lắp bắp: “… Trình… Sở… Quân sư, ngài là thái tử?”

Thảo nào mà lúc hắn lôi kéo y gia nhập sơn trại, y có thể nói ra những lời như “phong hầu phong tướng, lưu danh sử sách”.

Nhưng người ta đồn rằng thái tử triều trước ngu muội vô dụng, trên triều đình không có năng lực gì, lại ham mê tửu sắc. Lâm Nghiêu cảm thấy người đó hoàn toàn không khớp với người trước mặt.

Cũng chính vì Sở Thừa Tắc quá khác với lời đồn, Tần Tranh ngoại trừ dung mạo xinh đẹp ra còn biết xây cầu làm ngói, hoàn toàn không giống một thái tử phi nên dù biết quan phủ truy nã họ, Lâm Nghiêu cũng không liên tưởng đến phu thê họ chính là thái tử và thái tử phi chạy từ Đông Cung ra.

Lâm Nghiêu nhìn chằm chằm vào Sở Thừa Tắc, đợi y hồi đáp.

Thái độ của Sở Thừa Tắc rất bình thản. “Trước mắt, thân phận của ta không tiện công khai. Đợi chiếm được thành Thanh Châu rồi hãy công bố cũng không muộn.”

Lâm Nghiêu cảm thấy lưỡi mình líu lại, không nói được nữa, nhất thời chân tay luống cuống không biết đặt vào đâu, da gà nổi khắp người. Hắn cố nén hành động xoa cánh tay, hỏi: “Trình… quân sư lúc nãy nói sắp có trận chiến lớn phải đánh với quan phủ, là chuẩn bị xuống hang Yến khai chiến với quan binh dưới núi à?”

Sau khi biết được thân phận thật sự của Sở Thừa Tắc, Lâm Nghiêu không dám xưng huynh gọi đệ với y nữa.

“Trại chủ không cần câu thúc, chỉ là một từ xưng hô thôi mà, mọi thứ cứ như cũ đi.” Sở Thừa Tắc nói xong, đưa tay chỉ vào tấm bản đồ trước mặt Lâm Nghiêu. “Quan binh đến diệt cướp sẽ không rút lui toàn bộ khỏi Lưỡng Yến Sơn. Quan phủ muốn vây khốn bọn ta trên này, vậy ta cứ để một ngọn núi trống không cho chúng canh giữ. Người của quan phủ đều phái đến Lưỡng Yến Sơn rồi, vậy lớp phòng thủ trong thành Thanh Châu sẽ rất mỏng manh. Chiếm được thành Thanh Châu là chiếm được kho lương của Thanh Châu rồi.”

Sau khi lệnh điều binh của triều đình ban xuống, nhiều nhất quan phủ cũng chỉ có thể để lại một vạn quân bao vây Lưỡng Yến Sơn. Đợi họ chiếm được thành Thanh Châu, cắt đứt lương thảo của quan binh, vậy một van tinh binh kia muốn quay lại chiếm thành Thanh Châu cũng là vô vọng.

Hiện nay, phía nam có Hoài Dương Vương phân chia một phần binh lực của triều đình, Liên Khâm Hầu ở phía bắc cũng không phải kẻ dễ chơi, Lý Tín vừa thiết kế Liên Khâm Hầu xong, lúc này chắc chắn sẽ không dám điều binh đến thu phục Thanh Châu về, đây là cơ hội tuyệt hảo để họ dùng Thanh Châu làm cứ điểm nuôi quân lớn mạnh lên.

Lâm Nghiêu trước nay vẫn tin tưởng tuyệt đối vào việc bày binh bố trận của Sở Thừa Tắc, nghe xong lập tức gật đầu. “Lúc nào hành động để ta đi sắp xếp.”

Sở Thừa Tắc đáp: “Đợi quan binh dưới núi được điều đi một đêm hẵng xuống núi. Sau khi vào thành Thanh Châu, không được cướp bóc tài sản của bách tính trong thành, kẻ làm trái lập tức xử trảm.”

Lâm Nghiêu biết hành động này là để thu phục sự ủng hộ của người dân đối với đội quân của mình, bởi vì bách tính không muốn lại có thêm một đạo quân dựa vào giết chóc cướp bóc để đánh vào kinh thành như Lý Tín.

Hắn tán đồng. “Mấy ngày nay chúng ta đã tạo được uy tín rồi, không sợ họ không nghe theo.”

Sau đó Lâm Nghiêu lại liếc nhìn Sở Thừa Tắc. “Đồ của bách tính không được cướp, vậy đồ của quan phủ có cướp được không?”

Sở Thừa Tắc không nói chuyện, Lâm Nghiêu cười gượng vài tiếng. “Chẳng phải chúng ta không có tiền nuôi binh sao, tơ lụa bán được đều đổi thành lương thảo rồi. Nếu quan phủ có đủ ngân lượng thì phải may cho các huynh đệ một bộ quân phục mới được, nếu không nhìn chẳng ra dáng gì cả.”

Sở Thừa Tắc lên tiếng. “Được.”

Lúc này đây, Lâm Nghiêu lại bắt đầu lo lắng những chuyện sau này. “Sau này nếu chúng ta giống như Hoài Dương Vương, dưới trướng nắm giữ mấy vạn binh mã, e là lương thực còn không phát nổi. Hoài Dương Vương giàu có, chúng ta đi đâu kiếm tiền đây?”

Sở Thừa Tắc chỉ nói: “Đến lúc đó ắt có cách.”

Tuy Lục gia cũng rất giàu có nhưng bây giờ đã dựa vào Hoài Dương Vương, vì thế sự ủng hộ dành cho y là có hạn.

Đại Sở sừng sững hơn ba trăm năm, trong hoàng lăng hẳn là có rất nhiều châu báu, đào vài cái chắc không sao.

Lâm Nghiêu nghe được câu này của Sở Thừa Tắc thì không còn lo lắng gì nữa, trời có sập xuống thì cũng có người cao hơn chống đỡ rồi.

Danh hào và lý do khởi nghĩa bây giờ cũng không cần phải nghĩ nữa. Sở Quốc vừa diệt vọng, ngai vàng của Lý Tín ngồi còn chưa ấm, bách tính trong thiên hạ bất mãn với hắn không ít. Chỉ cần danh nghĩa khôi phục Đại Sở được truyền ra, thủ lĩnh lại là thái tử thì không còn gì chính thống hơn.

“Nếu không còn chuyện gì khác thì ta về trước đây.” Sở Thừa Tắc nhìn mặt trời, đã qua giờ cơm một khắc rồi.

Lâm Nghiêu biết hàng ngày Sở Thừa Tắc đều về nhà ăn cơm chứ không ăn chung với họ ở bếp chính, vừa nghĩ là biết y muốn về ăn cơm với ai nên trêu ghẹo. “Giờ về chắc cũng chưa trễ đâu. Ta nhờ Vương đại nương gọi phu nhân cùng đến nhà Vương bà tử, có lẽ họ mới trở về không lâu.”

Lâm Nghiêu hoàn toàn không biết chuyện Vương Tú từng đến tìm Sở Thừa Tắc. Sở Thừa Tắc khẽ nhướng mày, đứng dậy đi ra ngoài. “Ta đi trước đây.”

Lâm Nghiêu nhìn theo bóng y, lắc đầu.

Nam nhân thành thân xong là vậy. Vũ Khánh đến giờ cơm là chạy về nhà, gã này cũng y chang.

Hắn cất bước vốn định đến nhà bếp chính, nghĩ đến chuyện đêm qua tranh chấp với Liêu lão đầu nên định đến đó nói chuyện với ông ta trước, không ngờ đến đó lại không tìm thấy người.

——

Sở Thừa Tắc vừa vào nhà bèn nhìn thấy Tần Tranh ngồi trước chiếc bàn vuông trong phòng, dùng cây bút than tự chế vẽ gì đó, vì quá tập trung nên y vào phòng cô cũng không phát hiện ra.

Sở Thừa Tắc đến gần mới thấy cô không hề vẽ mà chỉ cầm cây bút ngẩn người.

“Nghĩ gì mà thất thần thế hả?” Y đứng sau cô, hỏi.

Tần Tranh giật nảy mình, quay lại thấy là y thì thả lỏng. “Chàng về rồi à, để thiếp vào bếp bưng thức ăn lên.”

Cô chuẩn bị đứng dậy thì Sở Thừa Tắc đã ấn vai cô xuống, cúp mắt nhìn cô. “Có tâm sự à?”

Trước mặt y, Tần Tranh rất dễ thả lòng. Cô cúi đầu ủ rũ. “Đúng là có một chuyện, thiếp nghĩ mãi mà không thông.”

Sở Thừa Tắc ngồi xuống bên cạnh cô, nhướng mày hỏi: “Liên quan đến ta à?”

Tần Tranh lắc đầu.

Sở Thừa Tắc thấy cô có vẻ không muốn nói nên bảo: “Nghe nói nàng đã đến Vương gia à. Sau này chuyện gì không muốn làm thì cứ từ chối, đừng khiến mình không vui.”

Tần Tranh biết y hiểu lầm, chỉ thở dài một hơi. “Không phải chuyện Vương cô nương. Chẳng qua là trong đầu bỗng nảy ra rất nhiều ý nghĩ. Chàng cứ để thiếp nghĩ thông là được.”

Sở Thừa Tắc xoa đầu cô. “Ý nghĩ gì? Nói ra nghe xem nào.”