Xuyên Thành Thái Tử Phi Bị Mất Nước

Chương 279



Hôm nay vô tình nghe Tề Quang Hách nói Tần Tranh như thế, y bất chợt nhận ra những gì mình nhìn thấy chỉ là một góc tảng băng mà Tần Tranh để y nhìn thấy.

Trái tim như bỗng bị một bàn tay bóp nghẹt.

Lúc vào thư phòng, y nhìn thấy Tần Tranh vẫn ngồi bên bàn hí hoáy viết gì đó, sau lưng cô treo mấy câu đối dài, nét bút cứng cáp, khí phách tự nhiên. Dáng người mảnh mai kia dường như cũng trở nên cứng cỏi hơn.

Sở Thừa Tắc khoanh tay tựa vào cửa nhìn cô, thất thần một lát.

Gió lùa qua cửa, phất phơ tà áo cô. Những tờ giấy tính toán số liệu không được chặn lại cũng bị thổi tung khắp phòng.

Tần Tranh vội vàng đặt bút xuống nhặt giấy, vừa ngước đầu lên liền nhìn thấy ngoài cửa có người bèn cười bảo: “Sao chàng lại qua đây?”

Theo lịch trình, hôm nay lẽ ra y sẽ đến đại bản doanh để luyện binh.

Sở Thừa Tắc nhặt những tờ giấy rơi bên chân mình đưa cho cô, nhìn những phép tính chi chít trên đó, y hỏi: “Chuyện đào sông thương thảo thế nào rồi?”

Tần Tranh nhận lấy những tờ giấy y đưa, ôm lại bàn dùng chặn giấy chặn lại, đáp: “Đã quyết định rồi. Ta đang làm dự toán kinh phí: phí vật liệu, phí nhân công, những thứ linh tinh nữa cộng lại phải mất rất nhiều ngân lượng. Nghe nói Lâm tướng quân có người quen ở chợ đen, hãy mang một thùng châu báu bán sang tay trước đã.”

Sở Thừa Tắc nhìn đống giấy cô bày kín mặt bàn, ánh mắt lóe lên vẻ phức tạp. “Vất vả cho A Tranh rồi.”

Tần Tranh cảm thấy hơi là lạ khi y đột nhiên nói với mình như thế, cô buồn cười bảo: “Hôm nay chàng làm sao thế?”

Sở Thừa Tắc bước tới, kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh cô. “Trước kia cũng có người làm khó dễ nàng thế à?”

Tần Tranh ngẩn người, sau có hiểu ra y muốn nói chuyện Tề Quang Hách luôn phản bác cô hôm nay, đáp: “Cũng không phải làm khó dễ gì. Mọi người đều hiểu lý lẽ, chẳng qua là chính kiến bất đồng thôi. Hôm nay Tề đại nhân cảm thấy đào sông đào kênh là chuyện không ổn, ta đã phân tích lợi hại, chẳng phải hắn không nói gì được sao?”

Nói xong cô còn nháy mắt với Sở Thừa Tắc. “Người đọc sách mà đấu võ mồm thì thật là sắc sảo cay nghiệt.”

Thấy cô không hề bị những lời của Tề Quang Hách làm ảnh hưởng, sắc mặt y mới dịu lại. Thấy thỉnh thoảng cô lại xoay cổ tay, mấy chồng giấy trong thư phòng còn chưa thu gọn lại, y biết cả ngày nay tay cô cầm bút không ngừng nên kéo cô qua xoa bóp tay cho cô. “Có cảm thấy vất vả quá không?”

Tần Tranh định nói không nhưng nhìn bộ dáng y cúi đầu xoa tay cho mình, cô vội gật đầu, cố tình nói: “Vất vả chứ. Mệt lắm luôn…”

Sở Thừa Tắc thoáng dừng tay lại, ngước mắt nhìn cô. “Vậy ta giúp nàng nhé.”

Tần Tranh định hỏi chàng giúp cái gì, lẽ nào chàng có thể cùng ta tính toán chi phí xây dựng công trình?

Cô nhìn y với vẻ hoài nghi. Y dùng ngón tay ngoắc ngoắc, ý bảo cô tới gần.

Tay Tần Tranh vẫn bị y nắm, cô thuận thế nhoài tới gần, Sở Thừa Tắc thò đầu qua, hôn nhẹ lên môi cô.

Hàng mi Tần Tranh khẽ run run, bất cẩn đụng vào cây bút lông gác trên bàn, tờ giấy cô viết dự toán được một nửa thoáng cái bị dính mực nhem nhuốc. Cô không khỏi nhìn Sở Thừa Tắc với vẻ oán trách. “Cái này gọi là giúp à?”

Sở Thừa Tắc dùng khăn lau vết mực trên giấy rồi lấy tờ giấy khác ra, chép lại cho cô. “Đó là thù lao sau khi giúp đỡ. Còn những gì cần phải tính, nàng cứ nói, ta tính giúp cho.”