Xuyên Thành Thái Tử Phi Bị Mất Nước

Chương 172



Đêm khuya, cổng thành Thanh Châu vẫn có ánh đuốc sáng trưng, cánh cổng bên dưới kêu lên một tiếng kẽo kẹt nặng nề rồi mở ra. Theo đó, quân trong thành ùa ra như nước thủy triều, im ắng kéo đi một cách thần tốc.

Sở Thừa Tắc mặc áo giáp sắt, ngồi trên lưng ngựa. Thân hình trông có vẻ gầy gò khi mặc áo nho sĩ nay khoác thêm bộ giáp vào trông uy nghi lẫm liệt, oai phong ngời ngời.

Tống Hạc Khanh đích thân tiễn y ra cổng thành, chắp tay nói: “Điện hạ dùng binh như thần, mấy ngày nay đã làm cho binh lính trong tay thằng nhãi Tiết Diễn mệt mỏi rã rời. Đêm nay chúng chấn chỉnh đội ngủ ắt là để ngày mai tấn công quyết liệt, bây giờ điện hạ dẫn đại quân tập kích, chắc chắn sẽ thu được thắng lợi. Lão thần ở đây chúc điện hạ toàn thắng trở về!”

Mấy ngày nay, Thẩm Ngạn Chi không hề lộ diện nên họ vẫn tưởng rằng người chỉ huy tám ngàn quân triều đình chính là Tiết Diễn – quan khâm sai được triều đình phái đến thay thế Thẩm Ngạn Chi.

Chiến thuật tấn công mạnh mẽ của quân triều đình lúc đầu quả thật không sai, chẳng qua xui cho chúng là gặp phải Sở Thừa Tắc đích thân trấn thủ. Nếu đổi thành chủ tướng khác, chưa chắc đã nhẫn nhịn mà chống đỡ được những trận tống công liên tiếp của chúng, ngược lại còn khiến cho quân triều đình hỗn loạn.

Phàm là những trận chiến lấy tấn công làm chủ đều coi trọng sĩ khí và đánh nhanh thắng nhanh. Thẩm Ngạn Chi nóng lòng muốn thắng, mấy ngày liền liên tục tấn công nhưng dần không còn hung hãn được như trước. Sở Thừa Tắc lại phái Lâm Nghiêu nhiều lần dẫn binh đi quấy nhiễu chúng, khiến bên kia nổi nóng muốn đánh một trận cho đã nhưng bên này lại không ứng chiến, khiến quan binh giống như là đánh vào không khí, bực bội trong lòng nhưng lại không làm gì được.

Quyền mưu trong triều thiên về đùa bỡn lòng người, binh pháp sao không thể dùng chứ?

Đêm nay chính là lúc đại quân triều đình mệt mỏi nhất, cúng chính là thời cơ phản công tốt nhất của họ.

Sở Thừa Tắc nhìn Tống Hạc Khanh và Vương Bưu, nói: “Thành Thanh Châu phải nhờ vào Tống đại nhân và Vương tướng quân canh giữ rồi.”

Tống Hạc Khanh lập tức chắp tay đáp: “Chỉ cần lão thần còn một hơi thở thì tuyệt đối sẽ không để thành Thanh Châu rơi vào tay kẻ khác.”

Vương Bưu đột nhiên được Sở Thừa Tắc gọi tên, tuy mấy ngày nay đã quen với việc quân sư chính là thái tử nhưng lúc này vẫn giật mình, vô thức đứng thẳng người. Hắn là kẻ thô lỗ, không biết nói những lời hoa mỹ, nghe Tống Hạc Khanh nói thế cũng lập tức chắp tay nói với Sở Thừa Tắc. “Tôi cũng vậy!”

Lâm Nghiêu cảm thấy không có mặt mũi mà nhìn, lẳng lặng quay đầu sang nơi khác.

Sở Thừa Tắc chỉ căn dặn vài câu rồi thúc ngựa dẫn đại quân đi đến nơi đóng quân của quân triều đình.

Sau khi tiếng tăm của trận đánh này lan ra, đại quân khôi phục Đại Sở của họ mới thật sự có chỗ đứng tại Thanh Châu, cũng tuyên bố cho toàn thiên hạ biết Đại Sở vẫn chưa diệt vong!

Nửa đêm, quân triều đình đang say giấc nồng, bỗng có tiếng chém giết rung trời vang lên ngoài doanh trướng, không ít tướng sĩ không kịp mặc áo giáp, vội vội vàng vàng xách binh khí ra nghênh chiến.

Quân tập kích dùng một đội kỵ binh mở đường, quan binh còn trong đoan trại hoàn toàn không thể đối kháng được với kỵ binh. Nỗi khủng hoảng vị bị tập kích nửa đêm cùng sự mệt mỏi trong những ngày qua khiến lòng quân tan rã, ngay cả đội hình cơ bản nhất cũng không kịp chỉnh đốn, nhất thời thắng bại đã rõ.

Mấy ngày nay, vì chuyện tấn công vào thành, Thẩm Ngạn Chi cũng kiệt sức. Đêm nay vừa chợp mắt liền nghe thấy doanh trại vang lên tiếng binh khí chém giết nhau, hắn nhanh chóng thức dậy, cầm kiếm lên nhưng còn chưa kịp ra khỏi doanh trướng thì một tên lính của phe bên kia đã bị Trần Thanh chém chết ngay bên ngoài doanh trướng.

Trần Thanh vội vàng mang một bộ giáp của binh lính bình thường đến cho Thẩm Ngạn Chi. “Chủ nhân, thái tử Sở Quốc phái toàn bộ quân đến tập kích, chúng ta không thể đối kháng được, ngài mau mặc bộ đồ này vào, thuộc hạ yểm trợ ngài rút lui!”

Sắc mặt Thẩm Ngạn Chi căng thẳng. “Trong tay ta có tám ngàn tinh binh, vài ngàn lính ô hợp của hắn có gì đáng sợ? Hắn dám đến thì ta sẽ lấy cái đầu trên cổ hắn!”