Xuyên Thành Người Hầu Phủ Thượng Thư

Chương 11: Dạo chợ



Đã bước vào tháng chạp, mọi người dường như trở nên bận rộn hơn trước, nhìn từng đoàn người đi qua đi lại trước viện, Thị Dao tò mò hỏi Thị Yến: “Này, sao dạo này mọi người trong phủ có vẻ bận rộn vậy Thị Yến?”

Thị Yến vẫn như thường ngày, loay hoay bên khay trầu của mình: “Thì sắp sang năm mới rồi, tất nhiên công việc cũng nhiều hơn, cô không biết đâu, mọi năm tầm này tôi ở viện tiểu thư cũng bận rộn lắm, nào là dọn dẹp, trang hoàng, sắm sửa đồ mới, nói chung là nhiều việc linh tinh lắm. Còn ở viện đại thiếu gia, vốn bị ghẻ lạnh, nên lúc nào cũng như vậy, mọi năm vẫn là đại thiếu gia sang viện đại tiểu thư đón năm mới nữa nên đại tiểu thư cũng không bảo người ở viện này phải chuẩn bị gì nhiều, chỉ cần chăm sóc đại thiếu gia tốt là được”.

Trần Thanh Dao buồn buồn nói: “Vậy à, đã chuẩn bị sang năm mới rồi.”

Thị Yến thấy tâm trạng cô không vui liền hỏi: “Thị Dao cô sao thế? Tôi nói gì khiến cô không vui à?”

Trần Thanh Dao đáp: “Không có gì, tự nhiên tôi thấy nhớ nhà thôi.”

Thị Yến ngạc nhiên hỏi: “Cô còn nhớ nhà mình như nào sao? Chúng tôi bị bán vào đây từ bé, bố mẹ tôi ra sao tôi còn không thể nhớ được.”

Trần Thanh Dao đáp: “Tôi bị bán vào đây muộn hơn nên tất nhiên tôi vẫn còn nhớ được rồi.”

Thị Yến liền tò mò hỏi: “Vậy nhà cô ở đâu thế, trong nhà có những ai, giờ họ ra sao? Cô muốn trở về đó lắm sao?”

Trần Thanh Dao nói: “Nhà tôi ở xa lắm, sợ là không về được nữa, nhưng chắc giờ mọi người trong nhà vẫn khỏe.”

Lý Kim Huy đang ngồi bên cạnh chăm chú nghe hai cô tám chuyện liền nhảy đến trước mặt Trần Thanh Dao nói: “Cô muốn về nhà cô sao? Để lúc nào ta dẫn cô về thăm nhé, ta cũng muốn gặp người nhà của Dao. Nhưng mà cô chỉ được ở đó một ngày thôi, xong là phải theo ta về, cô mà bỏ lại ta ở đây, ta sẽ...ta sẽ...”

Thị Yến thích thú nhìn vẻ mặt không chịu thua của đại thiếu gia nói: “Thì sao cơ? Đại thiếu gia tính làm gì ? Thị Dao mà được trở về, tất nhiên cô ấy phải ở lại nhà cô ấy luôn rồi, sao phải ở lại đây là người hầu kẻ hạ cho người khác sai khiến.”

Lý Kim Huy nói thế liền thấy trong lòng càng trở nên gấp gáp: “Không được, cô phải ở bên cạnh ta, nếu cô không làm vậy, ta không cho cô đi đâu hết. Đến lúc đó, ta sẽ trói cô, nhốt cô lại, không bao giờ cho cô ra ngoài, không bao giờ cho cô gặp ai.”

Thị Dao chưa kịp nói gì, Thị Yến đã nhảy lên: “Đại thiếu gia, ngài là chủ của chúng tôi thật, nhưng chúng tôi cũng là con người, không phải súc vật để ngài thích đuổi thì đi, gọi thì tới, không vui thì bắt nhốt hành hạ. Ngài như vậy, Thị Dao sẽ càng muốn rời xa ngài thôi.”

Lý Kim Huy sốt ruột như sắp khóc: “Ta không có... Dao không phải súc vật... ta không có nói thế.... ta chỉ... chỉ muốn cô ở bên cạnh ta mãi mãi thôi. Cô sẽ ở bên cạnh ta chứ, Dao ơi...”.

Thị Yến thầm mắng mình: “Xong rồi, lần này đùa lố quá, hắn khóc lên thật rồi.”, rồi cô vội cầu cứu Thị Dao. Trần Thanh Dao ném lại cho cô ánh mắt tự làm tự chịu. Nhưng Thị Yến dù có xin lỗi hãy nói ngon nói ngọt kiểu gì, Lý Kim Huy vẫn không ngừng khóc, vẫn nhất định đới Trần Thanh Dao trả lời câu hỏi của hắn: “Dao, cô sẽ ở bên cạnh ta mãi mãi chứ?”

Trần Thanh Dao thấy Thị Yến thật sự hết cách, đành nói: “Tất nhiên rồi, ngoài ở bên cạnh ngài ra, em còn có thể đi đâu được chứ. Em sẽ luôn luôn ở bên ngài mà. Ngài không nhớ trước kia em đưa ngài một vật quan trọng sao, ngài còn giữ nó thì không lo em chạy mất.”

Nghe thấy thế, Lý Kim Huy cũng nhớ ra, hắn liên hết khóc, yên tâm ngồi bên cạnh. Thị Yến lại không khỏi tò mò: “Vật gì cao siêu vậy? Có thể khiến đại thiếu gia nhà chúng ta nín liền?”

Thị Dao đang định nói, Lý Kim Huy đã giữ cô lại, hất mặt nhìn Thị Yến: “Đây là bí mật của hai chúng tôi, không nói cho đồ xấu xa Thị Yến biết.”

Thị Yến lại không chịu được tò mò: “Vật gì mà lại còn bí mật, chằng lẽ là tín vật định tình?”

Thị Dao giật mình trừng lại Thị Yến: “Thị Yến đừng nói linh tinh.”

Thị Yến thấy thái độ của Thị Dao liền biết sợ: “Được rồi, cô đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi chỉ tò mò thôi mà, không nói thì thôi. Chắc Thị Anh sắp về rồi, tôi đi đón cô ấy.”

Khác với thái độ của Thị Dao, Lý Kim Huy tuy không hiểu câu nói của Thị Yến lắm. Nhưng lại thấy rất vui vẻ, cũng liền không cảm thấy Thị Yến đáng ghét nữa, kể cho cô ấy nghe về chiếc vòng kia cũng không sao. Nhưng mà hắn đã hứa với Thị Dao là giữ bí mật rồi, nên nhất định sẽ không ai được biết cả.

Thị Yến ra đến cổng liền gặp được Thị Anh vừa trở về. Thị Yến liền hỏi: “Sao cô đi lâu thế, Thị Mai nói gì với cô đó, năm nay chúng ta được sang đấy đón năm mới đúng không?”

Thị Anh đi nghe căn dặn của Thị Mai cả buổi, liền vội vào uống cốc nước mới trả lời Thị Yến: “Chuyện đó thì năm nay vẫn như mọi năm thôi, nhưng mà năm nay bên nhà chính tổ chức khá lớn, vừa mừng năm mới, vừa đón sinh thần mười tám cho các vị thiếu gia tiểu thư nên bên đó cũng rất nhiều việc, bảo tôi với cô từ nay sang phụ giúp chuyện kiểm đồ cho đại tiểu thư đón tuổi mới.”

Thị Yến nghe vậy thở dài: “Haizz, lại thêm công việc hả, cứ tưởng sang đây thì cuối năm bớt bận rồi mà giờ lại thêm việc hả, tôi chỉ mong mau mau ra giêng để có thời gian đi chơi thôi.”

Thị Anh nói tiếp: “Cô suốt ngày lo nghĩ đi chơi, chiều mai lo ở nhà phụ người ta trồng nêu trước viện kìa. Năm nay phủ ta làm to nên trước cổng viện nào cũng sẽ trồng một cây nêu. Sáng mai tiểu thư sẽ dẫn đại thiếu gia ra ngoài sắm đồ tết nên hôm nay chúng ta cũng phải chuẩn bị đồ cho ngài ấy rồi liệt kê xem viện còn thiếu những gì thì tiểu thư sẽ bảo người mua luôn một thể.”

Lý Kim Huy nghe thấy vậy liền vui vẻ nói: “Dao nghe gì không, mai chúng ta sẽ được ra ngoài chơi đó.”

Thị Dao đang chăm chú nghe Thị Anh nói, thấy Lý Kim Huy cứ kéo tay mình liền nói: “Có đại thiếu gia với tiểu thư đi thôi, em phải ở nhà làm việc.”

Lý Kim Huy nói tiếp: “Ta sẽ xin Linh cho em đi cùng. Đi với ta nhé, ở bên ngoài chơi vui lắm, ta sẽ chỉ cho em xem chỗ ta thường hay qua mỗi khi được ra ngoài.”

Thị Yến cũng nói thêm: “Thị Dao à, cô không muốn đi nhưng chắc vẫn phải đi rồi, lần nào đại thiếu gia đi ra ngoài cũng phải có người hầu đi cùng mà. Mà ra bên ngoài đúng là vui thật, tôi chỉ ước ngày nào cũng được đi, chứ không phải luẩn quẩn trong cái phủ chán ngắt này. Bên ngoài thú vị bao nhiêu, phố phường tấp nập, người ra người vào.”

Quả thực, từ khi xuyên tới đây, cũng đã qua mấy tháng, cô chưa từng bước chân ra khỏi phủ này lần nào. Có thể lần đi chơi này sẽ giúp tâm trạng cô cảm thấy dễ chịu hơn.

Sáng hôm sau, vừa ăn sáng xong, cô đã bị đại thiếu gia lôi kéo sang viện đại tiểu thư. Lúc này, đại tiểu thư cũng đã chuẩn bị xong, đoàn người liền rời phủ. Mặc dù thượng thư cũng là một chức quan lớn ở kinh thành, nhưng đại tiểu thư cũng là người khiêm tốn, bình dị nên ít khi đi kiệu, mà thường đi bộ cùng các người hầu. Trên dãy phố tấp nập kẻ qua người lại ấy, xuất hiện một đoàn bốn năm người. Họ không có gì phô trương nhưng lại làm người ta ngó lại không ít lần với thắc mắc không biết quyền quý nơi nào lạc vào chỗ chợ ồn ào tạp nham này.

Người thiếu nữ vóc dáng nhỏ nhắn đi đằng trước mặc một chiếc áo đỏ dày cổ tròn, vạt áo dài qua đầu gối, bên trong là chiếc váy lụa màu xanh dài che mắt cá chân. Mỗi lần bước đi, vạt áo và váy cùng lay chuyển nhịp nhàng làm tôn lên dáng người thanh mảnh. Cổ áo rộng làm lộ non nửa chiếc yếm thêu hoa bên trong tạo nên sự quyến rũ khó tả. Tóc nàng quấn cao vòng một vòng trên đầu bằng dải lụa cùng màu áo càng khoe ra khuôn mặt cao gầy, sống mũi thẳng tắp và đôi mắt sâu thẳm của người thiếu nữ. Vừa đi vừa thì thầm trò chuyện với người thiếu niên bên cạnh, đôi tay nhỏ bé không quên xách vạt váy dày để bước đi.

Người thiếu niên bên cạnh ăn mặc cũng không kém phần hoa lệ, hắn mặc một chiếc áo ngũ thân cổ tròn vạt dài màu xanh lam, thấp thoáng sau vạt áo là chiếc quần ống rộng màu đen cùng đôi guốc gỗ chỉ có tầng lớp cao mới đi được. Tóc hắn búi cao, đầu quấn khăn xếp xanh, tay cầm quạt giấy phất qua phất lại. Bộ đồ lụa bắt mắt đó lại càng tôn thêm vóc dáng cao lớn của hắn. Khuôn mặt hắn rạng rỡ nói chuyện với thiếu nữ chỉ thấp đến vai mình, đôi mắt đen kịt lại không ngừng ngó ra sau quan sát như tìm kiếm điều gì đó.

Lý Kim Linh không nhin được liền hỏi: “Ca, anh tìm gì thế? Cứ nhìn ra sau mãi vậy?”

Lý Kim Huy khó xử nhìn em gái mình: “Linh à, anh cũng muốn nói chuyện với em lắm, nhưng giờ anh muốn ở cạnh Dao hơn, hay em cứ đi mua thứ mình muốn đi để anh dẫn cô ấy đi chơi. Đảm bảo không bị lạc đâu, em cứ cho một gia đinh theo sau bọn anh là được.”

Lý Kim Linh nhìn ánh mắt mong chờ của hắn trông như con cún cô từng nuôi lại không khỏi mềm lòng: “Được rồi, nhớ đừng đi lâu quá, trưa nhớ quay lại chỗ cửa tiệm mà em đã nói đó.”

Lý Kim Huy vui vẻ đáp ứng rồi kéo thị Dao đi khỏi. Lý Kim Linh cùng người của mình đi tiếp. Đến một tiệm bán vải, cô liền dẫn người đi vào hỏi:

“Ông chủ, hôm nay có hàng mới về không?”



Ông chủ vui vẻ chào mời: “Dạ có, tiểu thư muốn xem loại nào ạ?”

Lý Kim Linh không nặng không nhẹ nói: “Xem hết.”

Ông chủ cửa tiệm khựng lại rồi tiếp tục xoa tay hà hà nói: “Đúng là khách quý, mời vào trong này, ta dẫn cô qua kho xem.”

Lý Kim Linh theo ông chủ vào, cô ta để Thị Mai ở ngoài đợi, chỉ dẫn theo tên gia đinh còn lại cùng vào.

Ở bên chỗ Thị Dao, cô lại đang bị choáng ngợp bởi sự ồn ào tấp nập của khu chợ nơi đây. Cô không ngờ nghìn năm trước chợ của ta đã phát triển đến mức này, các nhà gỗ mọc san sát, người ra kẻ vào tấp nập, náo nhiệt như những bộ phim cổ trang Trung Quốc cô từng xem. Lý Kim Huy đang dẫn cô đi trên một cây cầu lớn, trên cầu tấp nập người đi lại, dưới cầu, dòng sông trong suốt đang lững thững trôi. Hai bên bờ đều là các hàng cây đang rụng lá cuối mùa. Từng cơn gió mùa đông thổi qua cũng không làm giảm đi độ nhộn nhịp và sức sống nơi đây. Trần Thanh Dao thầm nghĩ “Chẳng lẽ đây là sông Lịch đã biến đen vào một nghìn năm sau?”

Lý Kim Huy thấy cô thất thần càng thêm tự đắc: “Thế nào, có phải đẹp lắm không? Mỗi lần được ra ngoài, ta rất thích chạy tới chỗ này, nhìn dòng sông chảy dài tới vô tận, ta cảm thấy thật sự rất thoải mái, giống như ta cũng sẽ được nó mang theo, đi tới những nơi mà ta chưa từng được thấy.”

Trần Thanh Dao cũng rất thích nhìn sông nước, nó thực sự giúp xoa dịu tâm hồn. Hai người đang mải đắm chìm vào không gian thiên nhiên trước mặt thì giọng nói phía sau đã phá tan tâm trạng của họ: “Đẹp thì đẹp thật, nhưng gió lạnh mà đứng trên cầu như vậy không phải đầu óc có bệnh chứ?”

Trần Thanh Dao nghe tiếng nói này, nhìn người đang đứng cạnh họ bỗng cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra nên không nói gì. Lý Kim Huy thì vốn không tiếp xúc với người lạ, cũng lười để ý tới kẻ kia, thấy có người tới phá, cũng chỉ lôi Trần Thanh Dao đi chỗ khác.

Người kia thấy cả hai đều không chú ý tới mình, liền vội vàng chạy đến gọi: “Thị Dao, mới có mấy hôm không gặp, không phải cô đã quên ta rồi đấy chứ?”

Thị Dao nhìn hắn kĩ hơn liền kích động nói: “Không phải là anh chứ, Tiểu Nam, sao anh lại ở đây.” Nói xong cô vội quay đầu nhìn ngó xung quanh xem người của phủ thượng thư có ở đây không, may là người theo bọn cô đứng cách xa đây nên có vẻ cũng không nhận ra Tiểu Nam.

Biết cô lo lắng cái gì, anh ta liền nói: “Cô yên tâm, họ cũng không nhận ra tôi đâu, vừa tôi không tìm cô, cô cũng chắc không nhận được tôi đó. Người trong giang hồ chúng tôi có cách trốn thoát của mình mà. Tôi biết chắc thời gian qua cô lo lắng cho tôi lắm, nhưng tôi vướng chút việc nên không đi tìm cô ngay được, may hôm nay lại gặp được cô ngay ngoài này, liền nhanh chóng tới báo bình an với cô đây.”

Trần Thanh Dao liền bĩu môi: “Ai mà lo cho anh chứ, tôi biết anh mạng lớn, không chết được, không ngờ anh lại còn có bản lĩnh như vậy, làm người khác không thể nhận ra mình.”

Nguyễn Nam vui vẻ hất mũi: “Cô chưa biết hết về ta đâu, ta còn nhiều bản lĩnh lắm. Mà cô thì sao, dạo này sống thế nào, mấy người ở đó không làm khó cô chứ.”

Trần Thanh Dao đáp: “Anh cũng yên tâm, không chết được, anh tưởng mỗi anh có bản lĩnh thôi chắc.”

Nguyễn Nam thấy cô lại bắt đầu so đo với hắn liền cười nói: “Đúng là mấy ngày không gặp, trông cô có sức sống hơn hẳn, nhìn có da có thịt hẳn. Bọn họ nuôi cô tốt vậy không phải để đem bán tiếp đó chứ?”. Vừa nói anh ta vừa ra vẻ đăm chuôi suy nghĩ nhìn chằm chằm cô. Đang nhìn thì bỗng có một dáng người cao lớn che trước mặt. Nhìn lại thì ra là tên thiếu gia ngốc nghếch đi cùng. Nguyễn Nam không giấu được vẻ khinh thường nói: “Sao giờ cô lại dính vào tên ngốc này rồi, tôi nghĩ với đầu óc của cô chắc hẳn phải tránh hắn mới đúng.”

Chưa để Trần Thanh Dao lên tiếng, Lý Kim Huy đã âm trầm nói: “Ngươi là ai? Người Dao nên tránh xa là ngươi đấy. Cút.”

Lúc này, khí thế của Lý Kim Huy như một con dã thú đang ra sức bảo vệ thức ăn của mình trước kẻ thù. Trần Thanh Dao không hiểu hắn tự nhiên lại phát bệnh gì, vội trấn an: “Thiếu gia, không có việc gì, hắn là bạn em, chúng em lâu ngày không gặp hàn huyên lát thôi, ngài không cần sợ.”

Lý Kim Huy vẫn chưa bỏ phòng bị với Nguyễn Nam, quay sang nói: “Dao, chúng ta mau đi thôi, ta thấy hắn giống người xấu, cô đừng làm bạn với hắn nữa, có ta là đủ rồi, mình ta chơi với cô là được mà.”

Trần Thanh Dao tiếp tục khuyên hắn: “Đừng lo, Nguyễn Nam là người tốt, thiếu gia cũng có thể làm bạn với anh ấy, chúng ta cùng nhau chơi được không?”

Lý Kim Huy vẫn nhất quyết không chịu: “Không được, ta không thích hắn, hai chúng ta là đủ rồi.”

Thấy hắn cứ lằng nhằng quấn lấy Thị Dao, Nguyễn Nam khó chịu lên tiếng: “Thấy chưa, tên này là kẻ phiền phức như vậy, ta không hiểu sao cô lại ở cạnh hắn được hay vậy? Nếu ta là cô, ta đã xách váy chạy lâu rồi.”

Lý Kim Huy như bị chọc vảy ngược, đôi mắt đen kịt lần nữa nhìn Nguyễn Nam nói: “Cút.”

Thấy có thêm người để ý bên này, Nguyễn Nam cũng đành nói: “Được rồi, lúc khác ta đến tìm cô, thật không muốn dây vào mấy kẻ điên mà.” Xong liền lập tức biến mất trong dòng người. Thị Dao cũng không có thời gian quan tâm tên Nguyễn Nam bí ẩn kia nữa, cô còn đang mải dỗ dành đại thiếu gia. Tên này không biết sao lại như sắp khóc đến nơi, nếu mà để hắn khóc thật, đại tiểu thư thấy, không biết sẽ trách phạt cô như nào đây.

Con ngõ nhỏ sau tiệm vải, có hai người đang nói chuyện, một kẻ chùm áo đen kín mít, một người là Lý Kim Linh.

“Biểu ca, anh có tin tức gì của Thị Lan chưa? Trước lúc đi, ta có dặn, cứ mỗi tháng thì tìm cách gửi tin tức cho ta. Mà cô ấy đi cũng được hơn hai tháng rồi, lại chưa thấy hồi âm gì?”

Biểu ca của Lý Kim Linh là anh họ đằng ngoại của cô, anh ta tên là Lê Triều, hiện đang là đường chủ của Bắc Địa Đạo, một môn phái thần bí trên giang hồ. Không ai rõ thân phận và thực lực thật của vị đường chủ này, chỉ biết hắn ra tay tàn nhẫn với bất kì kẻ nào do vậy người đời thường gọi hắn là Vô tình đạo chủ. Nói ra thì người này cũng không thân thiết gì với Lý Kim Linh, hắn ta vốn là con vợ lẽ của anh trai mẹ cô, bị mất tích từ lúc nhỏ. Năm năm trước mới đến tìm cô, bảo rằng trước kia được mẹ cô giúp đỡ nên giờ đến trả ơn. Quả thật, với thế lực của hắn, đã giúp cô rất nhiều, khiến cô có vị thế trong nhà như hôm nay nên cô rất tin tưởng hắn. Việc lần này cũng là cô nhờ hắn giúp sức.

Lê Triều bình tĩnh nói: “Đừng lo, ta đã cho người đi tìm, rất nhanh sẽ có tin tức, nếu người có chết cũng sẽ lấy được tin tức hữu dụng về. Huống chi, Thị Lan vốn là người của Bắc Địa Đạo, cô ta biết cách làm thế nào để sống sót.”

Lý Kim Linh nghe vậy cũng thấy yên tâm hơn. Thấy vậy, Lê Triều liền lập tức rời đi: “Không có việc gì thì ta đi trước, có kẻ đang bám đuôi nên ta không tiện ở lâu, tin tức về, ta lập tức chuyển lại.”

Lý Kim Linh biết sự việc gấp gáp cũng không nói gì, gật đầu một cái liền thấy hắn đã đi từ bao giờ. Cô theo lối nhỏ, đi vào cửa sau, lại được ông chủ dẫn quay lại mặt tiền tiệm. Tiệm vải này vốn là một căn cứ nhỏ của Bắc Địa Đạo tại kinh thành, đây cũng là nơi cô và biểu ca thường xuyên trao đổi tin tức.

Vừa bước ra cô đã thấy một người đàn ông đội nón che nửa mặt nhanh chân bước vào, người đó định xông thẳng vào trong thì bị ông chủ tiệm ngăn lại: “Ấy, vị khách này, ngài có việc gì mà muốn xông hẳn vào trong kho nhà tôi vậy?” Người kia không nói gì, chỉ giơ một tấm kim loại mỏng lên làm ông chủ và Lý Kim Linh đều ngạc nhiên. Ông chủ tiệm dù biết đây là lệnh bài quan phủ nhưng chưa biết chủ nhân đã rời đi chưa nên đứng xoắn suýt tại chỗ: “Chuyện này... quan nha... nhà tôi cũng không có làm gì phạm pháp... ngài tính vào lục soát sao?

Người kia kiên nhẫn nói tiếp: “Không soát, chỉ mượn đường đi về phía sau.” Nhìn dáng vẻ bí ẩn không kém biểu ca của mình, Lý Kim Linh đoán hắn chắc là người đang bám theo anh ấy. Thấy người kia sắp không đợi được ông chủ đồng ý, Lý Kim Linh lên tiếng giải vây: “Ông chủ, người ta cũng chỉ mượn đường, cũng không gây ảnh hưởng gì, nếu ông không muốn gặp rắc rối lớn hơn thì cho anh ta đi đi.”

Ông chủ thấy Lý Kim Linh nói vậy liền biết chủ nhân đã rời đi an toàn nên cũng nhường đường cho người lạ mặt. Anh ta nhanh chóng chạy đi, nhưng cũng không quên nói cảm ơn. Cũng không biết câu đó là nói cho ông chủ hay Lý Kim Linh nghe.

Lý Kim Linh cũng liền rời khỏi cửa tiệm, trước khi đi cũng không quên ám chỉ ông chủ nhanh chóng gửi lại tin tức của biểu ca cho mình: “Ông chủ, mấy hôm nữa ta sẽ kêu người qua lấy. Cuối năm bận rộn, đừng quên chuẩn bị hàng cho ta.”

Ông chủ tươi cười tiễn cô ra cửa: “Tiểu thư yên tâm, tôi nhất định sẽ chuẩn bị sớm.”

Lý Kim Linh vừa đi khuất bóng, thì người đội nón vừa nãy cũng quay trở lại. Ông chủ thấy hắn cũng tươi cười đón tiếp: “Quan nha, ngài còn gì căn dặn sao?”

Người kia vừa bị mất dấu Lê Triều cũng không trách ông chủ tiệm, chỉ hỏi: “Cô gái vừa nãy đâu?”

Ông chủ sợ hắn nghi ngờ Lý Kim Linh nên giả ngốc: “Ngài hỏi cô gái nào? Cửa tiệm chúng tôi lúc nào cũng rất nhiều cô nương qua lại.”

Người kia kiên nhẫn miêu tả lại: “Là một cô gái nhỏ người, mặc áo dày màu đỏ, có bảo ông nhường đường cho ta đó.”

Ông chủ giả vờ suy nghĩ, nhưng chưa kịp đáp, một cô gái mua vải đứng gần đó đã nhanh chân nói: “Cô ấy vừa đi rồi, vị đại ca này có việc gì cần hỏi sao?”

Thấy có người trả lời mình, người kia liền hỏi tiếp: “Vậy cô có biết danh tính vị tiểu thư đó không?”



Cô gái được cùng anh ta trò chuyện, có vẻ rất phấn khích, lắp bắp nói: “Ta.. cũng... cũng không rõ.”

Người kia liền nhìn về phía ông chủ. Ông chủ liền nhanh chóng đáp: “Tôi cũng không biết thưa đại nhân.”

Người kia cũng không nói gì, lập tức rời đi. Ông chủ thấy vậy, nhẹ nhàng thở ra một hơi, cô gái kia thì phấn khích quay sang xuýt xoa với bạn của mình: “Ôi, người đâu mà cao lớn, đẹp trai vậy trời, vừa nghe anh ta hỏi mà tim tôi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực ấy.”

Người bạn bên cạnh không chịu được tính mê trai của cô ta liền nói: “Cô cũng mới nhìn được nửa mặt dưới của hắn, sao biết người ta đẹp trai, lỡ bỏ nón ra là một tên mắt lé, mắt chột thì sao?”

Cô gái không thèm đếm xỉa tới lời châm chọc kia, cô tin tưởng mắt nhìn của mình, lúc này trong đầu cô đang nghĩ nên xem đặt tên cho con của họ là gì rồi. Người kia ra khỏi tiệm, đến một đoạn vắng, thì gặp được vài người đội nón khác cũng đang đi tới.

“Tướng quân, chúng nô tài vô dụng, không thể tìm ra hắn.”

Đỗ Phong cũng không trách phạt họ, chỉ hỏi người đứng sau mình: “Ngươi có thấy cô gái mặc áo đỏ đi ra khỏi tiệm vải lúc ta bước vào không?”

Người kia đáp: “Thuộc hạ có thấy.”

Đỗ Phong nói tiếp: “Đi hỏi thăm hộ ta xem cô ấy là tiểu thư nhà nào?”

Anh ta vừa nói xong, trong đầu tất cả người ở đấy đều có chung câu hỏi: “Tướng quân nhà chúng ta bắt đầu quan tâm tới con gái từ bao giờ vậy?”

Đỗ Phong nói tiếp: “Được rồi, mau trở về, hoàng thượng sắp cho người đón ta vào cung rồi.”

—--

Đến trưa, đoàn người của Lý Kim Linh đã tụ họp đông đủ ngồi ăn tại cửa tiệm lớn nhất kinh thành. Lý Kim Linh không quên hỏi thăm đại ca mình:

“Ca, hôm nay anh đi chơi vui chứ?”

Lý Kim Huy đáp: “Vui lắm, nhưng tự nhiên có tên kì lạ nhảy ra làm ta chỉ muốn đánh hắn.”

Lý Kim Linh thấy lạ liền hỏi: “Ai ăn gan hùm mật gấu lại dám chạy ra bắt nạt đại ca vậy?”

Lý Kim Huy hậm hực nói: “Ta không biết, hình như là bạn của Dao. Mà sao em không cho Dao vào ăn cùng ta vậy?”

Lý Kim Linh thấy vậy nói: “Đại ca à, anh đừng lúc nào cũng bám lấy cô ấy như vậy. Cô ấy cũng có công việc và bạn bè của riêng mình, anh phải cho cô ấy chút không gian chứ. Cô ấy nói chuyện với bạn mình mà anh cũng có thái độ. Anh như vậy sẽ làm Thị Dao không vui đó.”

Lý Kim Huy tròn mắt nhìn Lý Kim Linh: “Ta có làm gì đâu, ta cũng chỉ chơi với mình cô ấy, thì cô ấy chơi với mình ta là đúng mà.”

Lý Kim Linh thấy hắn lại cứng đầu chỉ có thể thỏa hiệp: “Được rồi, cô ấy chỉ được chơi với mình anh, giờ thì anh mau ăn đi. Cơ mà lúc này anh cũng chỉ được ăn với em thôi, không được chơi với ai khác nữa, kể cả Thị Dao được không?”

Lý Kim Huy nghe vậy cũng chỉ đành gật đầu ăn tiếp. Lý Kim Linh biết Lý Kim Huy đang ngày một thân thiết với Thị Dao, điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây, nó làm cô vừa vui, lại vừa lo lắng. Vui vì đại ca cũng thực sự có những ngày hạnh phúc, lo vì sợ sự thân thiết đó sẽ có ngày làm hại hắn, nên cô cũng đang cố gắng khuyên giải, nhưng có vẻ đã muộn mất rồi. Đại ca cô tính tình trẻ con nên rất cố chấp, nếu đã nhận định cái gì thì đến chết cũng sẽ không chịu từ bỏ. Lúc này, cô lại có chút lo lắng cho Thị Dao.

Hiếm khi có thời gian đại thiếu gia không bám lấy cô, Trần Thanh Dao đang vui vẻ đi ngắm các cửa hàng gần đó cùng Thị Mai. Thứ gì cũng làm cô tò mò và thích thú, đang tập trung xem trang sức, thì cô đã bị ai đó kéo đi.

Nguyễn Nam vừa đưa cô đi vừa nói: “Cô thực sự quên tôi rồi sao, tôi bảo rời đi là cô cũng không thèm ngó ngàng, níu kéo câu nào. Ông đây thực sự thấy khó chịu rồi đó.”

Trần Thanh Dao thấy hắn đi nhanh quá liền nói: “Tiểu Nam, từ từ đã, lúc đó tôi đang bận thật mà, không có thời gian nói chuyện với anh.”

Nguyễn Nam gắt lên: “Bận? Cô bận dỗ tên thần kinh đó ấy hả?”

Trần Thanh Dao biến sắc nói: “Anh đừng nói đại thiếu gia nhà chúng tôi như vậy.”

Nguyễn Nam lại vẫn tiếp tục: “Tôi tưởng cô giỏi thế nào, sao cô lại dính phải hắn, à chắc cô chưa nghe nhiều chuyện về hắn nên không thấy sợ. Tôi nói cho cô biết, tốt nhất là cô nên nhanh chóng cách hắn xa ra, không thì chờ tôi đến nhặt xác cho cô đi.”

Thấy Thị Dao vẫn không phản ứng gì, anh ta nói tiếp: “Sao, cô không tin tôi? Cô có biết có bao nhiêu người từng hầu hạ hắn rồi không? Mà bất cứ ai từng hầu hạ hắn đều có kết cục không mấy tốt đẹp gì. Mới đây, hai người hầu trước của hắn đã bị mang ra ngoài chôn sống đó. Tôi còn thấy hai người bọn họ bị...” Nguyễn Nam chưa kịp nói hết, Thị Dao đã cắt ngang: “Tôi biết, anh không cần nói nữa, cẩn thận có người nghe thấy.”

Nguyễn Nam giật mình: “Cô biết. Vậy sao cô còn...”

“Tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ, sự việc đi quá xa, nếu tôi không nghe lời đại tiểu thư ở cạnh chăm sóc hắn, thì tôi cũng không biết mình sẽ như thế nào nữa. Anh không biết đâu, tôi cũng rất lo lắng khi tiếp xúc với hai người họ.”

Nguyễn Nam nghe vậy cũng hiểu được phần nào, anh ta đi đi lại lại trước mặt cô, một lúc sau thì nói: “Hay cô theo tôi, tôi đưa cô trốn khỏi phủ đó, cho cô một thân phận mới, cuộc sống mới tự do.”

Trần Thanh Dao tròn mắt nhìn anh: “Anh đang nói hưu nói vượn gì đó? Tên ăn mày nhà anh, có bản lĩnh bảo vệ bản thân là tốt lắm rồi, còn định vẽ tương lai tươi đẹp cho tôi?”

Nguyễn Nam tự đắc khoe: “Cô yên tâm, anh đây bản lĩnh rất lớn, đưa một người hầu nhỏ bé như cô ra khỏi phủ đó là chuyện vô cùng dễ dàng. Chỉ cần cô đồng ý, tôi lập tức chuẩn bị cho cô.”

Trần Thanh Dao vẫn không thể tin lời tên này. Cô đắn đo suy nghĩ, thực ra cô chưa từng có ý muốn rời khỏi phủ, bởi với thân nữ nhi bé nhỏ không nhà không cửa, cô thực sự không biết sau này mình có thể sống như nào ở xã hội này. Vì vậy, chết già trong phủ nhà quan là mục đích hiện tại của cô, cứ như bây giờ, ngày qua ngày, vô lo vô nghĩ.

Nhưng mà, sau đêm đó, cô sợ mục đích đó của mình khó thành sự thật, mỗi ngày cô đều bị ám ảnh, đều lo lắng không đâu, mỗi lời nói với đại thiếu gia cũng đều phải cân nhắc, sợ đại tiểu thư nghe được, nghĩ cô có ý đồ không tốt sẽ đem cô ra lăng trì bất cứ lúc nào.

Nguyễn Nam thấy sắc mặt cô càng ngày càng tái liền hỏi: “Sao vậy, cô không khỏe à, hay cứ về suy nghĩ trước đi, nếu muốn rời đi, cứ đến tìm tôi, tôi sẽ giúp.”

Hắn vừa nói xong, thì đã thấy có người chạy đến gọi Thị Dao, để không gây rắc rối cho cô, hắn lại nhanh chóng luẩn mất. Thị Mai thở hồng hộc đứng cạnh Thị Dao nói: “Sao cô đi nhanh thế, tôi tưởng lạc mất cô rồi, cứ đi tim cô mãi, sao cô lại đứng ngốc một mình ở chỗ này?”

Thị Dao thấy người đến là Thị Mai liền đáp: “Tôi thấy phía trước có cửa hàng thú vị nên đi trước xem, không ngờ làm cô lo lắng như vậy. Chắc giờ đại thiếu gia với tiểu thư ăn xong rồi, chúng ta mau quay lại thôi.”

Thị Mai cũng không nghi ngờ gì, nhanh chóng cùng cô trở về.