Xuyên Thành Cẩm Lý Tiểu Phu Lang

Chương 114



Mặc dù hơi bất mãn với việc phu lang nhà mình có bạn mới thì lập tức coi nhẹ mình, thế nhưng Tần Chiêu cũng không ngăn cản Cảnh Lê chơi với Nhạc Thanh Tử.

Cảnh Lê ở phủ thành vẫn luôn không có bạn bè nào có thể thổ lộ tâm tình, cậu có thể kết bạn cùng Nhạc Thanh Tử cũng coi như là một chuyện tốt.

Về phần Tri phủ, quan tâm quá ắt sẽ bị loạn,sau khi nhận được hồi âm của Tần Chiêu vẫn không hoàn toàn yên lòng.

Mà dù sao chính miệng ông ta cũng nói hy vọng Nhạc Thanh Tử và Cảnh Lê qua lại nhiều chút, bây giờ không thể nuốt lời được.

Đợi cho thời gian mỗi ngày trôi qua, tình cảm của hai thiếu niên không những không giảm mà còn tăng lên, vợ chồng Tri phủ rốt cuộc mới bỏ được mối lo nghĩ.

Có điều hai vợ chồng Tri phủ lo lắng không phải không có lý.

Dù sao Nhạc Thanh Tử cũng là song nhi chưa lập gia đình, cho dù y khiêm tốn nhưng Tần Chiêu lại được người ta chú ý rất nhiều. Một song nhi ngày nào cũng chạy đến phủ Tần Chiêu, để người khác trông thấy rất dễ nảy sinh hiểu lầm.

Sau khi Tần Chiêu suy tính, khéo léo nói chuyện này với Cảnh Lê.

Hiện tại Nhạc Thanh Tử đang ở nhà Tri phủ, Cảnh Lê không tiện đi tìm y. Thế nhưng gần đây Cảnh Lê đang viết 'Mộng Đàm' tập ba, hy vọng Nhạc Thanh Tử có thể cho cậu vài lời khuyên, bởi vậy Nhạc Thanh Tử mới ngày ngày tới nhà Cảnh Lê.

Suy cho cùng, thật ra là Nhạc Thanh Tử đang thuận theo nguyện vọng của Cảnh Lê.

Hiện tại Cảnh Lê vô cùng thấu hiểu sự khó xử của song nhi ở thời đại này, cậu và A Tử vừa gặp đã như quen từ lâu, tất nhiên không nỡ để bạn tốt trong sạch bị nói xấu vô duyên vô cớ.

Sau khi suy nghĩ, Cảnh Lê chủ động đưa ra yêu cầu lần sau sẽ hẹn gặp mặt ở bên ngoài với Nhạc Thanh Tử.

"Không phải ngươi sợ viết ở bên ngoài bị người khác trông thấy bản thảo sao?" Nhạc Thanh Tử thắc mắc, "Có chuyện gì không tiện à?"

Tính tình thiếu niên đơn thuần thẳng thắn lại cực kỳ thông suốt, liếc mắt đã có thể nhận ra sự kỳ quái của Cảnh Lê.

Cảnh Lê không còn cách nào khác, đành nói ra lo âu trong lòng.

"Ta còn tưởng là chuyện gì chứ." Nhạc Thanh Tử nghe xong lại không để ý lắm, "Cùng lắm thì ngày sau ta tránh hiềm nghi, chờ Tần tiên sinh tới Cố phủ dạy học lại đến là được rồi."

"Thế nhưng..." Cảnh Lê muốn nói lại thôi.

Cách này thật ra cũng không an toàn.

Miệng lưỡi thế gian đáng sợ, không phải Nhạc Thanh Tử muốn tránh hiềm nghi là có thể tránh khỏi.

Với lại chuyện này không chỉ ảnh hưởng tới Nhạc Thanh Tử.

Độ chú ý của Tần Chiêu trước giờ vẫn rất cao, nếu như bị đồn đại có song nhi nhiều lần ra vào nhà thì cũng sẽ ảnh hưởng tới danh dự của hắn.

Phải biết khoa cử rất chú trọng tới phẩm hạnh thí sinh.

Cảnh Lê không thể mặc kệ hai người quan trọng của cậu mạo hiểm vì cậu.

Hiện tại cậu và Nhạc Thanh Tử không có gì là không thể nói, Cảnh Lê bèn nói rõ tất cả suy nghĩ của mình ra.

Người kia lâm vào trầm tư.

"Suy cho cùng thì mọi chuyện đều do người bên ngoài chưa đủ tin tưởng vào tình cảm của ngươi và Tần tiên sinh." Một lát sau, Nhạc Thanh Tử đưa ra kết luận.

Cảnh Lê: "Hả?"

Cậu không hiểu tại sao Nhạc Thanh Tử lại bỗng nhiên nghĩ đến chuyện này.

Nhạc Thanh Tử kiên nhẫn giải thích: "Ngươi nghĩ mà xem, Tần Chiêu không quyền không thế, vì sao bách tính phủ thành đều quan tâm đến đời tư của hắn như thế? Còn không phải bởi vì chưa hết hy vọng à."



"Thật ra trong lòng ngươi cũng biết, phần lớn người phủ thành không tin lời giải thích không muốn nạp thiếp của Tần Chiêu. Bọn họ chỉ cảm thấy Tần Chiêu không coi trọng đối phương nên lấy đây làm lý do. Bởi vậy chắc chắn sẽ có người ôm tâm lý may mắn, mù quáng cho rằng bọn họ nhất định có thể tìm được cơ hội thuyết phục Tần Chiêu."

"Không phải thúc phụ và thẩm thẩm ta cũng nghĩ như vậy sao?"

"..." Cảnh Lê há hốc mồm, không biết nên trả lời thế nào.

Cậu không biết nên nói A Tử thông suốt hay thẳng thắn, dám bình phẩm Tri phủ đại nhân như thế, chuyện này nếu để người ngoài nghe được, nhất định sẽ có phiền phức.

Cảnh Lê không đáp lời, Nhạc Thanh Tử lại nói: "Cho nên, chỉ cần để những người tăm tia Tần Chiêu hết hy vọng, sẽ không còn ai quan tâm sinh hoạt của hắn, chúng ta có thể tiếp tục qua lại."

"... Với lại, không phải đây cũng là hy vọng của ngươi sao?"

Cảnh Lê nhớ lại lúc mới kết bạn cùng Nhạc Thanh Tử, khi đó cậu cũng từng ghen tuông vu vơ, hai tai hơi nóng lên: "Vậy, vậy thì sao đây, căn bản không có cách nào khác mà."

Tần Chiêu từng từ chối rất nhiều bà mối tới làm mai, thế nhưng vẫn không thể ngăn cản những người kia có tâm tư với hắn.

Việc này ngay cả Tần Chiêu cũng không có cách nào giải quyết, trong mắt người ngoài cậu chỉ là phu lang của hắn, còn có thể có cách nào đây?

Nhạc Thanh Tử cười đắc ý, nói: "Ta có ý này."

.

Cảnh Lê không vì thân thiết với Nhạc Thanh Tử mà để lỡ chính sự, ngược lại, bởi vì lần đầu tiên muốn báo đáp lại độc giả trung thành, tốc độ cậu viết thoại bản càng ngày càng tăng. Đầu tháng năm giao bản thảo 'Mộng Đàm' tập ba, nội dung còn dày hơn tập hai một chút.

Mà trong lúc đang chờ đợi bản in đưa đến các tiệm sách lớn, Giang Lăng tiểu báo bỗng nhiên tung ra một tin tức nặng ký.

— Thân phận tác giả Chiêu Ly của 'Mộng Đàm tiểu ký' đã được xác định, chính là phu lang của Tiểu tam nguyên Tần Chiêu, Cảnh Lê.

Tiêu đề bắt mắt chiếm giữ trang đầu 'Giang Lăng tiểu báo' kỳ này, dưới tiêu đề là một đoạn hỏi đáp của tác giả bài báo với Cảnh Lê. Trong lúc phỏng vấn, Cảnh Lê thừa nhận chính mình là Chiêu Ly, còn hào phóng chia sẻ một vài chuyện nhỏ khi viết thoại bản.

Tỉ như rất nhiều tình tiết trong thoại bản là bắt nguồn từ sinh hoạt đời thực. (Sau câu nói này còn có một dòng chú thích từ tác giả bài báo, theo đó, hiện thực còn ngọt ngào hơn nhiều so với thoại bản, khiến tác giả vừa hâm mộ vừa ghen tỵ, không nói nhiều ở đoạn này nữa.)

Lại tỉ như lúc Cảnh Lê mới bắt đầu việc viết thoại bản, phu quân nhà cậu vốn cũng không biết gì, lúc sau biết rồi thì lại không mua được sách, lôi kéo cậu chạy tới mấy tiệm sách.

Trọn một trang bìa, toàn bộ đều là khoe ân ái muốn mù mắt.

Độc giả đau khổ chờ đợi 'Mộng Đàm' tập ba còn chưa kịp bình tĩnh lại từ trong khiếp sợ khi thấy tiêu đề thì đã bị cơm chó ngập trời dồn cho choáng đầu hoa mắt, đọc tới đọc lui rất nhiều lần mới có thể lấy lại tinh thần.

Thân phận thật sự của Chiêu Ly tiên sinh... Cứ như vậy mà bại lộ rồi?

Thật hay là giả?

Bài báo này xôn xao truyền đi khắp phủ thành, khiến Chiêu Ly và 'Mộng Đàm tiểu ký' được đẩy lên thành tiêu điểm. Tiệm sách Tĩnh An của ông chủ Thường bắt lấy cơ hội buôn bán, rèn sắt khi còn nóng tung ra 'Mộng Đàm tiểu ký' tập ba. Mà lần này ở trang cuối cùng của thoại bản, đám người quả thật tìm thấy địa chỉ và danh tính thật sự của tác giả.

Vừa vặn phù hợp với tin tức của Giang Lăng tiểu báo.

Chứng cứ vô cùng xác thực.

Mà bởi vì có bài phỏng vấn này tạo thế, khiến lượng tiêu thụ 'Mộng Đàm tiểu ký' tập ba lại tăng cao mấy lần.

"Không ngờ ngươi còn có loại thủ đoạn này?" Ngay cả Tần Chiêu sau khi theo dõi toàn bộ chuyện này cũng không khỏi tán thưởng.

Bài báo hỏi đáp này không chỉ đơn giản là công bố thân phận Chiêu Ly.

Tác giả dùng phương thức vô cùng khéo léo, ngoài mặt thì giảng giải bí ẩn thân phận Chiêu Ly, trên thực tế lại viết rất chi tiết về sinh hoạt của Tần Chiêu và Cảnh Lê. Dùng danh tiếng Tiểu tam nguyên hấp dẫn sự chú ý của mọi người, vừa tạo thế cho 'Mộng Đàm tiểu ký' tập ba, vừa làm rõ tình cảm ân ái hòa thuận của Tần Chiêu và Cảnh Lê, có thể nói một mũi tên trúng hai đích.

"Không phải ý của ta đâu." Cảnh Lê chỉ tên tác giả của bài báo, ra vẻ thần bí, "Ngươi đoán xem đây là ai?"

"Thanh Sơn Quân." Tần Chiêu cười nhạt, "Thanh Sơn, Nhạc Thanh, là Nhạc công tử đúng không."

Cảnh Lê: "Đoán đúng rồi."

Vị Thanh Sơn Quân này là một tác giả không có danh tiếng của Giang Lăng tiểu báo. Trước khi Cảnh Lê quen Nhạc Thanh Tử cậu cũng đã từng đọc bài viết của Thanh Sơn Quân trên Giang Lăng tiểu báo, người nọ nói rằng mình nắm giữ thân phận thực sự của Chiêu Ly tiên sinh. Nhưng sau đó Thanh Sơn Quân không có bất kỳ tin tức gì nữa, Cảnh Lê cũng không để việc này trong lòng.

Đến tận khi Nhạc Thanh Tử thẳng thắn với Cảnh Lê.



Lúc trước Nhạc Thanh Tử mới đến phủ thành, khi y đọc xong hai tập 'Mộng Đàm' đã cực kỳ có hứng thú với thân phận thật sự của Chiêu Ly tiên sinh.

Lúc gửi bài cho Giang Lăng tiểu báo, y đã thông qua quan hệ của Tri phủ, hiểu lầm rằng Chiêu Ly là Tần Chiêu. Nguyên nhân gửi bài đi còn là muốn tìm một lý do danh chính ngôn thuận để tiếp cận Tần Chiêu.

Tác giả của Giang Lăng tiểu báo, đến để phỏng vấn Chiêu Ly tiên sinh, đó cũng chính là kế hoạch lúc trước của y.

Chỉ không ngờ rằng kế hoạch còn chưa kịp thực hiện thì đã bị thúc phụ bắt về nhà cấm túc. May mắn tình cờ làm quen với Cảnh Lê, cũng coi như tất thảy không uổng phí.

"Cho nên y đề nghị ngươi mượn Giang Lăng tiểu báo công bố thân phận, thuận tiện để người ngoài thấy tình cảm của ta đối với ngươi vô cùng sâu đậm, không có khả năng coi trọng người khác?" Tần Chiêu đọc đi đọc lại bài báo nọ, sau đó mới cẩn thận xếp gọn, đặt ở trên bàn sách.

"Đúng vậy, A Tử thông minh quá nhỉ?" Cảnh Lê nói, "Nhờ phúc của y nên lần này sách mới bán chạy thế."

Gần nửa năm nay, 'Mộng Đàm tiểu ký' chắc chắn là thoại bản được bách tính tại phủ thành bàn tán nhiều nhất những khi nhàn rỗi, thanh danh Chiêu Ly vượt xa quá khứ, nổi danh hơn nhiều so với 'Xuân khuê mật sự' gì đó mà lúc trước Tần Chiêu mua.

Dùng một từ Cảnh Lê quen thuộc để nói, đây chính là lần "lăng-xê" cực kỳ thành công.

"Dùng danh nghĩa của ta để thu hút sự chú ý, ngươi đã hỏi ta chưa?" Tần Chiêu nhẹ nhàng gõ lên trán Cảnh Lê.

Cảnh Lê không né tránh, che cái trán bị đau: "Muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ mà."

Tần Chiêu nhướng mày: "Còn mạnh miệng hả?"

Hiện tại Cảnh Lê hoàn toàn không sợ hắn, hùng hồn nói: "Tự ngươi không giải quyết được mấy cái nợ đào hoa vớ vẩn kia, ta nhúng tay vào thì đã làm sao, như vậy gọi là trọng chấn phu cương."

"Câu này không phải dùng như thế."

"Tùy tiện thôi."

Rốt cuộc Tần Chiêu không nhịn được nữa, vui vẻ túm eo ôm người vào trong ngực: "Càng ngày càng khó đối phó, có phải ngươi học xấu từ Nhạc công tử không?"

"Ta không có..." Bàn tay bên hông cách lớp quần áo trở nên nóng hổi, Cảnh Lê bị bắt lấy nhược điểm, lập tức mắt sợ hãi, "Ta kiểm tra hết lần này tới lần khác mới đưa bản thảo cho A Tử đi gửi, không nói gì gây bất lợi cho ngươi mà."

"Ta biết." Tần Chiêu nói, "Không tức giận."

"Vậy ngươi ức hiếp ta làm gì, thả..."

Tần Chiêu cắn vành tai cậu, hơi thở nóng hổi đốt người: "Ức hiếp ngươi, còn cần lý do à?"

Kết quả là Cảnh Lê cũng không hiểu câu nói kia của mình trêu chọc gì Tần tiên sinh, bị đối phương nghiêm khắc "dạy dỗ". Có điều từ sau khi thời tiết ấm trở lại, cơ thể Tần Chiêu càng ngày càng khỏe hơn, luôn mượn cơ hội muốn bù đắp lại đống "chuyện gì đó" bị thiếu hụt lúc đau ốm.

Cho nên đối với hắn mà nói, có lý do hay không hoàn toàn không quan trọng.

Buổi chiều không khí trong phòng hơi oi bức, Tần Chiêu lấy nước lau sạch cơ thể Cảnh Lê. Người kia nằm úp sấp trên giường nhỏ trong thư phòng, lười biếng cụp mắt.

Cái giường nhỏ này vốn để Tần Chiêu nghỉ ngơi đôi chút khi đọc sách, chật hẹp hơn cái giường trong phòng ngủ nhiều, căn bản không tiện làm chuyện kia.

Thế nhưng dường như Tần Chiêu rất thích kiểu này, bởi vì không gian chật chội nên có cảm giác thân cận, Cảnh Lê kháng nghị không có kết quả, chỉ có thể nhận mệnh.

Tần Chiêu lau chùi sạch sẽ cả hai xong, đứng dậy rời khỏi giường nhỏ.

Cảnh Lê chịu đựng cơn buồn ngủ tê dại chưa tiêu tán, nâng mí mắt mỏi mệt, thế mà lại trông thấy Tần Chiêu ngồi ngay ngắn cạnh án thư, một vẻ đứng đắn đọc sách.

Nói hắn ra vẻ đạo mạo còn là coi trọng hắn ấy.

Cảnh Lê tức giận kéo chăn mỏng qua che đầu, trong chốc lát đã thiếp đi giữa tiếng ve buổi chiều.

Đảo mắt đã tới tháng tám mùa thu, Tần Chiêu và Cảnh Lê tổ chức ăn mừng sinh nhật tròn một tuổi cho cá con, cũng quyết định đặt tên cho nhóc. Họ Tần, tên một chữ Nặc.

Bởi vì Tần Chiêu do dự quá lâu trong chuyện đặt tên, bởi vậy cuối cùng tên này là do Cảnh Lê đặt.

Về phần nguyên nhân, Cảnh Lê bày tỏ, bởi vì nhất nặc thiên kim* đó, ý là một con cá chép gấm có thể bán được ngàn vàng, về sau nếu tiểu tử này không nghe lời thì sẽ bán nhóc lấy tiền.

*Nhất nặc thiên kim: Một lời hứa đáng giá ngàn vàng.

Tần Chiêu nghe xong vẻ mặt phức tạp, có lẽ cá con chưa hiểu câu này có ý gì, vẫn ngây ngô cười vui vẻ như trước.