Xuyên Sách: Thập Niên 80 Trở Thành Mẹ Kế Của Năm Lão Đại

Chương 77: Sẽ không rời đi



Thiệu gia những ngày qua thật u ám.

Tất cả những tiếng cười nói vui vẻ trước đây đều biến mất, chỉ còn lại áp lực thấp và phiền muộn, thậm chí còn tệ hơn cả trước khi Mục Kinh Trập đến.

Giống như những gì Thiệu Đông nghĩ, sau khi sống một cuộc sống tốt đẹp như vậy, nhìn thấy ánh sáng, lại trở lại bóng tối, ai có thể chịu đựng được.

Thiệu Kỳ Dương muốn chăm sóc bọn nhỏ, nhưng anh không thể rời bỏ công việc của mình được, đi sớm về muộn, căn bản là không thể.

Thiệu Đông giữ vững tinh thần để chăm lo cho các em, nhưng chúng đều mặt ủ mày chau, Thiệu Bắc và Thiệu Trung liên tục khóc và nói rằng chúng nhớ mẹ.

Ăn cơm cũng nhớ đến, nghe đài cũng nhớ đến, đi ngủ cũng nhớ đến, mỗi giờ mỗi phút đều nhớ đến cô.

Thiệu Tây một mực sáng tác văn, trước đây trong lòng luôn khó chịu xen lẫn chút thẹn thùng, cậu luôn tránh những bài luận về mẹ mình vì cậu cảm thấy mình không có mẹ.

Cậu cũng chưa bao giờ viết về Mục Kinh Trập vì cậu sợ cô tự cao, nhưng bây giờ lại rất hối hận, kỳ thực cậu có rất nhiều thứ muốn viết.

Khi cô còn ở Thiệu gia, cậu đã không trân trọng cô, luôn nghi ngờ ý định của cô, bây giờ cô đã đi rồi, cậu hối hận vô cùng.

Bây giờ cậu đã viết nó, nhưng cô thì không thể nhìn thấy nó nữa và cũng không có ai động viên cậu nữa, cũng không ai nói rằng cậu viết rất hay.

Cậu biết là đã muộn, nhưng dù thế nào cậu vẫn muốn viết cho Mục Kinh Trập.

Cô rất thích sáng tác của cậu, chỉ cần cô muốn, cậu sẽ đưa cho cô.

Thiệu Nam lại rất yên tĩnh, không nói gì cả, luôn trong trạng thái đờ đẫn.

Cậu cũng hối hận vì mình không đủ tốt với Mục Kinh Trập.

Rõ ràng là có thể tốt hơn, nhưng cậu lại keo kiệt không làm.

Thiệu Trung vẫn thổi sáo, nhưng tiếng sáo của cậu bé không còn giai điệu vui vẻ nữa mà trở nên buồn bã, nghe xong chỉ muốn khóc.

Thiệu Trung không chơi được một bản nhạc hoàn chỉnh, vì đến khúc đó sẽ bật khóc.

Theo kế hoạch, chúng sẽ đến trường nghệ thuật để tiếp tục học ngoại ngữ và đọc sách, nhưng mọi thứ đã bị gián đoạn.

Bọn chúng len lén đi xem Mục Kinh Trập, lại không gặp được, cũng không dám để cho Mục Kinh Trập nhìn thấy bọn chúng.

Thiệu Bắc hái những bông hoa và bí mật đặt chúng trước cửa Mục gia, muốn tặng chúng cho Mục Kinh Trập để cô vui.

Mỗi khi trời tối, Thiệu Bắc và Thiệu Trung luôn khóc, nháo nhào muốn tìm Mục Kinh Trập, nhưng đều bị Thiệu Đông ngăn lại.

Thiệu Đông cấm chúng đi, nếu đi thì chỉ làm Mục Kinh Trập thêm khó xử.

Bọn chúng cứ như vậy chịu đựng qua ba ngày, ngày hôm đó tỉnh lại vẫn như cũ, không có tiếng cười, không có trứng, bọn nhỏ bơ phờ, không nghĩ đến lại có chuyện xảy ra.

Vì chuyện của Thiệu Kỳ Vân và Triệu Lan, người hàng xóm bên cạnh đã chán nản, luôn né tránh bọn họ khi chạm mặt, bọn Thiệu Phúc cũng bị ghét bỏ.



Bọn họ liền giận cá chém thớt với đám Thiệu Đông, biết rằng Mục Kinh Trập không ở bên cạnh, về sau cũng sẽ không quay lại, vì vậy bọn họ nhịn không được chạy đến chễ giễu.

Điều này hoàn toàn giống như xát muối vào vết thương của mấy đứa trẻ, Thiệu Bắc và Thiệu Trung vừa nghe đã khóc, Thiệu Phúc đắc ý và muốn tiếp tục bắt nạt chúng, giành lấy thứ mà trước đây chúng cho rằng mình không thể lấy được.

Nhưng khi vừa động thủ, Thiệu Bắc và Thiệu Trung, những người vẫn còn đang khóc trước đó, đã xông ra, tiến lên và giật lại, lớn tiếng mắng mỏ bọn họ.

"Đây là của mẹ ta mua cho ta, ngươi không được lấy trộm!"

"Mẹ của ngươi đâu còn ở đây, Mục Kinh Trập không cần ngươi nữa, mau đưa cho ta!"

Một câu hoàn toàn chọc giận năm đứa trẻ, cuối cùng Phúc Lộc Thọ Hỉ bị đánh.

Đây là lần đầu tiên, trước đây bọn chúng căn bản không phải là đối thủ của bọn Thiệu Phúc, dù sao bọn chúng vẫn còn quá nhỏ.

Nhưng trong khoảng thời gian này, vì có Mục Kinh Trập, bọn chúng đã cao lớn hơn, mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn, cũng biết điểm yếu của người khác nên đặc biệt nhắm vào điểm yếu đó ra tay, chỗ nào đau thì đánh.

Cuối cùng, Phúc Lộc Thọ Hỉ bị đánh đến trực tiếp bỏ chạy.

Thiệu Đông và những người khác đã thắng, nhưng ngược lại không vui chút nào, nhìn những thứ mà Mục Kinh Trậpe mua cho, chúng càng cảm thấy khó chịu hơn.

Thiệu Đông hìn thấy mọi người đều khó chịu, nhưng cậu phải kìm lại.

"Đừng khóc, chúng ta có thể đánh bại bọn họ, sau này có thể càng tốt bảo vệ chính mình, đừng khóc."

Đừng nghĩ đến việc tìm kiếm Mục Kinh Trập nữa.

Thiệu Đông dẫn các em vào bếp, đang định làm đồ ăn cho bọn chúng, nhưng vừa đi vào, liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến một giọng nói.

"Tiểu Bắc Tiểu Trung, ta đã trở lại, các con ở nơi nào?"

Trong lúc nhất thời bọn chúng còn cho rằng mình nghe lầm, nhất thời không nhúc nhích.

Mấy ngày nay bọn chúng luôn có loại ảo giác này, cho rằng Mục Kinh Trập đã trở lại, nhưng mỗi lần ra ngoài xem đều là giả.

"Thiệu Đông?" Nhưng bọn chúng lại nghe thấy, lần này còn có tiếng bước chân, tăng thêm cảm giác chân thực.

Thiệu Trung là người đầu tiên chạy ra ngoài và nhìn thấy Mục Kinh Trập trong nháy mắt.

"Mẹ!" Thiệu Trung kêu một tiếng chạy tới.

Thiệu Bắc theo sát phía sau: "Mẹ, thật là mẹ, mẹ đã về rồi."

Các anh trai không thể ngồi yên được nữa, lao ra ngoài.

Thiệu Tây lao nhanh đến mức loạng choạng và suýt ngã.



Thiệu Bắc và Thiệu Trung ôm Mục Kinh Trập vui mừng kêu lên: "Mẹ, mẹ rốt cuộc đã trở về."

"Huhu, chúng con nghĩ rằng mẹ không cần chúng con nữa, sau này cũng không cần nữa."

Mục Kinh Trập hai mắt cũng đỏ hoe ôm lấy bọn trẻ: "Thật xin lỗi, là lỗi của ta, ta nên trở lại sớm hơn."

"Không phải mẹ sai, là lỗi của bà nội, bọn họ bắt nạt người."

Thiệu Bắc nói xong liền phủ nhận: "Không phải, là con gọi nhầm, bọn họ không phải bà nội a, bọn họ đối với mẹ như vậy, chúng con cùng bọn họ đã cắt đứt quan hệ rồi, không nhận bọn họ nữa."

"Đúng vậy, chúng con chỉ cần mẹ, không phải họ." Thiệu Trung gật đầu, người vừa dũng cảm đánh nhau vừa rồi lại kéo Mục Kinh Trập lại khóc lóc kể lể.

"Bọn họ đều là người xấu, vừa rồi tới đoạt đồ của chúng con."

Người thân yêu của chúng đã trở lại, Thiệu Bắc và Thiệu Trung liền đem những suy nghĩ và bất bình của chúng nói với Mục Kinh Trập.

"Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, ngày nào con cũng nhớ mẹ, đêm nào con cũng mơ thấy mẹ."

"Con cũng nhớ mẹ. Mỗi ngày trong mơ con đều nhớ đến mẹ, nghĩ đến liền khóc."

"Ta cũng nhớ các con, trong mơ cũng đều nhớ các con."

Ba người ôm nhau khóc, Thiệu Đông, Thiệu Tây, Thiệu Nam nhịn không được đôi mắt đỏ hoe, nhưng cố kìm lại, đứng bên cạnh nhìn cô chằm chằm.

Mục Kinh Trập kéo cả người bọn chúng: "Sao trông gầy như vậy? Ăn uống không ngon sao?"

Vốn là đang nhịn lại, nhưng câu hỏi này của Mục Kinh Trập lại khiến tất cả đỏ mắt.

"Người không ở đây, tụi con làm sao có thể ăn ngon, làm sao có thể không gầy."

Vừa nói ra lời này, cũng không kìm được nước mắt, cuối cùng biến thành bão đoàn khóc.

Mục Kinh Trập trong lòng vừa chua chát vừa ngọt ngào, khi tâm trạng của cô bình tĩnh lại, liền vội vàng dỗ dành bọn trẻ.

"Được rồi, đừng khóc nữa, trở về lần này ta sẽ bù đắp cho các con, ăn nhiều thêm sẽ không gầy nữa."

Cô lấy khăn tay lau nước mắt cho mấy đứa trẻ: "Mắt các con khóc sắp sưng hết lên rồi, đừng khóc nữa, chúng ta giống như trong phim truyền hình, khóc thành một đoàn, khóc nữa là người trong thôn sẽ chạy đến đó, nín đi nào."

Vừa nói đến đây, Thiệu Bắc đã bật khóc và cười.

Thiệu Bắc và Thiệu Trung bám lấy Mục Kinh Trập không chịu buông ra, Thiệu Đông và những người khác có chút xấu hổ.

Thiệu Nam nhìn cô: "Sau này người sẽ không đi nữa chứ? Sẽ không giống như lần này bỏ chúng con mà đi?"

Khuôn mặt bướng bỉnh, nhưng đôi mắt rất thận trọng.

Mục Kinh Trập khẳng định gật đầu: "Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, ta sẽ không rời đi, chờ các con lớn lên, không cần ta nữa, ta sẽ rời đi."