Xuyên Sách: Thập Niên 80 Trở Thành Mẹ Kế Của Năm Lão Đại

Chương 112: Bao nhiêu hận thù?



Nhìn khắp nơi toàn xác rắn, trong lòng mọi người run lên, sắc mặt Mục Kinh Trập cũng thay đổi mấy lần, đây là một người tàn nhẫn a.

Nghe tin Thiệu Đông hút máu độc cho Mục Kinh Trập, tất cả mọi người đều tràn đầy cảm động, ngay cả con ruột cũng có thể không làm được điều này, bọn họ cũng không có quan hệ huyết thống, nhưng lại bảo vệ nhau tốt hơn cả ruột thịt, cũng không trách được tại sao lúc trước Mục Kinh Trập quay trở lại.

Triệu Lan lẫn vào trong đám người, thấy Mục Kinh Trập không có việc gì, bà ta nhếch khóe miệng, có chút bất mãn, lại lén nhìn Thiệu Đông một cái, không dám nói lời nào.

Nói không tức giận là nói dối, nuôi nấng bọn chúng những năm này, ngay cả một con chó cũng biết cảm ơn chủ nhân, nhưng vì chuyện lần trước, cậu cũng không nhận bọn họ.

Bây giờ lại tốt quá, vì Mục Kinh Trập, trực tiếp động thụ với bà ta, nếu bà ta không may mắn xíu nữa, sợ là có thể bị đánh chết.

Nuôi nấng bọn chúng năm sáu năm quan hệ cũng không bằng Mục Kinh Trập cùng bọn chúng chăm sóc nhau hơn nửa năm, thật đúng là.....

Triệu Lan âm thầm hừ một tiếng, tại sao Mục Kinhh Trập không bị cắn chết quách đi.

Bà Mục thấy Mục Kinh Trập chưa chết cũng bỏ đi, những người đàn ông gan dạ trong thôn đã đứng ra dọn dẹp những con rắn rải rác khắp sân.

Nhìn thấy cửa phòng bị Mục Kinh Trập đập nát, đám người dọn dẹp nhất thời im lặng, chỉ có thể nói may mắn là một con rắn chui vào chứ không phải người, nếu không có lẽ đã không còn toàn thây.

Mục Kinh Trập không để ý đến ánh mắt của mọi người, nhìn những con rắn đó bị thu dọn sạch sẽ, mặc dù hiện trường vẫn còn lưu lại dấu vết, nhưng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đầu óc rốt cục cũng hoạt động.

Vậy những con rắn này có phải do con người thả ra không? Mục Kinh Trập nghĩ tới cảm giác trước đây có người theo dõi mình, chẳng lẽ là đắc tội với người ta rồi bị trả thù sao?

Nhưng đó là ai? Với thủ đoạn độc ác và đáng sợ như vậy, nếu cô thức dậy muộn hơn, hoặc nếu con rắn di chuyển vào ban đêm, họ có thể đã bị cắn chết trong khi ngủ, nếu không may bị rắn độc cắn thì có lẽ đã đi chầu trời rồi.

Ngay cả khi Thiệu Đông và những người khác không bị cắn vào lúc này, chúng có thể không thể trốn thoát nếu không có người lớn.

Đây là bao nhiêu hận thù? Người kia là trực tiếp muốn giết họ, còn đặc biệt chọn thời điểm khi Thiệu Kỳ Dương không ở nhà.

Nghĩ đến đây, Mục Kinh Trập cảm thấy kinh hãi, giống như bị rắn độc nhắm vào, bất cứ lúc nào cũng có thể bịu cắn xé từ phía sau.

Nhưng sau đó Mục Kinh Trập nghe nói rằng một số gia đình ở thôn Đại Đông cũng có rắn bò vào. Những con rắn bò vào cũng có phần bất thường, như thể trực tiếp muốn tấn công người, nhưng số lượng không nhiều bằng nhà cô.

Cho nên cũng không phải nhằm vào nhà cô?

Sau khi nghe tin mới nhất, người trong thôn thu dọn xác rắn xong rời đi ngay, Lý Phương và các nữ công nhân mạnh dạn kiểm tra phòng của Mục Kinh Trập và toàn bộ ngôi nhà để đảm bảo rằng không có con rắn nào lọt qua lưới.

Mục Kinh Trập và Thiệu Đông cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện một cách bình tĩnh, cô ngay lập tức phê bình Thiệu Đông.



"Thiệu Đông, sau này đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa, nếu đây là rắn độc, có lẽ con cũng đã nộp mạng cho nó."

Ông trùm kinh doanh thờ ơ và điềm tĩnh trong tiểu thuyết đâu rồi? Hình tượng nhân vật đều sụp đổ.

Thiệu Đông bĩu môi: "Là mẹ ngốc trước." Mẹ là người ngu ngốc luôn muốn bảo vệ bọn chúng, bất chấp an toàn của bản thân.

Thiệu Đông dừng một chút, hít sâu một hơi nói: "Mẹ, hy vọng sau này mẹ sẽ bớt đối xử tốt với chúng con một chút, nhất là khi tính mạng gặp nguy hiểm, con hy vọng mẹ có thể bảo vệ chính mình trước."

"Nếu có chuyện gì xảy ra với mẹ, mà mẹ phải chết để bảo vệ chúng con, thì chúng con một đời sau cũng không thể sống yên ổn được. Chúng con... không thể nhận quá nhiều lòng tốt từ mẹ, đặc biệt là những điều nguy hiểm đến tính mạng."

Bọn chúng không muốn tình cảm gia đình kinh thiên động địa, so với những thứ này, bọn chúng muốn cô bình an vô sự, bọn chúng thà tự đặt mình vào nguy hiểm còn hơn.

Mục Kinh Trập nghe vậy sửng sốt, trong lòng đặt mình vào vị trí của bọn nhỏ suy nghĩ một chút, kỳ thật cô cũng có thể hiểu được.

"Ta biết, hơn nữa... Ta đối với các con không có liều mạng, cũng chỉ là thuận tay làm mà thôi, cũng không có nghĩ nhiều như vậy, con không cần tạo áp lực quá lớn."

Theo những gì được phát trên TV, lúc này lẽ ra họ phải xúc động và ôm nhau khóc, nhưng họ chỉ đang thảo luận về vấn đề này.

"Dù sao cũng ổn rồi." Thiệu Đông kết luận, Thiệu Tây và những người khác cũng gật đầu mãnh liệt.

"Con không muốn mẹ gặp nguy hiểm." Thiệu Bắc ôm lấy Mục Kinh Trập, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

"Từ giờ con sẽ bảo vệ mẹ." Thiệu Trung không muốn tụt lại phía sau.

Mục Kinh Trập: "... Các con không muốn ta bảo vệ, sau này nguyện ý bảo vệ ta sao?"

Thiệu Đông và những người khác: "..." Đúng vậy.

Cậu và các em trai em gái của mình nhìn nhau với ánh mắt bất lực, may là tối qua Mục Kinh Trập đã bắt chúng đọc thuộc lòng "Sinh ra trong lo lắng, chết trong hòa bình".

Nếu không hôm nay lại gặp phải chuyện như vậy, có lẽ phải suy nghĩ nhiều rồi.

Thiệu Đông ho khan một tiếng, nhìn căn phòng không có cửa, chuyển đề tài: "Mẹ, chúng ta nên đi làm cửa lại hay là ra ngoài mua cửa sắt?"

"Chúng ta làm cửa sắt đi, cửa sắt mẹ cũng không đập bể được, an toàn hơn." Thiệu Tây đề nghị.



Thiệu Bắc giơ tay lên: "Cửa sắt mẹ sẽ đập cho gồ ghề. Lần trước mẹ cứu em, mẹ đã đập nát nó rồi, đập nát rồi sẽ không đẹp."

Mục Kinh Trập: "..."

Thiệu Đông: "... Vậy vẫn làm cửa gỗ đi, Thiệu Tây, em đi đi."

Sau khi Thiệu Tây rời đi, Thiệu Đông lấy nước lau sạch vết tích trên mặt đất, Mục Kinh Trập cũng muốn đi theo nhưng bị ngăn lại.

"Mặc dù không phải rắn độc, nhưng mẹ cũng nên nghỉ ngơi cho tốt."

Thiệu Đông để Thiệu Trung đi cùng Mục Kinh Trập, sau đó mang theo Thiệu Nam và Thiệu Bắc để xóa dấu vết trên mặt đất, vứt bỏ chiếc ghế dài đã đập con rắn, cũng yêu cầu Thiệu tây đặt thêm một vài chiếc ghế dài.

Thiệu Đông cũng đề nghị: "Nếu cảm thấy sợ hãi thì nên học thuộc lòng "Sinh trong lo lắng, chết trong hòa bình"."

Thiệu Bắc và những người khác nghe xong cũng cảm thấy có thể, vì vậy chúng vừa đọc vừa bận rộn lau.

Mục Kinh Trập, người đã được sắp xếp để nghỉ ngơi, nhìn Thiệu Đông sắp xếp có trật tự, cảm thấy rằng cậu rất đáng tin cậy và cực kỳ dễ thương.

Vừa bận vừa nghe họ ngâm thơ, cô càng cảm thấy Thiệu Đông có thể làm được, thật ra thì hôm nay gặp phải chuyện này cô cảm thấy xui xẻo tận cùng.

May mắn thay, cô cũng có tầm nhìn xa để mọi người đọc bài thơ này trước, nó đã cho thấy kết quả tốt vào thời điểm này, sau khi nghe nó cô cảm thấy thoải mái rất nhiều, suy nghĩ rằng trong tương lai cô cũng sẽ thành công nên mới gặp mấy khúc mắc này.

Nghĩ đến đây, cả người cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

Mục Kinh Trập tốt hơn rất nhiều, mọi người đều cảm thấy được an ủi, bọn chúng đã trải qua tất cả những điều này và chỉ cần vượt qua được, chúng sẽ tiến gần hơn một bước đến thành công.

Dọn dẹp nhiệt tình xong, Thiệu Đông còn muốn đi nấu ăn, lại bị Mục Kinh Trập ngăn lại: "Để mẹ làm, mẹ còn có thể nấu ăn, nghỉ nãy giờ đã khá hơn nhiều rồi."

Cũng may trước đó con rắn không có bò vào nhà bếp, nếu không sẽ cảm thấy đặc biệt không an toàn, lại nói bàn ăn bên ngoài trước khi sử dụng cũng nên tẩy uế.

Trong khi Mục Kinh Trập đang nấu ăn, Thiệu Đông đã đến gặp bác sĩ trong thôn, mang theo bột đuổi rắn rắc xung quanh nhà, sau đó lo lắng nên rắc luôn cả trong sân.

Vốn dĩ vì chuyện này mà nhà nào cũng muốn rắc một ít, nhưng bột đuổi rắn của bác sĩ thôn bị Thiệu Đông cướp mất, cho nên mọi người đành phải nhờ người khác đi lấy.

Sau khi rắc bột đuổi rắn liền có cảm giác an toàn hơn một chút.

Tuy nhiên, di chứng vẫn còn, bất kể Mục Kinh Trập nghe thấy động tĩnh gì, cô phải lập tức đi xem, cho dù không phải là rắn hay nhìn thấy lá cây bị gió thổi cũng khiến cô sợ hãi nhảy dựng cả lên.