Xuyên Sách: Nam Chính Muốn Cùng Tôi Yêu Đương

Chương 30: Qua Đêm Bên Ngoài



Mộc Ý Vãn phải lấy cớ rằng phải chăm sóc bạn cùng lớp đó, thấy ba Mộc không hỏi gì thêm cô mới an tâm thở phào nhẹ nhõm. Cô lúc này mới nhìn sang cửa kính, thấy toàn cảnh của thành phố bao phủ một bầu trời đen đầy sao. Cô rời khỏi người của cậu đi đến cửa kính quan sát kĩ hơn. Nhìn thấy cô nhóc của mình có vẻ thích thú ngắm cảnh như vậy cậu có chút ghen ghét, bước chân đến ôm cô từ phía sau.

Hình ảnh hai người ôm nhau phản chiếu qua cửa kính, cô bận tập trung ngắm cảnh nên không để ý, còn cậu thì vẫn nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trong cửa kính kia. Những cơn thịnh nộ của buổi trưa đều chính thức bay sạch, cậu vùi đầu vào hõm cổ của cô, mùi hương trên người cô khiến cậu rất thoải mái dễ chịu.

Đang yên đang lành ngắm cảnh đột nhiên có một tiếng kêu làm phá vỡ không gian yên lặng của hai người. Mộc Ý Vãn hận không thể nào mà đập cửa kính rồi nhảy xuống ngay lập tức. Sau bụng coi lại kêu vào lúc này chứ mất mặt quá đi! Phó Lãng đưa tay sờ vào bụng của cô rồi hỏi:" Chưa ăn sao?"

Nếu không phải tại cậu thì cô đã yên vị ở nhà thường thức nồi lẩu thơm phức của dì Lệ nấu rồi, cô xấu hổ rồi gật gật đầu thừa nhận. Phó Lãng buông cô ra rồi đi đến bật công tắc đèn lên, vì không thể thích nghi với ánh sáng nên mắt cô hơi nhíu lại rồi từ từ mở mắt ra.

" Chờ tôi một chút!"

" Ờh."

Mộc Ý Vãn lúc này mới có thời gian để nhìn xung quanh, cảm thấy những người giàu này thật biết phung phí tiền, những nội thất trong nhà nhìn sơ qua cũng biết giá trị của nó cao đến mức nào rồi. Cô hơi tò mò nên đi tham quan thử, rồi dừng lại một thân ảnh đang bận bịu ở phòng bếp.

Trên người cậu là một áo sơ mi đen và quần tây, cô cảm thấy cậu mặc phong cách này rất giống những tổng tài trên phim cô từng xem. Cô cũng không ngờ cậu lại có tay nghê nấu ăn, nhìn động tác điêu luyện của cậu cô đoán chắc cậu cũng thường xuyên nấu lắm đây.

Mộc Ý Vãn không hiểu sao nhìn từ xa như vậy cậu giống như một ông chồng đang nấu nướng cho vợ vậy! Suy nghĩ vừa xẹt qua cô liền bừng tỉnh đưa tay đập vào đầu mình vài cái cho tỉnh táo. Nhưng nhìn vào bờ vai rộng của cậu, cô bất giác đi đến giống như có ai xui khiến rồi ôm cậu từ phía sau lưng.

Phó Lãng cũng giật mình vì hành động này của cô, cậu dừng mọi hành động của mình mà đứng im cho cô ôm thỏa thích, hiếm khi cô chủ động như vậy thì cậu phải thưởng thức chứ. Vài phút sau lấy được ý thức cô liền buông tay ra rồi quay người chạy đi đến phòng khác bỏ lại cậu ngơ ngác nhìn bóng lưng đang chạy trốn kia. Cậu không muốn cô đói vì mình nữa nên làm nhanh tay hơn, khoảng tầm 10 phút thì món mỳ Ý đã hoàn thành, cậu bưng ra để trên bàn.

Vừa nhìn thấy Phó Lãng thì cô đã ngượng ngùng trốn tránh ánh mắt nhưng cậu nào có cho cơ hội đó

" Tôi là bạn trai của cậu! Thân thể này cũng là của cậu nên cậu tùy ý mà sử dụng không cần ngại."



Nghe cậu nói thì Mộc Ý Vãn càng ngượng hơn nhanh chóng gật đầu cho qua không cho cậu tiếp tục câu chuyện này nữa, Phó Lãng đưa cô đến phòng ăn. Nhìn vào dĩa mỳ Ý làm cho bụng cô sôi sùng sục, ăn một miếng vào phải công nhận nó thật sự rất ngon, cô dường như chẳng quan tâm người trước mặt mà làm vẻ mặt thoả mãn.

Phó Lãng nhìn cô như vậy chẳng khác gì một mèo con khi được cho ăn ngon, cậu mỉm cười nhìn cô dùng bữa. Đến khi ăn hết, cô hơi do dự rồi đưa mắt nhìn cậu, ánh mắt biết nói giống như kiểu " Tôi chưa ăn no, cho tôi thêm một phần nữa đi" của cô làm cậu cũng hiểu nên tự tay mình đi lấy tiếp phần mỳ còn lại cho cô

Sau khi dùng mỳ xong thấy Phó Lãng đưa tay dọn dẹp, cô nhanh tay cầm dĩa trước rồi tự mình đến bồn rồi rửa, cậu nhìn hành động nhanh của cô rồi phì cười.

Mộc Ý Vãn cùng cậu đi đến phòng ngủ, cậu đi đến tủ quần áo rồi lấy ra một bộ váy ngủ đưa cho cô. Cô bất ngờ suy nghĩ vì sao cậu lại có đồ của phụ nữ, trong đầu cô bắt đầy suy nghĩ sâu xa hơn. Thấy vẻ mặt trầm tư của cô, biết cô đã hiểu lầm cậu mới từ tốn giải thích.

" Trước kia có ý định giam cậu ở đây nên mới chuẩn bị sẵn đồ cho cậu chứ không phải để dành cho người phụ nữ khác! Tôi rất chung thủy cậu yên tâm đi! Tôi không có tình nhân bên ngoài đâu."

Nghe được câu đầu Mộc Ý Vãn cảm thấy choáng váng nên những từ sau cô đều không nghe lọt tai, vội chuồn vào phòng tắm. Ngay cả đồ dùng phòng tắm đều đã chuẩn bị cho cô rồi sao. Lẽ nào nếu lúc đó cô từ chối thì cuộc sống của cô sẽ bị giam cầm ở đây sao?

Váy ngủ của Phó Lãng chuẩn bị tuy không hở hang nhưng vẫn hết phần ngực đang lấp ló của cô. Khi bước ra cô đưa tay che lại, thấy Phó Lãng không có ở trong phòng mới nhẹ nhõm người, cô ngồi trên giường nghịch điện thoại, một lúc sau thì Phó Lãng bước vào trên người cậu chỉ có mỗi chiếc quần, phần trên đều để trần.

Mộc Ý Vãn nhìn thấy cảnh xuân trước mặt liền nuốt nước bọt, đúng thật là quyến rũ chết người mà, cộng thêm vài giọt nước đang lăn xuống từ trên tóc rơi vào cơ ngực của cậu chảy xuống phía dưới. Cô càng nhìn càng muốn bỏng mắt vội quay người lại.

" Aa sao cậu lại không mặc áo thế!"

"Lại đây!"

Tuy che mắt lại nhưng Mộc Ý Vãn vẫn không tự chủ được mà hé ra một chút để xem cơ bụng và cơ ngực của cậu. Đợi cô đến gần, cậu liền kéo tay cô lại để cô ngồi trên đùi cậu, tay còn lại thì đưa máy sấy tóc cho cô, ý bảo cô giúp cậu sấy khô tóc.

Bởi vì tóc của đàn ông ngắn nên sẽ sấy sẽ nhanh hơn tóc của con gái, khoảng chừng năm phút thì tóc cậu đã khô mà con mắt của cô cũng bắt đầu nặng trĩu xuất hiện cơn buồn ngủ. Phó Lãng cũng không gây khó dễ với cô nữa mà trực tiếp bế cô lên giường rồi ôm ngủ. Giờ phút này cô chẳng còn tâm trạng suy nghĩ gì nữa khi cơn buồn ngủ kéo đến. Khi được cậu ôm vào lòng thì càng khiến cô ngủ sâu hơn. Phó Lãng hôn nhẹ lên trán cô rồi cùng cô chìm vào giấc mộng.