Xuyên Qua: Nông Nữ Đấu Hào Môn

Chương 20



Cả Hạ Lan Nhã và Lưu Minh khi nhìn thấy đối phương thì ngạc nhiên nhưng sau khi ngạc nhiên qua đi cả hai tự hiểu trong lòng nên không ai nói ra thân phận của đối phương.

Lưu Minh nhường đường cho A Toàn cõng Mộc Tuấn Phong vào nhà. A Toàn đặt Mộc Tuấn Phong lên giường thì lui qua một bên cho Lưu Minh bắt mạch cho Mộc Tuấn Phong.

"Vết thương khá sâu, có lẽ bị nhiễm trùng rồi. Cần bỏ đi phần thịt đang bị hoại tử để tránh vết thương thối rửa." Lưu Minh sau khi xem thương thế của Mộc Tuấn Phong thì nói.

"Lưu thúc thúc, vậy người làm đi ạ!" Hạ Tịnh Đình nhìn Lưu Minh nói.

"Nhưng hiện tại ta không có dụng cụ với lại phần thịt bị hoại tử nằm bên trong vết thương, rất khó để cắt bỏ." Lưu Minh vừa bốc thuốc vừa giải thích.

Mọi người trong phòng rơi vào im lặng, nếu không cứu chữa thì tính mạng của Mộc Tuấn Phong rất nguy hiểm, vậy phải làm sao mới tốt đây.

"A! Đúng rồi, Lưu thúc thúc chúng ta dùng giòi đi." Hạ Tịnh Đình sau khi suy nghĩ thì nói ra.

"Giòi!" Bốn người còn lại đều ngạc nhiên thốt lên, với họ giòi là loại sinh vật rất ghê tởm nay lại nghe Hạ Tịnh Đình nói dùng giòi họ mới phản ứng như vậy.

"Đúng vậy, giòi chuyên ăn thịt thối rữa, chúng ta để nó ăn hết phần thịt hư của huynh ấy thì có thể chữa trị rồi!" Hạ Tịnh Đình mở to mắt nhìn lại bốn người kia. Sở dĩ Hạ Tịnh Đình dám đưa ra ý kiến này vì lúc trước trong công trường có người bị tiểu đường thịt bị hoại tử đi bao nhiêu bác sĩ vẫn không hết thì mới trị bằng cách dân gian, anh ta cho giòi ăn phần thịt thối rửa của mình sau đó đắp thuốc lên thì một thời gian sau đúng là có tác dụng, vì giòi chỉ ăn thịt hư không động tới thịt tươi nên không sợ nó ăn lây qua chỗ khác, một phần vì nước bọt của nó có khả năng sát trùng vết thương, lần đó quả thật là làm cho mọi người trong công trường mở mang kiến thức.

"Ý kiến tốt, vậy Tử Hiên phiền cậu giúp ta kiếm một vài con giòi được không?" Lưu Minh sau khi suy nghĩ thì thấy ý kiến của Hạ Tịnh Đình rất tốt.

Hạ Tử Hiên gật đầu nhanh tay lấy đèn lồng đi ra cạnh bờ sông tìm kiếm. Giòi sống ở nơi bẩn và ẩm ướt, mấy bụi cỏ bên bờ sông thường có vài động vật nhỏ chết nên có lẽ sẽ nhanh tìm được thôi.

Trong lúc chờ đợi Hạ Tử Hiên quay về, Lưu Minh đi sắc thuốc trị thương cho mấy người Mộc Tuấn Phong, Hạ Tịnh Đình cũng muốn giúp đỡ nhưng bị y từ chối.

Khoảng ba khắc sau, Hạ Tử Hiên một thân bùn đất đi về, cậu mở khăn ra trong đó chứa mấy con giòi. Lưu Minh nhận lấy rồi kêu cậu đưa Hạ Tịnh Đình về nhà, một mình y làm được rồi.

Hạ Tử Hiên nghe lời đưa muội muội về nhà còn cậu thì quay lại nhà Lưu Minh.

Lưu Minh tiếp nhận rồi mới vệ sinh sạch vết thương cho Mộc Tuấn Phong, sau đó thả giòi vào miệng vết thương. Hạ Lan Nhã cố gắng giữ nguyên trạng thái nhưng hắn quả thật rất buồn nôn.

Sau một lúc, Lưu Minh kiểm tra lại vết thương, chắc chắn rằng phần thịt hư đã được xử lý xong y mới gấp giòi ra rồi rắc thuốc trị thương rồi băng bó vết thương lại cho Mộc Tuấn Phong, sau đó cho hắn uống thuốc thì mới đi ra ngoài.

Hạ Lan Nhã và A Toàn đi theo sau, bọn họ đã mệt mỏi cả một ngày rồi, bây giờ rất muốn nghỉ ngơi. Lưu Minh đưa họ tới tây phòng thì trở về, đêm nay y phải theo dõi tình trạng của đứa trẻ này.

Mộc Tuấn Phong trong mơ thấy mình đang ở một khu rừng, xung quanh tối đen bỗng nhiên có một luồng sáng chiếu vào mặt hắn. Mộc Tuấn Phong lấy tay che mắt, khi ánh sáng qua đi thì một ông lão xuất hiện.

"Ông là ai?" Mộc Tuấn Phong hỏi.

"Ta là tiềm thức của cậu " Ông lão ấy vuốt râu cười.

"Tiềm thức của ta?"

"Đúng vậy, nhưng chỉ sau hôm nay có lẽ ta sẽ không cần xuất hiện nữa."

"Tại sao?"

"Bởi vì sau này sẽ có người thay ta đánh thức lại thiện tính của cậu, ngăn cản cậu lún sâu vào ma đạo."

"Người đó là ai?"

"Thiên cơ bất khả lộ. Ta chỉ có thể nói đó là một nữ nhân, cậu phải trân trọng người trước mặt." Ông lão đó cười rồi biến mất.

Trước khi đi còn nói vọng lại một câu: " Trở về đi "

Sau đó Mộc Tuấn Phong thấy cơ thể nhẹ hẫng, trước mắt lại tối đen.