Xuyên Qua Nhận Thầu Một Cửa Sổ Ở Nhà Ăn

Chương 41



Beta: Rya

Từ sau khi video livestream được đăng tải, thật sự thu hút không ít cư dân mạng theo dõi căn tin của trường đại học H. Nhưng cư dân mạng vừa vặn ở thành phố này và có người quen ở đại học H khá ít, vì vậy người ngoài trường đặc biệt chạy tới ăn cơm không tính là nhiều.

Nhưng cho dù như vậy, sinh viên trường vẫn không nhịn được than thở trên diễn đàn, biểu thị họ muốn đến ô cửa số 7 ăn cơm đã phải chen chúc lắm rồi, thỉnh cầu mọi người đừng tùy tiện cho người ngoài mượn thẻ cơm nữa.

Nhưng chuyện cho mượn thẻ cơm này nói thế nào đây, ai không có người thân bạn bè, nếu người ta thật sự tìm tới, muốn không cho mượn cũng khó.

“Chuột, món cơm phủ của căn tin các cậu quả nhiên danh bất hư truyền, ngon quá đi mất, tôi chưa từng ăn thịt bò xào nào ngon như vậy.”

“Cậu bé tiếng thôi, sợ người khác không biết cậu không phải là sinh viên trường chúng tôi đúng không?” Tôn Hạo Đạt nói chuyện, đồng thời nhìn ngó xung quanh, thấy không có ai chú ý tới chỗ bọn họ, cậu ấy mới bổ sung một câu: “Còn nữa, không được gọi tôi là Chuột, nếu không lần sau cậu đừng hòng tới ăn cơm ké.”

Chủ yếu là dạo gần đây trên diễn đàn đã có rất nhiều người bóc phốt hành vi cho người ngoài mượn thẻ cơm, cho nên cậu ấy cảm thấy lặng lẽ một chút thì tốt hơn.

“Được được được, gọi cậu là anh Hạo là được chứ gì.”

Đối mặt với món thịt bò xào vừa mềm vừa bóng ăn kiểu gì cũng ngon trước mặt, cậu ấy quyết định đừng nên đắc tội với người bạn học cấp ba này thì hơn, dù sao thì sau này nói không chừng sẽ thường tới ăn cơm ké.

Lúc này Tôn Hạo Đạt mới hài lòng, thấy cậu ấy ăn như hùm như sói, chỉ chỉ trỏ trỏ nói: “Cậu ăn chậm thôi, đừng có làm như mấy trăm năm chưa ăn cơm vậy.”

Nói ra thì giống hệt với lúc vừa mới khai giảng, lần đầu tiên cậu ấy ăn cơm phủ ở ô cửa số 7, ngon tới nỗi hận không thể vùi mặt vào trong bát.

“Cơm phủ ngon như vậy tôi thật sự là lần đầu tiên ăn, so với căn tin trường các cậu, trường chúng tôi đúng thật là đồ ăn cho lợn.” Cậu ấy nói xong lại múc một muỗng cơm lớn, trong lòng có hơi hối hận lúc đầu khi điền nguyện vọng không chọn đại học H.

Tôn Hạo Đạt lập tức bật cười: “Cậu mắng luôn cả mình vào à.” Dù sao thì cho lợn ăn mới phải dùng đồ ăn cho lợn, cậu ấy nói vậy không phải nói mình là lợn sao.

Cậu ấy xua tay không nói tiếp, hiển nhiên là cơm quá ngon, ăn tới mức không còn trống miệng để nói chuyện.

Tôn Hạo Đạt cũng giả vờ trước mặt bạn học cũ một chút, trên thực tế cơm phủ ở ô cửa số 7 cho dù cậu ấy đã ăn mấy tháng nhưng vẫn chưa ăn đủ, thấy bạn học không nói chuyện, lúc này cậu ấy mới bưng bát ăn từng muỗng lớn.

Lúc món thịt bò xào vừa ra, cậu ấy đã ăn liền mấy ngày, hôm nay muốn đổi khẩu vị, cho nên gọi thịt bằm xào cà chua. Cà chua mềm mại đặt trên cơm, kết hợp với thịt bằm, ớt cùng đưa vào trong miệng, ăn rất vừa miệng ngon lành.

Lúc Tôn Hạo Đạt ăn được nửa bát thịt bằm xào cà chua, bạn học cấp ba của cậu ấy đã ăn hết cơm, trong bát sạch sẽ ngay cả nửa hạt cơm cũng không còn.

Thịt bò xào tươi mềm thơm cay vừa miệng khiến cậu ấy ăn rất thích ý, lập tức cảm thán nói: “Đây mới gọi là ăn cơm chứ, thật đã.”

Đại khái là vừa nãy ăn nhanh quá, cậu ấy nói xong ợ hai cái liền, Tôn Hạo Đạt bị chọc cười, đồng thời tốt bụng đẩy bát canh cá viên tới: “Uống chút canh.”

Canh đã không còn nóng như thế nữa, cậu ấy bưng lên trực tiếp uống một ngụm lớn, còn chưa nuốt xuống trong mắt đã viết đầy hai chữ “Ngon quá”.

“Canh này ngon thật.” Nói xong, cậu ấy dùng đũa gắp hai cọng rau xanh trong canh, ăn xong phát hiện bên trong còn có viên, lại gắp lên nhét hết vào trong miệng.

Cá viên thủ công của Lâm Sở Trì ăn vào mềm mịn, dai dai, cậu ấy trượt một cái ở bên ngoài cá viên mới cắn được, lập tức bị hương vị của cá viên làm cho kinh ngạc.

“Sao lại có cá viên ngon như vậy chứ.” Đại khái là cá viên quá ngon, cậu ấy nói xong lại hơi không chắc chắn: “Là cá viên nhỉ.”

Tôn Hạo Đạt thích nhìn dáng vẻ kinh ngạc này của cậu ấy, mỉm cười gật đầu nói: “Đương nhiên là cá viên, nhưng là cá viên thủ công do Thất Thất làm.”

“Chẳng trách lại ngon như thế, tôi thật sự ngưỡng mộ cậu chết mất, thế mà lại có thể ăn được đồ ăn ngon như vậy mỗi ngày.”

Nói ra ai dám tin, canh cá viên bán trong căn tin lại dùng cá viên thủ công, hơn nữa canh ngọt như thế, ngay cả rau trong canh ăn vào cũng cực kỳ thanh giòn.

“Lúc đầu tôi cũng không phải tới vì ăn, nhưng không thể không nói, gặp được căn tin tốt như vậy vẫn rất kinh hỉ.” Trong ngữ khí của Tôn Hạo Đạt lộ ra đắc ý.

Thấy cậu ấy được nước lấn tới, bạn học cấp ba trực tiếp chuyển chủ đề nói: “Sắp tới lễ độc thân rồi, như thế nào, cậu có bạn gái chưa, năm nay tiếp tục ế hay là thoát ế thành công.”

Câu hỏi này thật sự khiến Tôn Hạo Đạt cứng miệng, nói ra khai giảng cũng hơn hai tháng rồi, tháng đầu tiên bận thích ứng với hoàn cảnh cộng thêm huấn luyện quân sự, sau đó là vừa tới giờ cơm đã mong ngóng tới căn tin ăn cơm, thật sự không có cơ hội tiếp xúc với sinh viên nữ trong trường.

“Xem ra cậu vẫn ế.” Không đợi được câu trả lời, bạn học cấp ba hiểu ngay.

Tôn Hạo Đạt: “Nói giống như cậu khác tôi vậy.”

Bạn học cấp ba cảm thấy cuối cùng mình cũng thắng được cậu ấy một ván lập tức bật cười, bày tỏ mình thật sự khác cậu ấy.

“Vãi, cậu khá đó, thế mà vừa vào đại học đã tìm được bạn gái rồi.” Tôn Hạo Đạt không ngờ cậu ấy lại thoát ế thành công, ngữ khí lộ ra ngưỡng mộ.

Bạn học cấp ba còn muốn rảnh rỗi sẽ tới tìm cậu ấy ăn cơm ké, cũng không quá đắc ý, còn chia sẻ kinh nghiệm thoát ế của mình.

Tôn Hạo Đạt tiễn bạn học cũ đi, trên đường về ký túc xá nghĩ tới lúc học cấp ba mình được nữ sinh thích hơn cậu bạn, bây giờ cậu bạn lại thoát ế trước, không nhịn được nghĩ lại.

Nhưng đợi tới khi đến ký túc xá, nhìn thấy một ổ chó độc thân bên trong, lại nghĩ tới ký túc xá cách vách cũng vậy, cậu ấy lại cảm thấy trong lòng được cân bằng.

“Lão nhị cậu nhìn gì vậy.” Vương Hạ thấy cậu ấy vừa về đã nhìn bọn họ, ngữ khí lộ ra nghi hoặc.

“Đã nói đừng gọi tôi là lão nhị nữa.”

Tôn Hạo Đạt cảm thấy mình cũng khá xui xẻo, cấp ba bị gọi là Chuột, lên đại học lại xếp thứ hai ở ký túc xá.

“Lão Tôn được rồi chứ.” Vương Hạ nói lấy lệ, cúi đầu tiếp tục chơi game.

“Chỉ biết chơi game, chẳng trách vẫn ế.”

“Bản thân cậu không phải cũng ế sao, còn không biết ngại nói tôi.”

Tôn Hạo Đạt nhắc tới ế, mấy người trong ký túc xá mới nhớ ra sắp tới lễ độc thân, cảm thấy thời gian trôi qua nhanh thật, ngược lại thật sự có hơi muốn thoát ế.



Nhưng thoát ế đâu dễ như thế, càng đừng nói chỉ còn mấy ngày nữa là tới lễ độc thân, hiển nhiên cho dù tâm tư của họ rối loạn cách mấy, năm nay vẫn phải thành thật đón lễ độc thân tiếp.

Lâm Sở Trì không quan tâm chuyện lễ độc thân này, hôm nay có sinh viên ở ngoài cửa sổ nói với cô, cô mới biết mấy hôm nữa là lễ độc thân.

“Thất Thất, lễ độc thân sắp tới rồi, trong lòng em rất đắng.”

Cậu ấy còn chưa nói xong, nữ sinh phía sau tỏ vẻ cảnh giác nhìn cậu ấy: “Cậu muốn làm gì.”

Hiển nhiên cô ấy nghi ngờ bạn nam muốn nhắm tới Lâm Sở Trì, cảm thấy Thất Thất là của mọi người, suy nghĩ này của cậu ấy tuyệt đối không được.

Bạn nam vừa ấp ủ xong cảm xúc cạn lời nhìn cô ấy, hắng giọng tiếp tục nói: “Thất Thất, nể tình em đắng như thế, chị có thể nấu món nào ngọt một chút, ví dụ sườn xào chua ngọt không.”

Nữ sinh phát hiện hóa ra mình hiểu lầm, phản ứng vô cùng nhanh nhạy tiếp lời: “Thất Thất trong lòng em cũng đắng, em cũng muốn ăn chút đồ ngọt.”

Sinh viên khác nghe vậy, đôi mắt lần lượt sáng lên, vội vàng phụ họa theo.

“A đúng đúng đúng, ế đắng quá, Thất Thất nấu cho bọn em món nào ngọt một chút đi, sụn xào chua ngọt cũng được.”

“Em đề cử cá kho chua ngọt.”

“Cánh gà om coca cũng được.”

“Em bầu sườn xào chua ngọt một phiếu.”

Dựa vào việc họ nhắc tới lễ độc thân là mượn cơ hội để đề cử món với ô cửa số 7, họ độc thân thật sự có lý do.

Lâm Sở Trì đang bận nấu thịt kho tàu, nghe vậy cười biểu thị có thể thêm chút đường vào thịt kho tàu.

“Nhưng em lại muốn ăn sườn xào chua ngọt.”

Rõ ràng lúc nãy họ chỉ đề cử món ăn muốn ăn vào lễ độc thân, kết quả đợi sinh viên phía sau xếp hàng tới lấy cơm, trực tiếp biến thành:

“Thất Thất, nghe nói lễ độc thân có sườn xào chua ngọt ăn.”

“Thất Thất, chị tốt thật, lễ độc thân lại còn nấu sườn xào chua ngọt để an ủi đám cẩu độc thân như bọn em, em cảm động quá.”

“Em thích sườn xào chua ngọt nhất.”

Lâm Sở Trì: “Vừa nãy tôi đồng ý rồi sao, hơn nữa tại sao lại tự động định món ăn thành sườn xào chua ngọt rồi?”

Hiển nhiên, mọi người đều muốn nghe những gì mình muốn nghe, do vậy có thể thấy sườn xào chua ngọt mới là mục đích chung thật sự.

Dù sao cũng không phải chuyện lớn gì, Lâm Sở Trì thấy họ đều vui như thế, cuối cùng vẫn mặc nhận vào ngày lễ độc thân sẽ có món sườn xào chua ngọt. Dù sao thì cô có thể nghĩ được nếu cô nói không có, chắc chắn họ còn sẽ nói tiếp lễ độc thân rốt cuộc đắng chát cỡ nào.

Triệu Nguyệt nghe được tin, đặc biệt nhân lúc cô xong việc sau bữa trưa chạy tới tìm cô xác nhận.

“Thất Thất, lễ độc thân thật sự có sườn xào chua ngọt ăn sao?”

“Em cũng thích ăn sườn xào chua ngọt?” Lâm Sở Trì không trả lời mà hỏi ngược lại.

Triệu Nguyệt gật đầu lia lịa: “Em rất thích nhưng người nhà không thích ăn món thiên ngọt, cho nên em chỉ ăn được ở bên ngoài.”

Trước đây có một lần cô ấy ở nhà đặt ship sườn xào chua ngọt, kết quả không một ai trong nhà chịu ăn, cô ấy một mình giải quyết nguyên phần sườn xào.

Lâm Sở Trì thấy cô ấy nói rất đáng thương, gật đầu khẳng định đáp án cho cô ấy.

“Wow, tốt quá rồi.”

Triệu Nguyệt vui mừng xong, cảm thấy cô ấy dạo bộ bên hồ mỗi ngày cũng chán rồi, kéo tay của cô đưa cô tới thư viện đọc sách.

Sách trong thư viện của đại học H rất phong phú, Lâm Sở Trì nhìn thấy nhiều sách như vậy, cùng cô ấy chọn quyển sách cảm thấy hứng thú đọc.

Triệu Nguyệt vốn dĩ là dẫn cô tới thư viện nghỉ ngơi, dù sao thì bây giờ thời tiết chuyển lạnh, ở bên hồ quá lâu sẽ hơi lạnh, không ngờ cô chọn sách xong liền trực tiếp đắm chìm trong đó.

Tâm tư của cô ấy không nằm trên việc đọc sách, dứt khoát chống cằm ngắm góc nghiêng của người bên cạnh, càng ngắm càng cảm thấy xinh đẹp.

Triệu Nguyệt lấy điện thoại chụp cô, Lâm Sở Trì như phát giác được nâng mắt, vừa hay bị cô chụp lại khoảnh khắc tươi đẹp mắt sáng nhìn thoáng qua.

Thấy cô ấy cầm điện thoại hướng về phía mình, Lâm Sở Trì ném ánh mắt ngờ vực.

“Chỉ là cảm thấy chị chuyên chú đọc sách rất xinh đẹp, không nhịn được chụp tấm hình.” Triệu Nguyệt nói xong tới gần chia sẻ với cô.

Cô ấy chụp tổng cộng hai bức, một bức là góc nghiêng lúc Lâm Sở Trì cúi đầu đọc sách chuyên chú, một bức là khoảnh khắc cô nâng mắt lên, chỉ nhìn cũng khiến người ta cảm thấy tươi đẹp.

“Chụp đẹp lắm.” Lâm Sở Trì khen xong liền nhận được hai bức ảnh cô ấy chia sẻ tới, lưu xong rồi tiếp tục cúi đầu đọc sách.

Đại khái có vài người trời sinh khí chất khiến người ta cảm thấy thoải mái, Triệu Nguyệt ngồi bên cạnh cô không làm gì hết cũng cảm thấy tâm trạng vui vẻ, đọc sách trang được trang mất, cho tới khi sắp tới giờ mới nhắc nhở cô: “Thất Thất, bảy giờ rồi.”

Từ thư viện rời đi, Triệu Nguyệt trực tiếp dùng thẻ mượn sách của mình mượn sách mà cô chưa đọc xong, sau đó cùng cô về căn tin chuẩn bị ăn cơm tối.

Thời gian bữa tối vẫn có không ít sinh viên tới hỏi Lâm Sở Trì sườn xào chua ngọt, sau khi có được đáp án khẳng định đều bắt đầu mong đợi ngày lễ độc thân.

Nói ra tuy các sinh viên độc thân trong lễ độc thân trước đây không tới mức khó chịu mấy, nhưng không ít người vẫn sẽ bị ảnh hưởng, nhưng năm nay, nhắc tới lễ độc thân, đầu óc của họ đều là sườn xào chua ngọt.

Ví dụ nữ sinh nào đó nghĩ có lẽ có thể xác nhận quan hệ với nam sinh có hảo cảm vào trước lễ độc thân, đặc biệt ở trước mặt cậu ấy nhắc tới lễ độc thân, ai biết nam sinh lập tức hưng phấn nói: “Y Y, cậu cũng biết vào ngày lễ độc thân, ô cửa số 7 sẽ có sườn xào chua ngọt đúng không, tới lúc đó chúng ta cùng đi ăn đi.”



“Đáng đời cậu phải đón lễ độc thân.” Y Y bị cậu ấy chọc tức, nhưng tức thì tức, ngược lại không giận lây ô cửa số 7, trước khi đi lại ném một câu: “Cậu đi ăn một mình đi, tới khi đó tôi đi ăn cùng bạn cùng phòng.”

“Không ăn với tôi thì thôi, hung dữ cái gì.” Thấy cô ấy còn hằn học với mình, ngữ khí của nam sinh lộ ra ấm ức.

Thấy cậu ấy còn ấm ức, bạn bè vỗ vai cậu ấy nói: “Người anh em, cậu đúng là ế bằng thực lực.”

Trong sự mong ngóng của các sinh viên, cuối cùng lễ độc thân cũng tới.

Hôm đó mới sáng sớm đã có người chạy tới ô cửa số 7 hỏi sườn xào chua ngọt, khiến Lâm Sở Trì dở khóc dở cười.

“Ai mới sáng đã ăn sườn xào chua ngọt chứ.”

“Em đó, em có thể.” Sinh viên vừa hỏi giơ tay nói.

Lâm Sở Trì bật cười nói: “Em đi ăn sáng trước đi, buổi trưa tới ăn sườn xào chua ngọt.”

Cách làm sườn xào chua ngọt có rất nhiều kiểu, có kiểu sẽ chiên dầu, cũng có kiểu không chiên mà xào trực tiếp.

Trước đây Lâm Sở Trì đặc biệt hỏi các sinh viên, thấy họ đều thích kiểu ngoài giòn trong mềm, cô quyết định dùng cách chiên dầu.

“Tuy người ta có thể ngốc một chút nhưng ngay cả cơm sườn xào chua ngọt ngon như vậy cũng nỡ cho cậu, tuyệt đối thật lòng thích cậu rồi.” Bạn cùng phòng ghé tới bên tai cô ấy nói nhỏ.

Y Y nhìn cơm phủ trong tay, cảm thấy nếu đổi lại là mình thật sự chưa chắc nữ, cuối cùng trong mắt cũng tràn ra chút ý cười.

“Tôi đến bên kia đợi cậu.” Cô ấy chỉ chỗ trống gần đó nói với nam sinh.

Thấy cuối cùng cô ấy cũng cười với mình, nam sinh vui vẻ gật đầu xếp hàng lại.

Y Y bưng cơm ngồi xuống, vội vàng gắp miếng sườn xào lên đưa vào trong miệng, ngon tới mức vốn không dừng lại được.

Nói ra không sợ người ta chê cười, có thể là do khác biệt vùng miền, trước đây cô ấy chỉ từng nghe tới món này, chưa từng ăn bao giờ. Trước khi ăn cô ấy cho rằng vị sẽ thiên chua, không ngờ không phải, mà lấy ngọt làm chủ đạo, tổng thể mà nói là kiểu hương vị chua ngọt vừa vặn.

Sườn xào chua ngọt ăn vào rất ngon, rõ ràng cảm thấy hình như đã được chiên qua, nhưng lại không dầu không ngấy, hơn nữa ngay cả chút mùi tanh của thịt cũng không có.

“Đây là sườn xào chua ngọt thần tiên gì, ngon tới mức ngay cả xương mình cũng hận không thể nuốt xuống.”

Y Y nghe thấy bạn ở bàn bên cạnh cảm thán, lúc gặm xương cũng tán đồng gật đầu.

Lớp ngoài cùng của sườn giòn, bên trong chất thịt tươi mềm, ngay cả phần xương đó ăn vào cũng ngon. Nói thật, cũng chỉ vì gặm không được, nếu không cô ấy thật sự có thể ăn luôn cả xương.

Không chỉ sườn ngon, nước sốt của sườn trộn cơm cũng rất ngon.

“Lần trước lúc về nhà, em trai tôi nằng nặc dùng đường trộn cơm ăn, tôi cảm thấy nó giống tên ngốc, nhưng bây giờ tôi bỗng nhiên thấy cơm ngọt ngon, nước này trộn cơm cũng ngon quá đi mất.”

Nước sốt sườn chua ngọt trộn cơm thiên ngọt, mùi vị mang theo vài phần dầu, nhưng ăn vào không ngấy, ngược lại càng ăn càng ngon.

“Quả thực sườn ăn với cơm rất ngon, cơm trộn nước sốt cũng ngon, vừa nãy thế mà tôi lại vì sợ cơm ngọt quá nên không lấy nhiều nước, cảm thấy mình giống đồ ngốc.” Nói xong, cô ấy cảm thấy chút nước sốt này không đủ ăn, dứt khoát đứng dậy đi lên thêm nước.

Sinh viên còn đang xếp hàng nhìn thấy cô ấy tới, lần lượt hỏi: “Cậu làm gì?”

“Vừa nãy lấy ít nước quá, tôi tới thêm chút, nước này trộn cơm rất ngon.”

Nhìn thấy cơm đã trộn xong trong bát của cô ấy, còn có mấy miếng sườn còn lại, người xếp hàng cảm thấy càng thèm.

Đừng nói họ, cho dù là nhân viên làm việc ở cửa sổ khác ngửi mùi sườn xào chua ngọt lan khắp căn tin cũng hơi không kiềm được.

“Không được, ông ở đây trông, tôi đến chỗ Tiểu Lâm múc phần cơm về ăn.” Dì Vương nói xong liền đi ra ngoài.

Chồng dì ấy nghe vậy lập tức nói: “Không phải bà đã ăn trưa rồi sao.”

“Ăn rồi tôi muốn ăn thêm nữa không được sao?” Dì Vương quay đầu trừng ông ấy.

“Tôi cũng đâu nói không được.” Ông ấy nói xong vội vàng bổ sung một câu: “Lấy cho tôi một phần.”

Dì Vương mới muốn đi xếp hàng, trong ô cửa số 6 cách gần nhất đã ăn từ sớm rồi.

“Sườn xào chua ngọt của Tiểu Lâm ngon thật.”

“Đúng vậy, ngoài giòn trong mềm còn thấm vị, đặc biệt là gia vị chua ngọt này, điều chế rất ngon.”

Cửa sổ của họ gần nhà Lâm Sở Trì nhất, nhưng họ chỉ ngưỡng mộ việc cửa sổ bên cạnh kinh doanh tốt, không hề đố kỵ. Dù sao thì không nói tới giao tình cũ nhiều năm với nhà họ Lâm, chỉ nói chuyện kinh doanh tốt, vậy cũng là người ta dựa vào bản lĩnh mà có, cũng không phải giành mối của họ.

Đương nhiên, còn có một phần nguyên nhân là con cái của cặp vợ chồng này đều thành đạt, cũng không dựa vào bọn họ kiếm sống, họ tiếp tục ở căn tin vốn chỉ là không muốn dưỡng lão sớm như thế, tìm chút việc làm.

Họ ở gần cửa sổ của Lâm Sở Trì, mỗi lần muốn ăn gì cũng tiện, nói ra còn là chuyện khiến người ta vui.

Lúc dì Vương xếp hàng, cuối cùng nam sinh đã nhường cơm cho Y Y lúc trước cũng lấy cơm xong, nhưng đợi khi cậu ấy tìm được Y Y, Y Y đã ăn chỉ còn thừa đáy bát.

Bởi vì sườn xào chua ngọt ngon, Y Y đã hết giận cậu ấy từ lâu, dù sao thì giống như bạn cùng phòng nói, ngay cả cơm phủ ngon như vậy cũng nỡ nhường cho mình, cho dù cậu ấy không thật sự say đắm mình, nhưng chắc chắn cũng có thích.

Vốn dĩ cô ấy muốn ăn từ từ đợi cậu ấy, nhưng ai bảo sườn xào chua ngọt thực sự quá ngon, cô ấy vốn không ăn chậm được.

chapter content



Sườn xào chua ngọt