Xuyên Qua Làm Nhân Vật Quần Chúng, Vô Tình Dạy Một Đám Đồ Đệ Thành Thánh Nhân

Chương 137: Hống Hách Ngông Cuồng



Sau khi được Phùng Thanh La và Trịnh Lan Anh chăm sóc độ nửa ngày, thì Phó Quân Sước cũng hồi tình.

“Phó sư muội tỉnh rồi à? Mau! Ăn chút cháo nóng, rồi uống thuốc đi. Phải tĩnh dưỡng thì mới khỏe lại được chứ?”

Phùng Thanh La thấy sư muội đã tỉnh, vội vàng gọi Trịnh Lan Anh bắc nồi cháo xuống.

Phó Quân Sước lắc đầu, cười thảm:

“Cảm ơn sư tỷ đã quan tâm, nhưng phỏng có ích gì chứ? Em đã là một phế nhân rồi, cái cơ thể tàn phế này có tàn tạ thêm nữa cũng đâu hề gì?”

Cô nàng nóng lòng muốn cứu Phó Kinh Hồng, nên ngay từ lúc vào Thương Lan Kiếm Vực đã tách đoàn, tự tìm kiếm cơ duyên của mình. Tu vi tiến nhanh, đạt tới ngũ cảnh, khiến Phó Quân Sước càng thêm tự tin.

Thế nhưng, tai họa ập tới.

Cô nàng không may gặp phải đoàn người Đao Sơn, bị Lạc Thủy Thanh bắt được.

Tu vi vất vả tu hành được cũng bị y phế bỏ.

Từ một thiếu nữ không màng sự đời, ham chơi lười biếng, đến lãng tử hồi đầu, rồi lại trở thành phế nhân mất hết tu vi. Cả một chặng đường thăng trầm lên voi xuống chó khiến Phó Quân Sước không tài nào chịu đựng nổi. Nhất là quãng thời gian nhịn nhục khi trước, không rời khỏi Kiếm Trì đến gặp sứ thần nước Sở, bao nhiêu lời tự cổ vũ bản thân gắng sức tu luyện... bây giờ đều trở thành những lưỡi dao đâm vào lòng Phó Quân Sước.

Bao nhiêu cố gắng hi sinh khi trước bỗng chốc giống như chỉ đang viện cớ để che giấu sự hèn nhát và sợ hãi của mình.

Phùng Thanh La nói:

“Sư muội, ta biết em có nỗi khổ riêng, em không muốn nói cùng chúng ta thì cũng được thôi. Thế nhưng, Phùng Thanh La ta không cho phép em vì bị phế bỏ tu vi mà tự cam đọa lạc như vậy. Phó sư muội, em còn chúng ta, còn Kiếm Trì. Cho dù em có tu vi hay không, thì cũng mãi mãi là sư muội của Phùng Thanh La này, là một thành viên của chúng ta.”

Phó Quân Sước nghe thế, ôm sư tỷ òa lên khóc.

Phùng Thanh La vỗ lưng cho cô nàng, lại an ủi:

“Đúng rồi. Khóc ra hết đi. Rồi lát nữa nói sư tỷ chia sẻ chuyện này cho em."

oOo

Phó Quân Sước được khóc ra hết, được trở lại làm một thiếu nữ trong vòng tay của Phùng Thanh La trong thoáng chốc, cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Ăn xong cháo, uống xong thuốc, Phùng Thanh La mới cười:

“Phó sư muội, còn có một chuyện ban nãy không tiện nói, bây giờ sư tỷ sẽ nói cho em biết. Ai nói với em là mất hết tu vi thì sẽ trở thành tàn phế vô dụng? Em nhìn thử Lý thiếu hiệp xem?”

Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu?

Phó Quân Sước cũng vậy.



Cô nàng vì chuyện mình mà cơ hồ quên bẵng đi mất rằng chính người từng sử dụng Mỹ Nữ Quyền Pháp đánh bại mình – Toái Đản Cuồng Ma Lý Thanh Vân – cũng từng là một người bị phế tu vi. Thế nhưng hiện tại, cậu chàng đã là người có danh có tiếng trong giới thiên kiêu trẻ tuổi ở Huyền Hoàng giới.

Phó Quân Sước bỗng lắc đầu, nói:

“Sư tỷ nói đùa. Lý thiếu hiệp bái được Bích Mặc tiên sinh làm sư phụ, có thể nói là tam sinh hữu hạnh. Sư muội làm sao mà so được?”

“Vậy thì cũng chưa hẳn. Sư muội, chuyện này đáng nhẽ ta không thể nói cho em nghe, thế nhưng nhìn em thế này, ta quả thực không nỡ. Em có thắc mắc vì sao bỗng nhiên tam tổ lại quay sang dốc sức lấy lòng Bích Mặc tiên sinh hay không?”

“Vì... bọn họ đã cứu chị?”

“Cũng chỉ là một phần thôi. Chủ yếu là do Bích Mặc tiên sinh có ơn truyền đạo cho Kiếm Trì ta.”

...

Sau đó, Phùng Thanh La thuật lại những gì đã được nghe về “kiếm đạo của tiên sinh” cho Phó Quân Sước nghe.

Cô nàng nghe sư tỷ mình kể mà há hốc mồm, mắt tròn xoe, quả thực chính là hình ảnh “mắt chữ O mồm chữ A” kinh điển trong sách giáo khoa.

Dứt câu chuyện, Phó Quân Sước lắc đầu, lè lưỡi:

“Không ngờ trên đời lại có người lí giải kiếm đạo sâu sắc đến thế. Tiên sinh quả thực là bản lĩnh thông huyền, kinh thế hãi tục.”

Phùng Thanh La nói:

“Sư phụ ta từng nói: cầm kiếm lên khó, bỏ xuống càng khó hơn. Học kiếm cố nhiên là khó, thế nhưng chỉ cần quyết tâm, ắt có thể nhập môn được. Thế nhưng kiếm khách tu vi càng cao, lại càng sinh ra một loại ỷ lại, một loại chấp niệm, một loại quyến luyến với thanh kiếm. Kiếm dùng hộ thân, giết địch, cầm thanh kiếm lên há có thể không an tâm hay sao?

“Bỏ thanh kiếm xuống, cũng giống như một đứa trẻ lần nữa bước lên con đường tu hành sau khi biết con đường trước mặt nguy hiểm trùng trùng, chông gai trắc trở thế nào.”

Cô nàng ngừng một chốc, lại nói tiếp:

“Bây giờ sư muội mất hết chân khí, không thể tu luyện lại, mà Lý thiếu hiệp vừa vặn truyền thụ cho em một bộ Mỹ Nữ Kiếm Pháp, chẳng nhẽ em cho rằng đây là trùng hợp hay sao? Chỉ sợ là tiên sinh đã có sắp đặt từ trước, bằng không há lại dạy cho Lý thiếu hiệp một bộ võ công yểu điệu đến thế? Không bằng... em cứ luyện thử đi. Nếu nắm được tinh yếu của kiếm pháp, vị tất đã không thể ‘lấy vô khí thắng hữu khí’?”

Phó Quân Sước càng nghe, càng thấy hào khí bừng bừng, thu bàn tay lại thành nắm đấm, trong mắt thoáng hiện lên vẻ quyết tâm.

oOo

Hai ngày sau...

Vừa mới ngủ dậy, trước mặt Lý Thanh Vân đã xuất hiện một cái bảng, trên đề rõ địa điểm và thời gian tổ chức của đại hội võ lâm. Đã được mấy người Phùng Thanh La giải thích rằng đấy là một loại quy tắc của Thương Lan Kiếm Vực, cậu chàng cũng không cảm thấy lạ lẫm như trước nữa. Lý Thanh Vân nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng, sau đó xuống tầng hội họp với hai vị sư muội. Bấy giờ, ở tầng một của quán trọ, năm người của Kiếm Trì và Tạ Thiên Hoa, Đỗ Thải Hà đã ngồi chờ sẵn, trên bàn bày biện điểm tâm, giống như chỉ chờ mỗi cậu chàng vậy.

Ăn uống xong xuôi, cả đoàn mới rồng rắn dắt díu nhau đến chỗ tổ chức đại hội võ lâm – một lâu thuyền lớn neo ở bến sông.



Con đường bị Lạc Thủy Thanh cày nát hiện giờ đã được sửa lại, nhưng lạ một nỗi là nó trông... không khác gì khi trước cả. Chẳng những là từng viên đá viên gạch, mà cho đến cụm rêu, vết nứt, ổ gà ổ chó trên đường đều y hệt khi xưa.

Phùng Thanh La thấy ba sư huynh muội bị bất ngờ, mới giải thích đấy cũng là một loại quy tắc của bí cảnh Thương Lan Kiếm Vực. Bất kể là kiến trúc hay con người, cho dù bị đánh cho bốc hơi khỏi cõi đời thì chỉ trong một khắc là hồi phục như hiện trạng. Người chung quanh, thậm chí cả nạn nhân đều hành xử như thường, cứ như thể không có chuyện gì xảy ra, hoặc ký ức trong đầu họ bốc hơi đi vậy.

Đại hội võ lâm lần này được tổ chức trên một lâu thuyền lớn, trang hoàng lộng lẫy sang trọng. Bấy giờ, người dân trong thành chính đang từ khắp các làng trên, xóm dưới đổ xô ra phía bờ sông, ai nấy đều tỏ ra háo hức muốn xem đại hội võ lâm. Lý Thanh Vân bắt chuyện với vài người bên đường, thế nhưng bọn họ cứ lặp đi lặp lại một câu nói bất kể anh chàng hỏi thế nào đi nữa.

Cảnh tượng này khiến Lý Thanh Vân cảm thấy sống lưng gai gai, rùng mình một cái, chỉ thấy rét lạnh.

Tuy đã được ba vị kiếm tổ và mấy người Phùng Thanh La cho biết, nhưng khi thực sự tiếp xúc với cái gọi là “sinh linh bí cảnh”, cậu chàng mới thấy quả thực là quá quỷ dị.

“Khó trách người trong thiên hạ lại té đái khi gặp sư phụ.”

Lý Thanh Vân trộm nghĩ...

Những người của thế lực lớn có lẽ sớm đã quen thuộc với sinh linh bí cảnh chỉ có thể đối đáp đơn giản, lập đi lập lại như người cơ quan. Bây giờ thình lình chui từ đâu chẳng rõ ra một tên “sinh linh bí cảnh” chẳng những không khác gì người sống, mà còn tài cán ngập trời...

Không sợ đến phát khóc mới là lạ.

Vừa đi vừa nghĩ ngợi vẩn vơ, tám người đã đến trước cái lâu thuyền dùng để tổ chức đại hội võ lâm.

Bấy giờ, chiếc thuyền lớn cao đến năm trượng được người ta trang hoàng hết sức lộng lẫy tinh kỳ, cột buồm đã được người ta hạ xuống, cả một cái khoang thuyền rộng thênh thang được tận dụng làm võ đài. Trong lầu các đã bày sẵn bàn tiệc, sơn trân hải vị ê hề trên mâm, giống như chỉ chờ người vào thưởng thức.

Thế nhưng, trong lâu thuyền tuyệt không một bóng người.

Trên khoang thuyền, tám người phía Đao Sơn đã tề tựu đông đủ. Ngoại trừ Lạc Thủy Thanh đứng chính giữa, hai tên Hắc Bạch Vô Thường Lý Quỷ, Liễu Trường Thanh đứng hầu hai bên, thì những “thiên kiêu” khác như Tu La Đao Tần Trảm, Bạch Thiên Ảnh đều có mặt đầy đủ cả.

Cũng không biết được ai là thật, ai là giáo chúng Trang Bức Thần Giáo cải trang mà thành nữa.

Bấy giờ, bọn họ rốt cuộc mới hiểu vì sao Tạ Hàn Thiên lại ghét đám Trang Bức Thần Giáo này đến vậy. Những tên này thực lực làng nhàng, nhưng quả thực cực kỳ khó chịu, giống như một đám ruồi vậy. Đập thì khó, mà đánh chết thì cũng bẩn tay, không làm gì thì chúng cứ vo ve vo ve bên tai mãi không ngớt như là đang trêu tức.

Lạc Thủy Thanh nhìn về phía mấy người Kiếm Trì, cười khẩy:

“Các vị bè bạn Kiếm Trì, hoan nghênh đến chung vui! Hôm nay trở thành minh chủ võ lâm, bản thiếu nhất định sẽ thiết đãi các vị một bàn, chúng ta không say không về!”

“Ồ? Ngươi cho là mình chắc thắng rồi sao?”

“Nào dám. Bản thiếu làm người khiêm nhường, sao dám lộng ngôn nắm chắc khôi thủ trong tay? Dù sao ở đây bao nhiêu thiên kiêu tài tuấn thế này... ừm... có lẽ là chín thành chín đi. Các vị nếu muốn có thể chắp tay cầu may, biết đâu bản thiếu thực sự đau bụng giữa chừng mà từ bỏ thì sao? Ha ha ha!”

Lạc Thủy Thanh cười vang.

Thấy hắn ngạo nghễ như thế, Phùng Thanh La không khỏi nhíu mày, cảm thấy bất an. Cô nàng không cho rằng tiểu đương gia của Đao Sơn là một kẻ ngạo mạn đến ngu ngốc. Bây giờ, rõ ràng đi cùng năm người phe Kiếm Trì còn có ba người Lý, Tạ, Đỗ mà hắn lại làm như không thấy...

Cứ như thể, Lạc Thủy Thanh không hề để ba “nhân tố không biết” này vào mắt.