[Xuyên Nhanh] Tra Nam Tẩy Trắng

Chương 106: TG5: Alpha Này Không Thể Đánh Dấu. (7)



Khi đạn trong súng đều bắn xong, lúc này, trêи người của bọn họ cũng đều đã dính đầy thuốc màu. Từ trêи xuống dưới, mỗi một chỗ bị viên đạn bắn trúng đều đang đau âm ỉ.

Lúc này, nhìn thấy Hạ Nhật che mặt, nỉ non khóc, không quản được đau đớn trêи thân, Tiêu Bắc liền đã phẫn nộ ngước nhìn Kỉ Tình, tin tức tố cũng không kiềm chế được, trực tiếp bộc phát.

Không giống với tin tức tố của Omega mềm mại, ngọt ngào, chuyên dùng để hấp dẫn Alpha. Tin tức tố của Alpha đại đa số thời gian đều dùng để áp chế những Alpha khác.

Tin tức tố có mạnh có yếu, tin tức tố càng cường đại, chứng tỏ Alpha đó cũng càng mạnh mẽ.

So sánh với Tiêu Bắc cùng Phó Hải, tin tức tố của nguyên chủ thật sự là yếu kém hơn rất nhiều. Cũng chẳng trách Hạ Nhật lại ‘chê bai’ hắn.

Kỉ Tình xuyên qua, mặc dù linh hồn thay đổi, nhưng thân thể vẫn như cũ bị nguyên chủ ảnh hưởng. Tin tức tố bạc nhược hơn bọn họ, khiến y cũng không muốn cùng bọn họ cận thân, chơi cận chiến.

Bởi vì nếu đối phương đồng loạt bộc phát tin tức tố, đem mình ép xuống đất, như vậy mấy đời anh danh của y cũng xem như có thể quét rác được rồi.

Tất cả đều do nguyên chủ không chịu ra sức.

Đánh chủ ý là thế, nên bây giờ, nhìn thấy Tiêu Bắc muốn thả tin tức tố ra, Kỉ Tình ngay lập tức liền nhíu mày, thấm thía nói :“Thế nào? Định ở chỗ này phóng xuất tin tức tố sao?”

“Cũng không sợ cậu nam sinh Omega nào đó tại chỗ phát tình, cuối cùng bị tất cả Alpha đang đứng ở đây cùng nhau luân gian?”

Không thể không thừa nhận, câu nói này của Kỉ Tình rất đúng trọng tâm. Khiến những Alpha khác đều theo bản năng nhìn về phía Hạ Nhật.

Bởi vì, Hạ Nhật vẫn chưa bị đánh dấu. Nên nếu một khi cậu phát tình, đám Alpha như bọn họ khả năng rất cao đều sẽ không cầm giữ được.

So với những Alpha khác vẫn chưa được hưởng lợi, đã sớm thực tủy biết vị, sắc mặt Tiêu Bắc trong nháy mắt liền tái đi, lập tức áp chế lại xao động của mình, không cho tin tức tố rò rỉ ra nữa.

Làm xong hết thảy, hắn mới quay đầu, hỏi thăm Hạ Nhật :“Thật sự xin lỗi, Hạ Nhật. Cậu còn tốt chứ?”

“Tớ không sao…” Nhẹ lắc đầu, Hạ Nhật liền cúi gầm mặt, yên lặng dày vò bàn tay của chính mình, bộ dạng nhìn xem càng thêm ngốc manh.

“Nhà trường có qui định, trong trường, tuyệt đối không được thả ra tin tức tố. Nếu các cậu còn không trở về lớp, việc tùy tiện trốn học này, cộng với việc đó, đã đủ để các cậu bị buộc thôi học rồi đấy.”

Đối với uy hϊế͙p͙ này của Kỉ Tình, Phó Hải cùng những người khác đều không quá để tâm, thậm chí còn có chút khinh thường :“Khẩu khí cũng thật lớn, anh có thể thử xem. Nếu chúng tôi bị thôi học, liền xem như chúng tôi thua.”

Bọn họ là ai? Đều là phú nhị đại! Không chỉ gia sản kinh người, mà còn có bối cảnh to lớn. Trừ phi bọn họ đem trường cho nổ, nếu không, trường học sẽ không dám khai trừ bọn họ!

“Ồ, vậy sao?” Kỉ Tình lãnh đạm thì thầm, ánh mắt lại vòng qua Tiêu Bắc, rơi vào trêи người Hạ Nhật :“Bạn học Hạ Nhật cũng nghĩ như vậy à?”

“Nếu chuyện cậu là Omega bị trường học phát hiện, kết quả kia…”

Kỉ Tình không nói rõ, nhưng vế phía sau, đám người đã có thể tự mình suy nghĩ được.

Một khi chuyện Hạ Nhật giả dạng làm Beta, đã từng phát sinh quan hệ với bọn họ bị bại lộ, trường học tuy không dám đuổi học những phú nhị đại này, nhưng Hạ Nhật nhất định sẽ bị đem ra khai đao, tuyệt đối trốn không khỏi!

Hơn nữa, còn có khả năng phải gánh chịu lửa giận của cha mẹ bọn họ.

Dù sao, danh môn thế gia đều xem trọng mặt mũi cùng môn đăng hộ đối, sẽ không cho phép con trai bọn họ trong lúc đi học, bị một ‘hồ ly tinh’ câu đi.

Mười phút sau, phòng học vắng lặng cũng đã ngồi đầy người.

Ba tên học sinh chơi trò chơi khi nãy, lúc này cũng đều đã trố mắt nhìn những người khác yên vị tại chỗ ngồi, tràn đầy kinh ngạc.

Thầy Kỉ rốt cuộc là bằng cách nào đem tất cả bọn họ ‘thỉnh’ về lớp vậy? Hơn nữa, bộ dạng của mỗi người nhìn xem đều chật vật đến vậy…

“Hôm nay là tiết tự học, các cậu thích làm gì liền cứ làm nấy. Nhưng phải tuân thủ ba quy tắc tôi đặt ra.”

“Một, im lặng. Hai, ngồi yên tại chỗ.”

Nghe thấy hai quy tắc này, Tiêu Bắc liền không khỏi cau có mặt mày, giơ tay muốn xin phát biểu. Nhưng lại bị quy tắc cuối cùng chặn đứng :“Ba, không cho phép phản đối, phản đối vô hiệu.”

Nhìn xem vẻ mặt như bị táo bón của đám người này, trong lòng Kỉ Tình liền vô cùng thoải mái. Chỉ là, khi dư quang nhìn về phía Độc Cô Vô Song, ánh mắt Kỉ Tình liền đã cứng lại, phấn viết trong tay cũng đều ‘răng rắc’, vô thức bị bẻ thành hai nửa.

Ngàn phòng vạn phòng, y suýt chút lại quên mất, Độc Cô Vô Song cùng Hạ Nhật là bạn cùng bàn, hiện tại là bạn cùng phòng, hơn nữa còn đã từng là ‘thanh mai trúc mã’!!!

Omega chết tiệt kia, mau thả tay chó của ngươi ra khỏi người nhân vật mục tiêu của ta, có gan thì đổi ta tới!

“Vô Song ca ca…”

**Tối qua kiểu :

–Ta : cầm đt, định gõ chữ.

–Ông trời : *chớp* *đùng đùng*

–Ta : bỏ đt xuống.

–Ta : *chút xíu sau, khi thấy trời bớt gầm* cầm đt.

–Ông trời : *đùng đùng*

–Ta :…

–Nhà trọ : *cúp điện*

–Ta : *dẹp đt*, ngủ mịa luôn đi chứ gõ gì tầm này nữa, ức chế xnnnnnnn.