[Xuyên Nhanh] Tôi Làm Thiên Kim Đanh Đá Ngàn Người Ghét!!!

Chương 17



Đưa tay mở cửa muốn bước xuống xe, Liên Kiều thở phào nhẹ nhõm. Tưởng chừng như đã thoát được cái càng cua của fast death two Đắc Vũ.

Nhưng đời đâu có như mơ, anh ta nhất quyết không chịu mở khóa cửa xe. Trầm giọng nói với cô:

"Em thay đồ ở trong xe luôn đi!!".

"Gì!? Biến thái hả?!".

"Nhìn xem bọn họ tranh nhau đến sức đầu mẻ trán cả rồi!! Anh tất nhiên là không muốn bà xã bị thương!!".

Ánh mắt dõi theo đám đông trong hậu đài. Rồi lại đảo mắt khắp một dòng trong xe. Là chiếc BWM đời mới bốn chỗ, không gian ở phía sau khá rộng để thay quần áo.

Bất đắt dĩ lắm, cô mới nhẹ nhàng lách xuống chỗ hàng ghế sau. Nhưng mãi vẫn không có động tĩnh gì. Đắc Vũ thấy làm lạ hỏi:

"Sao vậy?? Muốn anh thay cho em sao??".

"Đừng có mơ!! Anh ra ngoài tôi mới thay đồ được chứ!!".

"Hì...!! Trên người em còn chỗ nào mà anh không thấy đâu...!!".

"Cút ra ngoài!!".

"Được được!!".

Đắc Vũ mĩm cười bất lực bước ra khỏi xe. Đóng cửa lại rồi bật chế độ khóa cửa kính xe che hết mọi góc nhìn để đảm bảo an toàn cho Liên Kiều.

Đợi vài phút, bỗng có tiếng gõ cộc cộc vang lên trên lớp kính xe. Đắc Vũ lo lắng mở khóa, nắm chặt tay Liên Kiều ân cần:

"Em sao đấy??".

"Ờm...!! Khóa ở sau lưng không kéo được!!".

"Xoay người lại đây, anh kéo cho!!".

"Không!! Không cần lắm đâu...tôi...!!".

Lời chưa hết thì Đắc Vũ đã vòng tay qua kéo khóa xong rồi. Khoảng cách gần thế này khiến tim của Liên Kiều bắt đầu đập loạn nhịp. Hai má hơi hơi ửng hồng:

"Cám!!...Cám ơn anh!!".

Diệu Hàm đứng một góc chỉ biết trầm mặt. Đôi mắt u ám nhìn Liên Kiều như tình địch kiếp trước. Tinh Trần thấy vậy thì nắm lấy tay cô ta hối thúc:

"Đi thôi Diệu Hàm!! Trể giờ rồi!!".

...

Buổi lễ được tổ chức trong một khán phòng kín. Có hết thẩy là 4 ngàn khán giả và 3 vị giám khảo chính. MC bước lên bục và bắt đầu giới thiệu:

"Và sau đây!! Là màn trình diễn hòa tấu của trường PK!! Xin cho một tràn pháo tay để chào đón sự xuất hiện của thầy giáo Quân và các học trò ưu tú nhất!!".

Đội của Liên Kiều bước ra với tâm thế quyết chiến quyết thắng. Vì phần đánh piano rất khó, nên trách nhiệm nặng nề đặt hết lên vai khiến cô có chút căng thẳng.

Mỗi người tiến lại chỗ ngồi của mình. Lấy ra nhạc cụ hít thật sâu để trấn an bản thân. Nếu dành được giải nhất thì danh tiếng của học viện thanh nhạc PK sẽ nổi trội và ngược lại là tuột dốc không phanh.

Buổi biểu diễn bắt đầu, tiếng nhạc du dương với tiết tấu nhịp nhàng. Tưởng chừng như mọi thứ đều diễn ra suông sẽ. Nhưng giữa chừng, tiếng đàn piano của Liên Kiều lại biến mất...

Cô hốt hoảng đưa mắt cầu cứu Đắc Vũ và thầy Quân. Bất đắc dĩ, không ai có thể bỏ dỡ vị trí của mình. Trong hòa tấu thì vị trí nào cũng rất quan trọng như nhau.

Đắc Vũ chỉ đành bất lực là kéo nhanh tiết tấu về phía mình. Mất đi tiếng piano cũng xem như là mất đi cánh tay phải. Bản sona ánh trăng 1 đã không còn được du dương như lúc đầu.

Bấy giờ, trong đầu cô bỗng hiện lên phần ký ức xa xăm nào đó. Hình ảnh người bố đang dạy con gái mình đánh đàn.

Lúc bấy giờ, Liên Kiều mới nhận ra, nhanh tay chạm vào phần bụng đàn. Một sợi cước sắc nhọn cứa vào ngón tay làm cô rụt lại thật nhanh:

"Có người cố ý giở trò!!".

Bất chấp hình tượng nàng thơ với đầm dài. Cô khom xuống khụy chân dưới sàn lạnh lẽo. Dùng tay không giật mạnh dây đàn bị đứt nằm chắn ngang những sợi khác.

Tay cũng vì thế mà bị cắt mạnh khiến máu ứa ra nhiều hơn. Mọi người thấy vậy thì bắt đầu hoảng, nhưng vẫn không thể làm gì khác.

Ngồi lại vào ghế, xé tạm một phần vải từ chân váy của mình để cầm máu. Liên Kiều hít vào một hơi rồi bắt đầu kéo lại tiếc tấu về phía mình.

Chỉ cần vài nốt nhạc đã khiến bản hòa tấu trở nên tuyệt hảo. Đưa người nghe vào một khoảng trời thơ mộng. Ban giám khảo ngồi ở dưới cũng tán thưởng:

"Đúng là!! Tài không đợi tuổi!!".

"Con bé đó vì nghệ thuật mà mạo hiểm quá!!".

Theo từng phím đàn của Liên Kiều lướt qua. Thì máu đã nhuộm đỏ hết phím đàn. Một lượng lớn còn đang nhỏ tanh tách trên sàn nhà.

Bản hòa tấu kéo dài suốt 30 phút, ai cũng lo lắng cho Liên Kiều. Sắc mặt của cô bắt đầu nhợt nhạt do mất quá nhiều máu. Nhưng cũng may, bản hòa tấu cũng hoàn thành.

Vừa nhận được tràn pháo tay của khán giả, Liên Kiều hài lòng mĩm cười rồi ngã xuống đất. Trong mơ hồ, cô nhìn thấy, người đàn ông kia. Chính là ba của nữ phụ Liên Kiều trước khi mất...

Đắc Vũ vội vàng bế cô lên. Đưa đến trạm y tế gần đó để dưỡng sức và cầm máu. Mọi người trong lớp cũng có cái nhìn khác về cô nhất là Thầy Quân:

"Con bé!! Thật sự đã hết mình với nghệ thuật!!".

Tinh Trần trong lòng cũng bắt đầu gợn sóng. Nhìn Diệu Hàm, những rung động ban đầu với cô ta cũng từ từ biến mất. Thay vào đó là cảm giác rộn ràng khi gặp Liên Kiều.

Anh ta không chối bỏ, cũng không phủ nhận điều gì. Chỉ là khi, Liên Kiều khoát trên mình bộ váy nàng thơ màu xanh biếc. Đôi mắt dịu dàng như ánh hoàng hôn. Cũng là lúc, Tinh Trần cảm nhận được...

Anh ta thích cô mất rồi ....