Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Tới Rồi

Chương 89: Khi Mạt Thế Đến (4)



"Đây là em họ của em." Mạnh Hoán cõng thiếu niên, đi theo Lê Viện vào trong cửa hàng.

Vừa mới bước vào, ngay lập tức nhận ra sự tồn tại của zombie.

"Em chờ ở đây." Lê Viện nói với Mạnh Hoán một câu, bước về phía nữ zombie đang lắc lư.

Nữ zombie mặc trang phục thường ngày, mái tóc ngắn còn nguyên vẹn, dưới chân đi dép lê. Khi mạt thế đến, cô ta có vẻ là khách của cửa hàng này, sống gần đây.

Phía sau cô ta là một con zombie khác. Đó là một người đàn ông. Nhìn bộ dáng của gã, hẳn là chủ của cửa hàng này.

Lê Viện lấy roi ma nữ, vung về phía đầu nữ zombie.

Ầm một tiếng, cái đầu cứ như vậy nổ tung.

Tiếp theo hướng sang zombie nam. Nhưng thân hình con zombie nam linh hoạt hơn so với zombie nữ, không ngờ tránh được lượt công kích đầu tiên của cô.

Đương nhiên, tránh được mùng một không tránh được mùng năm. Rốt cuộc zombie nam vẫn chỉ là cấp thấp nhất, không chịu nổi uy lực của roi ma nữ.

Mạnh Hoán tận mắt nhìn thấy giảng viên thanh cao giải quyết hai con zombie một cách lưu loát sạch sẽ. Trong suốt quả trình còn không nhăn mày lấy một cái, như thể đây là lần đầu tiên quen biết cô vậy. Rốt cuộc khi ở trường học cô luôn mang dáng vẻ yếu đuối mong manh, tiểu thư khuê các.

Khi mạt thế đến, rất nhiều người đều thay đổi. Vốn là anh em tốt sẽ bỏ lại cậu, nữ giảng viên nhu nhược cũng biến thành bá vương hoa.

Có điều Mạnh Hoán không thể không thừa nhận, vào lúc này, Lê Viện mạnh mẽ mang lại cho cậu cảm giác an toàn.



"Thất thần làm gì? Tôi đi kiểm tra xem bên trong còn zombie không, còn em đi đóng cửa lại. Sau đó tìm vị trí an toàn đặt cậu ta xuống, tôi sẽ tới ngay."

"Vâng." Mạnh Hoán lập tức đóng cửa, dùng đồ vật chặn lại. Sau đó thả thiếu niên sau lưng xuống.

Bỗng bên trong truyền tới tiếng rống của zombie. Mạnh Hoán có chút lo lắng, sau khi đặt thiếu niên xuống, xác định xung quanh không có zombie, liền bước vào bên trong.

Hắn là một người đàn ông, không thể trở thành gánh nặng của một người phụ nữ được. Tuy nhìn cậu không có sức chiến đấu mạnh như Lê Viện, nhưng nếu vào thời điểm cần ra mặt cũng sẽ không yếu đuối.

Lê Viện đi ra, nhìn thấy Mạnh Hoán liền nhướng mày.

"Em đi vào làm gì?"

"Em nghe thấy bên trong có tiếng zombie." Mạnh Hoán nhíu mày. "Có bị thương không?"

"Yên tâm." Lê Viện đáp: "Trong kho hàng có một con, nhưng đã giải quyết xong rồi. Em nghỉ ngơi một lát đi, tôi sẽ xem tình huống của cậu ta."

"Cảm ơn cô." Mạnh Hoán bước theo Lê Viện. "Nó bị zombie bắt ở trên đường. Bọn họ nói nó sẽ bị biến thành zombie."

"Mặt cậu ta đã hoàn toàn trắng bệch." Nói như vậy, người tiếp xúc với zombie có đến chín mươi phần trăm sẽ bị biến thành zombie, còn mười phần trăm may mắn sẽ trở thành dị năng giả.

"Cô có thể cứu nó không?" Mạnh Hoán khẩn trương.

"Tôi thử xem sao!" Lê Viện lấy một viên thuốc viên nhét vào miệng thiếu niên. "Cậu ta có thể vượt qua hay không thì còn phải xem sự may mắn."

Sau khi làm xong tất cả, Lê Viện không để ý tới bọn họ nữa.



Mạnh Hoán ngồi bên cạnh thiếu niên.

Cậu không sợ thiếu niên bị biến thành zombie. Nếu như thiếu niên thật sự biến thành zombie bắt cậu, cậu cũng nhận.

"A..." Mạnh Hoán thở dốc, biểu cảm cực kỳ đau khổ.

Lê Viện đi tới, sờ trán hắn.

"Em sốt rồi."

Mạnh Hoán nhíu mày, ánh mắt có chút mờ đi, có điều vẫn cố gắng giữ tỉnh tảo.

"Cô Tịch, cô mau chạy đi. Em sợ mình sẽ bị biến thành zombie. Đến lúc đó..."

Lê Viện vỗ roi ma nữ trong tay: "Đến lúc đó một roi của tôi sẽ quất vỡ đầu em."

Mạnh Hoán: "..."

Chút lo lắng này cứ vậy mà biến mất.

Cảm giác sau lưng có chút rét run, sự lạnh lẽo đang phát tán.

"Em không bị thương, phát sốt có khả năng là thức tỉnh dị năng. Đừng phản kháng lại sức mạnh đó, cố cảm nhận sự tồn tại của nó. Tôi ở đây bảo vệ em."