Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút

Chương 194: Thế Giới 3: Thứ Nữ Trọng Sinh (56)



“Vân Tư, sao rồi?”

Về tới Đường phủ, đối mặt với ánh mắt mong chờ của Đường Hạo Huy, Bạc Vân Tư nhớ tới nỗi nhục ở hoàng cung thì càng tức giận.

Bà ta vẫn duy trì trạng thái đại tiểu thư, bà ta chán ghét nhìn sang Đường Hạo Huy: “Con gái ngoan của ông, kêu ta đi cầu xin nó. Đường Hạo Huy, ông đúng là kẻ hèn, con gái sinh ra cũng xấu xa như vậy. Bạc Vân Tư ta thật hối hận, lúc đầu sao lại chọn ông chứ.”

“Sao ta lại chọn ông?”

Đôi mắt của Bạc Vân Tư rưng rưng: “Rõ ràng ta xuất sắc hơn tỷ tỷ, bất luận là cầm kỳ thi hoạ, hay là tài năng tu luyện. Về diện mạo thì tỷ tỷ cũng không so được với ta, cả nước Tiên Bình đều lan truyền vẻ đẹp của tôi, nhiều người ngưỡng mộ ta như vậy, tại sao ta lại chọn ông chứ?”

Vẻ mặt của Đường Hạo Huy rất kém. Bạc Vân Tư không thèm quan tâm ông ta, đơ ra rồi đi bế quan.

Đường phủ tận mắt thấy kêu Đường Hạo Huy giúp cũng vô ích. Cuối cùng đưa đám người của Hầu phủ tới cửa hoàng cung, xin gặp Đường Quả một lần.

Dạ Chu sớm đã dặn dò, cả nhà của Đường Hạo Huy và Hầu phủ đều vào danh sách đen của hắn, không được phép vào cung.

Hầu phủ phu nhân có lẽ thật lòng thương con, kéo một đám nữ thân quyến quỳ ở cửa hoàng cung: “Cô ba nhà họ Đường, ta xin cô, xin cô hãy giúp Tụng Nhi có được không?”

“Cô cần ta làm gì cũng được? Dập đầu bao nhiêu cái cũng được, chỉ cần cô cứu con trai ta, cô yêu cầu gì ta cũng đồng ý.”

Hành vi của Hầu phủ phu nhân làm không ít người hóng chuyện, thì ra không ít người đứng ngoài cửa hoàng cung là vậy à.

Chuyện Hầu phủ phu nhân đưa đám nữ thân quyến quỳ ngoài cửa hoàng cung nhanh chóng lan khắp Bình Thành.



“Các người nói xem con gái trưởng nhà họ Đường có đồng ý không?”

“Ta thấy là không.”

“Cha ruột có thể không nói một lời mà vứt bỏ người ta, các người tưởng họ sẽ đồng ý yêu cầu của Hầu phủ ư?”

Nhiều người im lặng, đúng vậy, lời đồn khoảng thời gian này chứng tỏ, đây là một chủ nhân không dễ chọc so với người lúc trước.

Chọc không nổi!

Giữa trưa mặt trời chói chang, đám người của Hầu phủ quỳ bên ngoài, cổng cung không có ý định mở ra.

Hầu phủ phu nhân có vẻ không chịu nổi, trong lòng cũng không trụ nổi.

“Cô ba nhà họ Đường, tốt xấu gì cô cũng ra đây gặp ta đi. Hãy nể tình người mẹ ruột là ta, hãy tội nghiệp cho ta.”

Tuy nhiên, vẫn không có ai để tâm.

Bây giờ Hầu phủ phu nhân không xác định, lúc tới thì bà ta gõ trống khua chiêng như vậy thì Đường Quả chắc chắn sẽ không từ chối. Nửa ngày trôi qua, một câu cũng không có, bà ta có vẻ không trụ nổi.

Cuối cùng trước khi mặt trời xuống núi, Đường Quả xuất hiện.



Tuy Hầu phủ phu nhân cảm thấy mệt mỏi rã rời, nhưng nghĩ tới con trai có thể hồi phục, khổ nhục kế trước đó có là gì.

“Bà nói kêu bà làm gì cũng được phải không?”

Vốn dĩ những người kia sắp rời khỏi thì Đường Quả xuất hiện. Trong lòng vui mừng, vẫn nên ngồi xuống ăn dưa xem kịch thôi.

Mỗi lần có con gái trưởng nhà họ Đường xuất hiện thì chắc chắn có chuyện để hóng.

“Phải.”

Dáng vẻ coi thường cái chết của Hầu phủ phu nhân khiến người khác cũng xúc động.

Khoé môi của Đường Quả nhếch lên, Dạ Chu quen thuộc động tác xấu xa này của cô thì tim dập thình thịch.

Làm sao đây, hắn thật sự thích em họ xấu xa này, em họ xấu xa chính là người mà hắn thích.

“Hầu phủ phu nhân đúng là người mẹ có trái tim nhân hậu.”

Hầu phủ phu nhân nghe không hiểu ý đồ của câu này, chỉ tưởng Đường Quả cảm thán tình cảm bà ta dành cho con trai.

“Cô ba nhà họ Đường, cô cứ đưa yêu cầu, tôi nhất định làm được.”

Gương mặt xinh đẹp của Đường Quả thoáng hiện nụ cười, lúc đầu chỉ cảm thấy rất đẹp, nhìn kỹ thì nụ cười này rất kỳ lạ, có vẻ u ám, khiến trong lòng người ta cảm thấy man mát.