Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút

Chương 151: Thế Giới 3: Thứ Nữ Trọng Sinh (13)



“Nghe nói hôm qua Đường gia tiểu thư đã về, hoàn hảo không bị hao tổn gì cả.”

“Ồ, có chuyện này sao?”

“Không thì sao chứ? Đại tiểu thư vô cùng thân thiện, thiếu chút nữa đã bị yêu thú ăn thịt. Còn vị tiểu thư này biến mất ba tháng rồi âm thầm trở về, mạng cũng lớn thật.”

“Các ngươi nghĩ xem, có phải nàng ta đã làm chuyện gì có lỗi với Đường đại tiểu thư, khiến đại tiểu thư rơi vào tình cảnh nguy hiểm, thế nên mới trốn ở bên ngoài ba tháng không dám trở về không? Nếu không thì tại sao khi Đường đại tiểu thư không còn nguy hiểm gì nữa thì mới trở về?”



Dạ Chu càng nghĩ càng cảm thấy mình không phúc hậu.

Khi còn bé, chỉ vì một lời nói của hắn mà xuất hiện hôn ước này. Sau khi được hoàng huynh kể về hoàn cảnh của biểu muội thì hắn lại càng không thể bỏ qua cho mình được. Trong lòng hắn vô cùng hổ thẹn, quyết định lấy thân phận một biểu ca để bù đắp cho Đường Quả một chút.

Chẳng ngờ vừa mới ra khỏi cung đã nghe thấy những lời dị nghị bàn tán trên đường.

Không phải những lời tốt đẹp gì, hắn nghe xong mà tức giận.

Biểu muội đúng là hơi độc đoán và phách lối, thậm chí có những lúc hắn cũng thấy đáng ghét. Nhưng mà hắn không tin biểu muội là người đẩy người khác vào miệng yêu thú. Những người này toàn nói lung tung, không có bằng chứng nhân chứng gì cả.



“Ta có một biểu ca làm việc ở Đường gia, nghe nói hôn ước giữa nhị tiểu thư và tiểu vương gia đã bị hủy bỏ rồi, mọi người nói xem, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, vừa trở về đã bị hủy bỏ hôn ước. Nàng ta nhất định không phải người chủ động, thế thì chắc chắn là do nhân phẩm của nàng ta có vấn đề, thế nên tiểu vương gia mới không cần nàng ta nữa.”

“Đúng vậy, cả nước Tiên Bình này làm gì có ai không biết nàng ta mặt dày theo đuổi tiểu vương gia mười mấy năm. Tiểu vương gia vì muốn tránh mặt nàng ta mà đến cả hoàng cung cũng rất ít quay về. Ta đoán hôn ước năm đó chắc chắn là do nàng ta dùng thủ đoạn đạt được.”

“Bây giờ nàng ta làm chuyện xấu, tiểu vương gia không nhịn được nữa nên quyết định từ hôn. Nàng ta có là tiểu thư Đường gia thì thế nào chứ? Cũng không thể một tay che trời.”

Dạ Chu càng nghe càng tức giận.

Hắn trừng mắt nhìn mấy người đàn ông đang đứng nói chuyện ven đường.

“Các ngươi nói bậy bạ gì đó?”

Dạ Chu đứng trước mặt mấy người đó, khí thế trên người khiến cho mấy kẻ đó chấn động, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Bọn họ nhìn nhau một cái, không biết vị hồng bào công tử này có ý gì.

“Vị công tử này, chúng ta hình như không đắc tội gì với ngài đúng không?” Nếu như không phải nhìn thấy khí thế của hắn thì bọn họ chắc chắn sẽ không khách sáo như vậy.

Dạ Chu lắc ống tay áo, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lấy ngọc bài của mình ra giơ trước mặt mấy người đàn ông kia: “Mở to mắt chó của các người ra mà xem đây là cái gì.”

Mấy người đó nhìn thấy thì lập tức rùng mình, đây không phải là tiểu vương gia sao? Sắc mặt cả đám lập tức tái mét, dám bàn tán sau lưng tiểu vương gia, người ta không nổi giận mới là lạ.

“Tiểu vương gia khai ân, chúng tiểu nhân chỉ là bất bình thay cho ngài mà thôi, cũng là do Đường tiểu thư không thức thời, nàng ta làm sao có thể xứng với tiểu vương gia ngài…”



Càng nói càng phát hiện sắc mặt của tiểu vương gia càng xấu hơn.

“Lũ các ngươi nói bậy bạ cái gì vậy?” Dạ Chu tức giận, hồng bào cũng vì sự tức giận của hắn mà phồng lên: “Bản vương nói cho các ngươi biết, hôn ước lần này không phải do bản vương chủ động hủy bỏ!”

“Là nàng ấy không muốn bản vương!”

“Hiểu chưa?”

Đám người kia trợn tròn mắt, ai nghe thấy cũng vô cùng choáng váng.

“Sau này, nếu như để bản vương nghe thấy những lời như bản vương bỏ rơi biểu muội thì bản vương sẽ cắt lưỡi các ngươi!”

“Mấy người các ngươi…”

Người bị điểm danh toàn thân run rẩy, thận trọng nhìn Dạ Chu.

“…Không phải thích bàn tán lắm sao? Bây giờ bản vương cho các ngươi cơ hội lập công chuộc tội. Trong vòng một ngày, làm cho tất cả mọi người ở Bình thành biết chính biểu muội không cần ta nữa.”