Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Có Độc

Chương 78: (10) Thế kỷ sao



Editor + beta: 🌼ℓσℓιsα🌼

Tin tức quân lính riêng của thiếu tướng quân Diêm Lịch đến đây mang Diệp Tiêu và Nguyên Khải đi đã lan truyền ra khắp khu 69, mọi người sôi nổi suy đoán về lý do, có người chờ mong có người lo lắng, nghĩ về điều đó, ngay cả việc cũng không làm nổi nữa.

Diệp Trăn ngồi trên một tảng đá nhỏ, trên đầu gối là sách giáo khoa, sau khi giáo viên giảng một lúc thì để cho bọn họ tự mình làm bài tập, nhà cửa đang được xây dựng lại nên các giáo viên của trường cũng đang tổ chức lại việc học ở trên bãi đất trống xung quanh nơi tránh nạn, lớp học ngoài trời không có bàn ghế nên bọn họ chỉ có thể di chuyển tảng đá gần đó để ngồi và đặt sách vở, tấm bảng đen dạy học là do Diệp Tiêu mang theo người đào ra từ trong đống đổ nát của trường học, đã bị vỡ thành nhiều mảnh, hình dạng lớn nhỏ khác nhau, đã được sửa lại và cắt gọt, vừa đủ cho hai lớp lớn và nhỏ dùng tạm thời.

Trên mặt đất ngoài trời, Nguyên Khải còn đặc biệt cho người di chuyển những tảng đá để bao quanh một bức tường cao nửa người, miễn cưỡng có thể ngăn gió mùa đông ngày càng lạnh, mấy ngày nay mùa đông đang đến gần, những bông tuyết nhỏ chỉ rơi vào ban đêm, ban ngày ngừng lại, chờ thêm mấy ngày nữa tuyết rơi dày đặc, nơi này có thể không ở lại được nữa, mọi người chỉ có thể chen chúc nhau trong nơi tránh nạn, thiếu cái gì chứ không thể thiếu giáo dục.

Vào lúc này, các bạn học xung quanh Diệp Trăn cũng bắt đầu xì xầm bàn tán, hâm mộ Diệp Tiêu và Nguyên Khải có cơ hội được gặp mặt trực tiếp thiếu tướng quân, bởi vì thiếu tướng quân là anh hùng mạnh nhất trong mắt bọn họ, anh có thể xua đuổi dã thú, có thể chống lại kẻ thù bên ngoài, anh chính là chiến thần mà bọn họ đều ao ước trở thành!

Có cô gái đột nhiên tới hỏi cô: “Diệp Trăn, tại sao thiếu tướng quân lại tìm anh trai cậu?”

Diệp Trăn nói: “Không biết.”

Cô rất thất vọng: “À.”

Nghĩ nghĩ, sau đó lại nói: “Hy vọng sẽ không có chuyện gì.”

Lý Toa không giống những người khác, anh hùng của cô không phải là thiếu tướng quân mà là Diệp Tiêu.

Khi dã thú tập kích, cha cô đang xếp hàng ở quảng trường nhận vật tư, mẹ ở nhà nấu canh rau dại, bọn họ chuẩn bị mang đi để cùng ăn với cha, ở bên nhau nhận vật tư về nhà, nhưng mà còn chưa đi đến cửa thì đã nghe thấy tiếng khóc kêu truyền đến từ nơi xa, dã thú vào thành! Mẹ kéo cô hoảng loạn chạy trốn, nhưng chưa đi được xa thì đã bị vách đá bay tới chặn dưới chân, cô nhìn mẹ ngã vào trong vũng máu, cô bị dọa choáng váng, nhìn những người xung quanh hoảng loạn chạy trốn, tiếng cầu cứu của cô bị bao phủ bởi tiếng gào khóc hoảng sợ.

Là Diệp Tiêu, chàng trai gầy gò nhưng lại mạnh mẽ đó, anh hét lên một tiếng, kêu gọi mọi người nâng tảng đá mà cô không thể di chuyển dù chỉ là một phần, cô nhìn anh cứu mẹ mình, nhìn anh xuyên qua đám đông và nghe thấy anh hét lên một tiếng khàn khàn, nhìn anh dẫn dắt càng nhiều người giúp đỡ thêm nhiều người gặp khó khăn....

Anh có thể không mạnh mẽ như thiếu tướng quân nhưng anh lại là anh hùng thực sự trong lòng cô.



Chờ đến khi tan học buổi sáng, Diệp Trăn và Diệp Trúc cùng nhau trở về nơi tránh nạn, cầm bát đũa xếp hàng đi nhận cơm, cha Diệp đi làm ở bên ngoài, Diệp Tiêu và Nguyên Khải bị gọi đi vẫn còn chưa trở về, thỉnh thoảng sẽ có người đến đây nói chuyện với chị em bọn họ, thuận tiện hỏi một câu “Người anh em Diệp” và “Anh Khải” đã về chưa?

Diệp Trăn lắc đầu nói chưa, bọn họ bừng tỉnh “Ồ” một tiếng, nói giống như Lý Toa: “Hy vọng sẽ không có chuyện gì.”

Lại có người nói: “Nhất định không có việc gì đâu, người anh em Diệp và anh Khải đã làm việc tốt, cấp trên nhất định muốn khen thưởng bọn họ!”

“Đúng vậy, chúng ta không phạm pháp thì có thể xảy ra chuyện gì?”

“Vậy tại sao họ vẫn chưa trở về?”

“Chắc là có chuyện quan trọng?”

Diệp Trúc nghe, lắc lắc tay Diệp Trăn, ngẩng khuôn mặt nhỏ lo lắng nói: “Chị hai, khi nào thì anh về?”

Diệp Trăn nói: “Chắc là nhanh thôi.”

Diệp Trúc vui vẻ nói: “Vậy chúng ta đợi anh về rồi cùng nhau ăn cơm nha chị, gần đây anh rất vất vả, em muốn cho anh ấy một nửa bánh màn thầu!”

Diệp Trăn cười cười xoa đầu cậu: “Được.”

Tuy nhiên rất lâu sau bữa trưa thì Diệp Tiêu và Nguyên Khải mới trở về, Diệp Trúc đợi cả buổi chiều cũng không thấy bóng người, cuối cùng chỉ có thể ôm cơm canh nguội lạnh ăn màn thầu, thừa một cái giấu ở trong quần áo, dự tính cho anh trai ăn thêm vào buổi chiều, cái đầu nhỏ của cậu đã dành cả buổi trưa để tối đa hóa giá trị có thể ăn được của một bánh màn thầu, cuối cùng mới nắm tay Diệp Trăn đi đến lớp.

Sau giờ học buổi chiều, một đàn em của Nguyên Khải đến nói rằng Diệp Tiêu và Nguyên Khải đang tìm cô.

Diệp Trăn: “Bọn họ về lúc nào?”

“Vừa mới về, bây giờ đang ở trước sân thi đấu.”

Diệp Trăn gật đầu, ôm sách rời đi.

Sau một tháng dọn dẹp, sân thi đấu đã được xây dựng lại, chỉ là nó không còn dùng cho thi đấu nữa mà thay vào đó là càng có nhiều người tự giác đến đây tập luyện, nhưng hầu hết là vào sáng sớm hay chiều tối khi không có việc gì để làm, còn ban ngày bọn họ phải làm việc nên không có thời gian đến đây tập luyện, đương nhiên giờ này không có ai ở đây.

Khi Diệp Trăn đến, cô thấy Diệp Tiêu và Nguyên Khải đang ngồi xổm nói chuyện trên tảng đá, nhưng sau hơn một tháng, khuôn mặt của bọn họ không còn non nớt giống như trước, bọn họ thành thục và trưởng thành hơn rất nhiều, có tinh thần can đảm và hy vọng, khí chất cả người bừng tỉnh rực rỡ trở nên chói mắt.

Nguyên Khải nói, thiếu tướng quân tìm bọn họ là đại diện cho đế quốc đến khen ngợi và tặng bọn họ một khoản tiền, bọn họ thương lượng lấy một phần tiền để bổ sung thêm một số nguồn cung cấp thực phẩm, giữ lại một phần để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nhưng Diệp Tiêu lại nói anh cảm thấy mục đích thiếu tướng quân tìm bọn họ nhất định không đơn giản, cho dù là khen ngợi bọn họ thì cũng không cần thiếu tướng quân phải tự mình ra mặt, anh đích thân đến nhất định là có nguyên nhân khác. Nguyên Khải nói chẳng lẽ là do bọn họ làm quá tốt?

Không chừng là vậy, thói quen tự quét tuyết trước cửa, khối đại đoàn kết giống như bây giờ cũng đủ khiến cho rất nhiều người coi trọng.

Như vậy, người lãnh đạo kêu gọi bọn họ tự nhiên cũng không bình thường.

Diệp Trăn nói: “Chúng ta chỉ muốn một cuộc sống tốt hơn và bảo vệ quê hương của mình, chúng ta không làm gì sai cả. Chỉ cần chúng ta không đòi cách mạng thì đế quốc sẽ không quan tâm.”

Có lẽ theo quan điểm của bọn họ, người bình thường muốn đầu óc không có đầu óc, muốn thể lực không có thể lực thì có thể làm ra chuyện gì? Người bình thường không có một chút lực uy hiếp nào.

Nguyên Khải rất tán thành cách nói của Diệp Trăn, Diệp Tiêu cũng tán thành, nhưng anh lại lo lắng một chuyện khác, trước mặt Nguyên Khải anh không tiện nói gì, trên đường về nhà thấy xung quanh không có người mới lặng lẽ nói với Diệp Trăn: “Em hai, anh cảm thấy thiếu tướng quân đang tìm em, người đứng sau lưng chúng ta, nhưng em yên tâm đi, anh và Nguyên Khải đều không nói về chuyện của em.”

Diệp Trăn nói: “Thiếu tướng quân hỏi em à?”

Diệp Tiêu nói không.

Trong lòng Diệp Trăn đã hiểu, thật ra mặc kệ anh có hỏi hay không, người đàn ông kia thông minh như vậy thì nhất định có thể đoán ra được một chút gì đó.

Cô không sợ hãi cũng không lo lắng, ngay cả kích động khi bị thiếu tướng quân chú ý cũng không có, cô quá bình tĩnh.

Diệp Tiêu không biết từ khi nào mà cô em gái từ trước đến nay vẫn luôn trầm lặng và hướng nội lại trở nên khác trước, những ý tưởng và mục tiêu táo bạo của cô khiến cho anh cảm thấy khiếp sợ, có lẽ là do quá cực khổ hoặc có lẽ là cô luôn bị đè ở dưới đáy nên đã khiến cho cô sinh ra quyết tâm phản kháng.

Đương nhiên anh biết cô có chút thiên phú ở phương diện thêu thùa, tất cả những mũi thêu cô nghiên cứu đều được Trương béo đổi thành vật tư, cho dù như vậy thì anh vẫn rất kinh ngạc, mặc kệ em gái trong mắt anh vẫn trầm mặc, thoạt nhìn không có gì khác trước.

Diệp Trăn nói: “Anh, nếu sau này mọi người không thể toàn thân lui ra thì có thể nói với em.”

Diệp Tiêu lập tức nói: “Em là em gái anh, anh là anh trai đương nhiên phải bảo vệ em!”

Diệp Trăn liếc anh một cái: “Đừng bảo vệ không được còn tự đặt chính mình vào, em thông minh và mạnh mẽ hơn anh, em có thể tự bảo vệ mình.”

Diệp Tiêu: “……”

Có lẽ chỉ có em trai ngốc nghếch mới có thể cho anh quyền uy và an ủi khi làm anh trai.

Buổi tối cha Diệp trở về liền lôi kéo Diệp Tiêu hỏi đông hỏi tây, lúc ông đang làm việc thì Diệp Tiêu và Nguyên Khải được thiếu tướng quân gọi đi, ông lập tức vừa mừng vừa lo lắng, mừng vì tiền đồ của con trai, lo lắng mong con trai đừng gặp rắc rối, giờ phút này vừa nghe nói con trai được khen ngợi thì lập tức vui mừng đến nỗi không khép miệng được, đây chính là đãi ngộ hiếm có trong toàn bộ khu dân thường! Lúc đi đường thẳng lưng, làm việc chăm chỉ hơn, đương nhiên cảm giác thèm ăn dường như cũng lớn hơn, mỗi lần Diệp Trăn ăn cơm đều sẽ chia cho ông một bánh màn thầu.

Nhưng sáng sớm hôm sau, Diệp Trăn đang ở trong trường dưới những bông tuyết nhỏ vụn thì Trương béo đưa người anh em của mình đến, còn tiện tay mang cho cô một bộ đàm, mùa đông đi lại không thuận tiện, có bộ đàm mới tiện liên lạc với nhau. Trương béo lại giới thiệu nói người nọ tên là Triệu Vĩnh Quyền, có thể gọi ông là thầy Triệu. Thầy Triệu là một người tiến hóa thân thể cấp thấp, may mắn có thể học được võ nghệ và được dạy bởi cùng một giáo viên với Trương béo.

Thầy Triệu khi còn trẻ đã từng ra chiến trường, nhưng vì thân thể bị thương nên đành phải lui xuống, hiện tại ở nhà nhàn rỗi nghe Trương béo nói cũng có chút do dự, dù sao thể chất người bình thường kém, học võ nghệ cũng vô dụng, nhưng khi Trương béo nói muốn ông dạy cho người đã dẫn dắt mấy chục vạn người thu dọn phế tích ở khu dân thường thì ông liền lập tức đồng ý.

Thầy Triệu đã đọc tin tức và ông vô cùng ấn tượng trước những hình ảnh so sánh của hai người sau thảm họa, cũng từ đó ông đã nhớ kỹ hai cái tên Diệp Tiêu và Nguyên Khải. Tuy nhiên, một chàng trai hai mươi tuổi nên có khí thế, nhiệt tình, sống rực rỡ, dù cho người bình thường có tiến hóa thành người như thế nào thì ngay cả khí thế cũng không có, bất kể bạn là ai, bạn đều là một người vô dụng!

Ông đã trải qua chiến trường tàn khốc nhất và nhìn thấy sự mong manh của sinh mệnh, vì vậy ông tôn trọng những người có khí thế, làm việc chăm chỉ.

Diệp Trăn cảm ơn ông rất nhiều, lập tức mời người đi gọi Diệp Tiêu về, cùng tới còn có Nguyên Khải.

Diệp Tiêu đã sớm nghe Diệp Trăn nói cô nhờ Trương béo mời giáo viên dạy võ cho anh, trước đây anh còn cảm thấy điều đó là vô vọng, nhưng bây giờ khi nó thực sự xảy ra, anh vẫn cảm thấy hơi khó tin, đương nhiên nhiều hơn vẫn là kích động và phấn khích, anh đã ước rất nhiều để trở nên mạnh mẽ hơn! Ngay cả Nguyên Khải cũng hâm mộ không thôi, da mặt anh dày, không thích Trương béo nhưng lại muốn xem thầy Triệu dạy võ nên lập tức lời ngon tiếng ngọt một hồi, sau đó hỏi: “Thầy Triệu, em có thể học không?”

Thầy Triệu vẫy tay, cho phép.

Dạy một người là dạy, dạy hai người cũng là dạy, hơn nữa ông còn rất khâm phục hai thanh niên này.

Việc dạy võ cứ quyết định như vậy, Diệp Trăn cũng coi như bỏ được một tảng đá lớn trong lòng.

Cha Diệp rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của thầy Triệu, ông hỏi Diệp Tiêu tại sao thầy Triệu lại đến dạy anh? Diệp Tiêu nhìn Diệp Trăn đang im lặng bên cạnh, sau đó nói: “Bởi vì thầy Triệu tán thưởng những việc mà con và Nguyên Khải đã làm được trước đây, thấy hai bọn con đều có tâm muốn học võ, mà thầy ấy cũng đúng lúc không có việc gì nên liền đồng ý dạy chúng con.”

Cha Diệp hầu như không còn nghi ngờ gì nữa, xúc động nói: “Thầy Triệu đúng là một người tốt!”

Diệp Tiêu xoa xoa mũi, cũng không đếm được số lần anh nói dối giúp em gái.

Diệp Trúc nhảy xung quanh nói cậu cũng muốn học, Diệp Tiêu bảo lúc đó sẽ cho cậu ở bên cạnh xem rồi cùng học với nhau, Diệp Trúc vui đến mức quơ tay múa chân, gần như cả đêm không ngủ được.

Tuyết lớn thật sự rơi xuống, chỉ trong một đêm mặt đất phủ đầy tuyết, người đi bên trên có thể chôn giày, bây giờ dù là nam nữ hay già trẻ đều rất ít ra ngoài.

Lúc này, thầy Triệu đang dạy võ cho Diệp Tiêu và Nguyên Khải ở nơi tránh nạn, Diệp Trúc nên sang bên kia học nhưng cậu không muốn đi, Diệp Trăn cũng không đi, ở lại học theo bọn họ, thầy Triệu chủ yếu dạy cho Diệp Tiêu và Nguyên Khải, đồng thời sẽ sửa lại tư thế cho Diệp Trăn và Diệp Trúc khi thấy bọn họ tập không đúng, dần dần biến thành dạy cho bốn người. Hơn nữa bởi vì đây là nơi tránh nạn, là khu vực công cộng, ngoại trừ khu vực thương nặng bị cách ly thì chỗ này căn bản không có sân riêng nào, rất nhiều nam nữ già trẻ đều xem bọn họ tập võ, sau vài ngày xem bọn họ không có việc gì cũng học theo, nhưng mà không có ai dạy nên tư thế không đúng lắm.

Bởi vì ngày càng có nhiều người theo học võ, mặc kệ là để giải trí hay là xem náo nhiệt nên không có đủ không gian, nhiều người cuộn giường lại, dồn vào một góc để có nhiều không gian, những người có thể đứng và đi lại gần như đều bắt đầu học theo, mỗi lần nhìn thấy Triệu Vĩnh Quyền, bọn họ đều cung kính gọi thầy Triệu, mỗi lần đến giờ cơm đều sẽ để ông đi phía trước, các dì nấu cơm sẽ bỏ muỗng xuống đáy múc thêm cho ông hai viên cơm, bọn họ biết ông là thầy đến dạy võ cho bọn họ, làm cho bọn họ trở nên mạnh mẽ hơn, bọn họ rất kính nể những phần tử trí thức và người có năng lực.

Triệu Vĩnh Quyền cũng là một giáo viên tốt, chưa kể lại được đối xử nhiệt tình như vậy nên lúc dạy tự nhiên cũng dụng tâm hơn, sau đó ông không chỉ dạy bốn người Diệp Tiêu, Nguyên Khải, Diệp Trăn và Diệp Trúc, ông khiến cho bọn họ xếp hàng ngay ngắn, học những gì ông đã từng được huấn luyện trong quân đội, và dạy tất cả cho những người bình thường tích cực hướng về phía trước này, bọn họ sẵn sàng học hỏi, có thể chịu đựng gian khổ và nghe lời, dạy học miễn bàn hài lòng bao nhiêu.

Chuyện học võ ở đây đang đi vào quỹ đạo, người từ các nơi tránh nạn khác đến đây chơi nhìn thấy tình trạng này thì lập tức ngạc nhiên.

Trước đây mọi người cùng nhau dọn dẹp đống đổ nát, xây dựng lại tổ ấm đã đủ kinh ngạc rồi, nhưng bây giờ còn nổi lên việc học võ?

Có người nói với anh ta: “Thầy Triệu nghe nói về những việc làm anh hùng của người anh em Diệp và anh Khải nên đã đặc biệt đến đây dạy võ cho bọn họ, thầy Triệu không giữ cho riêng mình, thấy chúng tôi học cũng không ngăn cản, thỉnh thoảng còn đặc biệt hướng dẫn, ngày nào chúng tôi cũng chạy và thực hành, đây là một mùa đông ấm áp!”

Người nọ nghĩ, đúng vậy, khi tuyết rơi dày đặc, ngoại trừ một số người có thể đi làm trong nhà máy thì hầu hết mọi người đều co ro trong nơi tránh nạn chịu lạnh, mỗi ngày đều hy vọng mùa đông trôi qua nhanh, đánh quyền như thế này không chỉ tăng sức mạnh cơ thể mà còn giữ cho bản thân không bị đông lạnh!

Anh lập tức gia nhập đoàn quân lớn, bắt đầu cùng nhau học hỏi, sau một ngày lăn lê bò lết thì anh thật sự rất ấm áp! Đến buổi chiều khi kết thúc công việc, anh quay về kể lại những chuyện ở đây, những người đó vừa nghe nói người anh em Diệp và anh Khải có giáo viên dạy võ thì bắt đầu ngo ngoe rục rịch muốn đến đây, nhưng chỗ này nhỏ nên không thể chứa được nhiều người như vậy khi họ đến. Có người báo lại việc này cho Diệp Tiêu nghe, Diệp Tiêu và Nguyên Khải hỏi Diệp Trăn theo thói quen, Diệp Trăn không nói, hỏi bọn họ tính làm gì?

Diệp Tiêu nói anh tính tìm mấy người được huấn luyện tốt đến dạy cho bọn họ, đi qua đi lại cũng có nghĩa tiến độ bên kia nhất định sẽ chậm hơn bên này.

Ý kiến này không tồi, nhưng mà cần phải xin phép thầy Triệu trước, Nguyên Khải nói cứ giao nhiệm vụ này cho anh, anh giỏi nói chuyện với mọi người nhất, cũng biết nhìn sắc mặt người khác, anh làm loại chuyện này là thích hợp nhất, quả nhiên trong chốc lát đã có tin tức tốt truyền đến, dạy chứ, dạy nếu như có thể!

Theo cách nhìn của thầy Triệu, tất cả quyền anh* và động tác chân đều là cùng một bộ, muốn học thì có thể nhưng cũng phải xem thiên phú, vài người học có thể suy một ra ba đánh khắp thế gian vẫn bất khả chiến bại, nhưng có những người học xong vẫn gà yếu, cho nên ông thật sự không quá quan tâm có bao nhiêu người học, nếu có thể dạy ra một thiên tài trong đám người bình thường này thì không chừng ông sẽ nổi danh khắp thiên hạ!

*Mọi người tra gg Quyền anh Trung Quốc để tìm hiểu nhé.

Mọi việc cứ như vậy mà làm, đương nhiên Diệp Tiêu và Nguyên Khải là hai người học tốt nhất, nhưng bọn họ không thể chia ra nhiều tinh thần và thể lực nên chỉ có thể tìm một số người học không tệ, ngay cả thầy Triệu cũng khen ngợi những người này để dạy ở các nơi tránh nạn khác, thỉnh thoảng, Diệp Tiêu và Nguyên Khải sẽ chọn ra một người để qua xem, mặc dù luôn có một số vấn đề nhưng khí thế vẫn đầy đủ! Còn chưa đến gần đã nghe thấy tiếng hô đồng đều phát ra từ nơi tránh nạn, tinh thần và thể lực rất tốt.

Phần lớn người của khu 69 đều tham gia, các khu khác ít nhiều cũng nghe thấy tiếng gió, cũng nhịn không được đến đây xem, mặc dù võ công rất lộn xộn nhưng khí thế không tệ, thật sự rất có nghị lực!

Bọn họ cũng muốn học.

Người dẫn đầu nói anh là người do anh Tiêu phái tới, chờ dạy xong ở đây thì anh sẽ trở về học tiếp, sẽ có người đến dạy động tác tiếp theo, anh thật sự không có thời gian. Nếu mọi người thật sự muốn học thì hãy đi tìm anh Tiêu và anh Khải, bọn họ sẽ sắp xếp cho bạn. Hoặc là bạn cứ đi theo học ở chỗ này, học giỏi xong quay về dạy lại là được rồi không phải sao?

Được rồi được rồi, nhưng cái này phải tốn bao nhiêu thời gian? Anh không thể trở về báo cáo kết quả công việc được! Vậy anh có thể làm gì đây? Chỉ có thể đi tìm Diệp Tiêu và Nguyên Khải.

Bây giờ tên của Diệp Tiêu và Nguyên Khải đã như sấm bên tai ở khu dân thường, thật sự không có ai không biết hai người này.

Diệp Tiêu và Nguyên Khải vừa nghe ý đồ đến của những người kia thì thật sự ngạc nhiên ngoài ý muốn, bọn họ không ngờ sẽ có ảnh hưởng lớn như vậy? Giống như lúc trước, ban đầu bọn họ chỉ tập hợp một, hai nghìn người đi thu dọn phế tích, sau đó tập hợp được mười vạn người đi theo, đây chính là sức mạnh của đoàn kết!

Những người này muốn tiến lên, muốn học tập, muốn trở nên mạnh mẽ, bọn họ chỉ biết vui mừng, bởi vì bọn họ nghe Diệp Trăn nói, lực lượng của một hai người bình thường quá yếu, chỉ khi mọi người đoàn kết lại thì mới có thể phát huy được lực lượng lớn nhất! Lần trước bọn họ đoàn kết đã từng cảm nhận câu nói này, cái loại chấn động này, bây giờ nghĩ đến cũng có thể làm cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào!

Bọn họ không nói hai lời, lập tức đồng ý.

Một truyền mười mười truyền một trăm, khu dân thường yên tĩnh mấy ngày nay lại trở nên náo nhiệt, cứ tưởng rằng sẽ chịu rét qua mùa đông này nhưng không ngờ lại có thể cùng nhau luyện võ, rèn luyện sức mạnh và sưởi ấm.

Học võ có rất nhiều lợi ích, đương nhiên cũng có nhược điểm là có vẻ quá dễ đói, mỗi lần đánh quyền xong thì bụng đều kêu đói.

Diệp Tiêu cũng phát hiện, luyện võ tiêu hao rất nhiều thể lực, bình thường ăn cơm canh và hai cái bánh bao, mặc dù chỉ là hai bữa cơm nhưng dù sao cũng sẽ không đói lắm, còn bây giờ anh phải bị đánh thức bởi cơn đói hằng đêm.

Hai bữa cơm do chính phủ phát vốn chỉ có thể ăn đủ no, nhưng bây giờ lại được tiêu hao, bọn họ thật sự đói nhanh hơn.

Diệp Trăn nói: “Chúng ta có thể lấy lương thực mà chúng ta đã tìm được và vật tư mà chúng ta đã nhận được trước đó ra.”

Diệp Tiêu hơi do dự: “Bây giờ mùa đông mới bắt đầu, ít nhất còn hơn ba tháng nữa mới đến mùa xuân năm sau, nhóm lương thực bên đế quốc không biết có thể chống đỡ được mấy ngày, chờ bọn họ vừa hết thì chúng ta sẽ càng khó khăn hơn. Hơn nữa anh nghe dì nấu cơm nói lương thực trữ trong kho không nhiều, đế quốc cũng không phái người đưa lương thực mới, anh cảm thấy không chống đỡ được bao lâu.”

Nguyên Khải cũng nói, lương thực bọn họ dự trữ kỳ thật cũng không nhiều, cộng thêm lần trước “Thi đấu trao đổi” vẫn dư lại một vài thứ, còn có số tiền đế quốc cho bọn họ, một nơi tránh nạn có ít nhất hai vạn người, khu 69 có bốn nơi tránh nạn, nếu chia ra thì nhiều nhất cũng chỉ chống đỡ được nửa tháng, không đủ xoay xở.

Diệp Trăn nói: “Nếu nhóm lương thực của đế quốc vẫn chưa rút ra thì buổi tối chúng ta hãy nấu ít màn thầu chưng nước cơm lót bụng, không có sức lực thì không làm được gì.”

Đúng vậy, đói thật sự có thể tiêu hao ý chí của một người.

Mà bọn họ không muốn từ bỏ cơ hội học võ một chút nào, thà nhịn đói, chịu mệt cũng muốn kiên trì.

Vì vậy vào buổi tối là có thể nhìn thấy một nhóm đàn ông hoặc một nhóm phụ nữ đang thi đấu với nhau, một số người già và người bệnh bị thương không muốn nghỉ ngơi đặt những chiếc nồi lớn rồi đốt đồ gỗ hay mái rơm đào từ đống đổ nát ra để nấu cháo, bọn họ rất có kinh nghiệm, không chỉ tiết kiệm củi mà còn tiết kiệm thời gian, nấu xong là tắt lửa vác mấy cái nồi to ra chờ người đến nhận cơm, làm vậy thật sự dễ chịu hơn rất nhiều, ít người đói tỉnh vào ban đêm hơn, tinh thần sảng khoái hơn, nhưng mắt thấy lượng thức ăn dự trữ đang giảm bớt, cảm giác khủng hoảng cũng tăng lên rất nhiều, sức mạnh ấy còn mạnh mẽ hơn.

Trận tuyết lớn kéo dài hơn nửa tháng cuối cùng cũng dừng nửa ngày, trong một ngày nắng hiếm hoi, không ít người đều ra khỏi nơi tránh nạn để tắm nắng, dùng dây thừng treo đệm chăn ẩm ướt lạnh lẽo lên, Diệp Trăn cũng tìm một nơi để phơi nắng, cô và Diệp Tiêu mang cả gia đình bốn người với hai cái chăn ra bên ngoài phơi nắng, nhưng chỉ mới nhàn rỗi được một lúc thì đã có người đến gọi anh tới những nơi tránh nạn khác, để anh xem võ công mà bọn họ huấn luyện tiến triển như thế nào, Diệp Tiêu không từ chối, nói vài câu với Diệp Trăn rồi rời đi.

Diệp Trăn ở lại một lúc, thấy mọi người hầu như đã rời đi, cô cũng chuẩn bị trở về nơi tránh nạn.

Nhưng không ngờ vừa mới đứng dậy thì đã thấy ai đó đang đứng sau lưng mình.

Người đàn ông mặc đồ đen, tóc đen, khuôn mặt âm trầm, mày kiếm, ánh mắt như sao, đường nét cứng rắn như bị cắt bởi một con dao, sự lạnh lùng của anh là tự nhiên, giờ phút này đứng trong băng và tuyết lại hoà hợp ngoài ý muốn. Người đàn ông mảnh khảnh cao gần 1m9, ánh mắt rũ xuống nhìn cô từ trên cao bằng nửa con mắt.

Diệp Trăn đột nhiên nhìn thấy anh vẫn rất ngạc nhiên: “Sao thiếu tướng quân lại ở đây?”