Xuyên Nhanh: Hôm Nay Tôi Cũng Muốn Thành Công Đi Hết Cốt Chuyện

Chương 11: Hôm nay tôi vẫn chỉ nghĩ làm một hoàng hậu độc ác (11)



Mặt đối mặt.

Amber không vội vàng, khóe môi nàng mang theo bỡn cợt nhìn hắn.

Danielle cũng không yếu thế. Hắn chậm rãi dùng tay vuốt ve khuôn mặt mà hắn ái cực này.

Hai người không ai chịu thua ai.

"Các người định bánh nướng áp chảo đến bao giờ?" Hệ thống cũng có chút không đợi được, không kiên nhẫn nói. Nhân loại quả thật nhàm chán!

Amber không trả lời hệ thống.

Nhưng nàng cũng không có ý định tiếp tục duy trì tư thế này. Hung khí bên dưới hơi manh động khiến nàng không khỏi hơi kiêng dè.

Chỉ nàng biết dù bên ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng trong thâm tâm, sóng biển vồ vập.

Nhún nhường không phải là việc một người ngạo mạn như nàng sẽ làm, nhưng khổ nỗi người trước mắt nàng là Danielle. Sự ngạo mạn của nàng không dùng được với hắn.

Vì vậy mà Amber rất thức thời, lựa chọn trở thành một con rùa đen.

Kiêu ngạo là nàng, cúi đầu cũng là nàng.

Nàng đẩy đẩy người Danielle, ý bảo hắn ta đứng dậy.

Nhưng Danielle cũng không nhúc nhích chút nào. Có vẻ chỉ mình nàng không hài lòng với tư thế này.

Amber cũng chẳng dám đại ý, bởi nếu cứ tiếp tục thì chỉ vài phút nữa thôi, nàng có khả năng bị cắn xé, ăn sạch!

Trong đầu nàng chợt nảy ra một ý tưởng xấu xa.

Khóe mắt nàng mang theo ý cười, cong môi nhìn hắn, trong nháy mắt Danielle đánh mất tập trung.

Nhanh như chuồn chuồn lướt qua, nàng cắn lấy gò má của hắn. Rồi nhân lúc hắn sơ ý đẩy hắn xuống dưới, như yến nhỏ nhanh thoăn thoắt mà trốn ra ngoài.

Để lại mình Danielle vẫn còn ngơ ngác.

Hắn mang theo kinh ngạc, bản thân hắn cũng chưa hiểu chuyện gì vừa diễn ra, bất giác bàn tay đã chạm đến nơi gò má.

Hắn cười, cười như một đứa trẻ được kẹo. Hắn rất cao hứng. Đây là lần thứ hai nàng chủ động lại gần hắn.

"Cô bỏ lại Danielle ở đó có ổn không?" Hệ thống nhìn thiếu nữ đang vui vẻ đi rạo, có chút nghi hoặc nói.

"Không chết được. Ngược lại, chắc hẳn lúc này Danielle đang rất vui vẻ." Nàng tùy ý nói.

Hệ thống có chút không tin. Nó mở màn hình lớn ra kiểm tra. Đập vào mắt nó chính là Danielle đang mỉm cười ngây ngô. Nó cảm thấy mình bị hoa mắt. Nhìn kĩ một lần nữa để xác thực.

Đúng là không tin nổi!

Amber tỏ ra thản nhiên. Mọi thứ dường như đều nằm trong tính toán của nàng.

Thứ nàng biểu hiện ra trước mặt Danielle chính là một thiếu nữ ngạo mạn, xấu xa lại giảo hoạt. Ban đầu nếu không có gì xảy ra thì nàng sẽ căng nhân thiết này đến khi chết.

Ai ngờ lại lật xe!

Truyện cổ tích chẳng phải đều ái thiện căm ác hay sao?

Vậy mà Danielle chính là yêu chết cái dáng vẻ kiêu ngạo, xấu xa của nàng.

Amber thật bất lực.

Nàng vốn có thể rời đi thế giới này nhưng cuối cùng lại nhảy ra một cái trình giảo kim. Nàng tính tất cả nhưng lại chưa từng nghĩ đến việc "nàng Bạch Tuyết" mà nàng luôn hết mực "chiếu cố" lại nhảy ra, biến thành một tên nam tử. Kích hoạt nhiệm vụ chi nhánh.

Bây giờ việc nàng phải làm chính là ngăn cản Danielle phá hủy thế giới này, khiến nó không đi đến suy vong.

Amber lấy tay xoa nhẹ lên thái dương, làm sao để Danielle không phá hủy thế giới này, làm sao để ngăn cản thế giới này sụp đổ.

Nàng không cho rằng với sức của một mình Danielle có thể phá hủy một thế giới, dù hắn ta có là "khí vận chi nữ". Trừ phi hắn chết thì thế giới này mới có thể rối loạn. Nhìn theo hướng nào đi nữa thì thiên đạo vẫn luôn dung túng "con" của mình. Dù hắn có là kẻ đại ác.

Trở đi trở lại, vấn đề vẫn không nằm ở Danielle. Vậy thì nguyên nhân nằm ở đâu.

"Công chúa với hoàng tử sống với nhau hạnh phúc mãi mãi về sau.."

Lúc này trong đầu của nàng chợt hiện lên những gì hệ thống nói. Amber lại trầm ngâm.

Vấn đề nằm ở cốt chuyện?

Amber chợt nhận ra, mới có sự xuất hiện của "công chúa". Vậy hoàng tử đang ở đâu?

Chẳng lẽ.. là tên kia? Amber đang nghĩ đến Philip.

Danielle sẽ sống hạnh phúc cùng với Philip?

"Hướng 45 độ, có người đang đến. Không có ý tốt, đối tượng họ hướng đến là cô." Hệ thống nhắc nhở.

Để xâm nhập được vào vương cung quả không dễ dàng, kiếm được người có thể bước được vào nơi này thì càng khó lên trời.

May mắn thay cũng thật sự có kẻ làm được điều đó!

"Kẻ đến là ai?"

"Người của hoàng tử Philip"

Đúng lúc vậy sao? Nàng còn vừa mới nghĩ đến!

Amber bị dính thuốc mê, trong lúc mơ màng, mất trọng tâm, nàng lảo đảo ngã xuống thì bị ai đó đỡ lấy. Nàng bị mang đi.

Amber tỉnh lại. Đầu của nàng đau đớn như bị ai đó trực tiếp dùng búa xẻ đôi. Hai mắt choáng váng, cảm giác đau đớn mãi mới dần thuyên giảm.

Nàng không biết mình bị ngất bao lâu nhưng có lẽ đó là một khoảng thời gian dài.

Cái bụng đói meo, kêu gào được lấp đầy. Cả người vì duy trì một tư thế mà ê ẩm, chua xót!

"Ở đây là đâu?" Nàng mở miệng hỏi hệ thống, đôi mắt bắt đầu quan sát.

Một căn phòng xa hoa tráng lệ khiến nàng không khỏi líu lưỡi. Nếu không phải hệ thống xác nhận, Amber còn tưởng là Danielle đổi địa điểm để chơi trò giam cầm với nàng.

Phong cách lãng phí này quả thật rất Danielle.

Amber chạm chân xuống nền ngọc thạch bên dưới. Đến lúc này nàng mới để ý đến bộ đồ nàng mặc lúc đầu cũng bị thay đổi, một bộ đồ ngủ mềm mại. Chỉ cần nhìn mỗi chất liệu này thôi cũng quá quý rồi!

"Cô bị đưa đến vương quốc người lùn, nơi đây chính là hành cung của hoàng tử Philip"

Câu trả lời của hệ thống hiển nhiên chính là đáp án trong lòng Amber.

Đúng là ước gì được lấy. Nàng vừa mới suy nghĩ đến thì đã được hộ tống đi luôn. Chỉ là cách hộ tống này quả thực có chút đặc biệt.. Amber không khỏi cười nhạo. Trong lòng nàng đã âm thầm ghi nhớ vị hoàng tử Philip này một nét bút.