Xuyên Nhanh: Cuộc Giao Dịch Của Thương Nhân Thời Không

Chương 154:Ngăn cản vị thương nhân giả mạo gây ra chiến quốc (38).



"Nàng mặc quần là việc gì của nàng. Còn ta ngắm nàng là việc của ta chứ." Feyrld túm lấy cái quần Tịnh Hề đang giấu vào bụng: "Hay nàng muốn ta mặc quần hộ nàng."

Giơ tay hòng giật giật lại cái quần từ móng vuốt heo của chàng ta, Tịnh Hề cố mỉm cười thật ngoan ngoãn: "Không cần đâu, ta có thể tự làm mà."

"Thế thì nàng cứ làm đi. Ta không muốn đi đâu hết." Chàng phải vạn vạn đề phòng sao cho bé con không có cơ hội dời xa mình. Nhỡ đâu...chỉ cần bất cẩn một chút thôi, người trong ngực sẽ hoàn toàn tan biến...

Dù cho đã có sẵn kế hoạch dự phòng, song Feyrld vẫn mong bản thân mình không phải dùng đến nó.

"Chàng quay mặt đi, được không?" Tịnh Hề lại đành phải hạ mình lần nữa. Tuy trước đây, nàng cùng nam phụ đại nhân đã trải qua mấy trận chiến mây mưa bão tố với nhau trên giường. Nhưng khi đấy, Tịnh Hề đang ở trong tình trạng hôn mê, không rõ thần trí lắm...chứ lúc này để cho Feyrld nhìn đăm đăm mình đi thay quần áo...nàng chịu không nổi. ( chị nói điêu vừa vừa thôi. Lúc lăn lộn hổng phải chị kêu to lắm à? ??).

Bàn tay vẫn đang giằng co cái quần với bé con. Trầm mặc đối mặt thật sâu cùng Tịnh Hề, nghe giọng điệu lấy lòng của nàng với mình, Feyrld chỉ đành nhẹ nhàng thả lỏng tay, sau đó quay đầu đi. Động tác nhanh nhẹn, nhẹ nhàng. Lén lút cảnh giác quan sát bóng lưng vững vàng của người đàn ông, Tịnh Hề lẹ lẹ thò chân vào ống quần. Dùng tốc độ nhanh nhất trong mười tám năm nàng sống ở thế giới này để mặc cái quần vào người...

Điều khiến Tịnh Hề buồn bực là...cái quần này có chút khó thắt dây ở phần eo...

Quần gì sao khó chơi vậy?

Chảy cả mồ hôi trán để thắt đống dây dợ lằng nhằng chỗ eo, nàng ước chi ở đây có con dao nhỏ thì tốt rồi. Đây chỉ là một cái quần thôi mà, tên khốn nào thiết kế lắm dây thế. Lúc đi vệ sinh chắc mệt lắm đây...

"Xong chưa?"

"Chưa xong. Chàng quay ra đây xem nào. Ta không thắt được cái dây." Tịnh Hề mới chỉ dứt lời một cái, hơi thở nam tính quen thuộc bỗng ập tới. Vòng eo nhỏ nhắn của nàng rất nhanh bị siết chặt. Bờ môi mỏng của người đàn ông ghé bên tai nàng, cằm chàng tựa vào cằm nàng, nhỏ nhẹ nỉ non: "Không thắt được thì cắt đi."

Đoạn, Feyrld móc đâu ra con dao nhỏ cầm trên tay, dứt khoát cắt phăng đám dây dằng đó. Bàn tay to của chàng ta bóp bóp da thịt trên bụng Tịnh Hề: "Được rồi, nhỉ?"

Luồn người thoát ra khỏi vòng ôm đầy tình tứ của người đàn ông kia, Tịnh Hề vắt chéo chân ngồi lên cái ghế đẩu trong góc phòng. Đến lúc này, nàng mới nhớ ra là...độ hảo cảm sao rồi nhỉ?

\[ Kí chủ! Kí chủ! Hề Hề! Ngài ổn chứ?\] Vừa mới giải phóng tấm chắn ra, Rubik đã không kiềm được tò mò cùng lo âu trong lòng. Còn nam phụ đại nhân đang ngồi trước kí chủ, nó chỉ có thể gõ chữ nhắn cho cô: \[ Ngài coi...độ hảo cảm tăng nhanh rồi nè.\]

Thanh đo độ hảo cảm đang lơ lửng trên đầu Feyrld bỗng hiển thị. Tịnh Hề ngạc nhiên nhìn vào đó, có chút không thể tin nổi mà vuốt ngực mình...

Bảy mươi bảy phần trăm rồi sao?

Sau đó, nàng liền đảo đôi con ngươi xinh đẹp sang gương mặt ôn nhu, soái khí, mặt mày cười cười tựa xuân về hoa nở của Feyrld...

Quả nhiên...giờ nhìn chàng ta thấy thuận mắt nhiều...

Khi bị cục cưng ghét bỏ cái ôm của mình, Feyrld không buồn tỏ thái độ gì hết. Chàng cảm nhận được...nàng ấy không còn chán ghét mình như trước nữa...

Hình như bé con...đang dần dần thích chàng...nhỉ?

Feyrld đoán sai bét luôn á. Tịnh Hề không phải không muốn chán ghét chàng ta, mà là nàng chán ghét không được ấy.

Sự uy hiếp của chàng cùng với lời cảnh cáo từ Rubik khiến nàng phải nhận thức được một điều. Thế giới nàng đang sống chỉ là thế giới nhiệm vụ, nhiệm vụ đã phân phát. Mà nàng thân là một nhiệm vụ giả, bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ...

Không hoàn thành thì sẽ bị phạt, phạt, phạt...

Uầy...

"Đang nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?"

"Ta đang nghĩ..." Dè chừng liếc người đàn ông đang một tay chống cằm, dịu dàng nhìn chằm chằm Tịnh Hề. Nàng dường như cảm tưởng rằng, nếu dí sát mặt nàng với mặt chàng, thì nàng sẽ thấy hình bóng mình phản chiếu qua đáy mắt chàng ta. Bất luận, một nữ nhân nào mà bị phóng tia mắt đó vào người, chắc đều không nhịn nổi mà đỏ mặt đỏ mày...Nhưng Tịnh Hề không phải là nữ nhân...

Í lộn, nàng không phải là một nữ nhân tầm thường mới đúng chứ!

Chọt chọt hai ngón tay vào nhau, nhăn mặt suy nghĩ một lúc, Tịnh Hề mới biểu đạt tiếp ý nói của mình: "Ta đang nghĩ...có phải chàng đang bắt cóc thị nữ cùng với em dâu tóc vàng của ta không?"

Ban nãy, Rubik gấp gáp truyền cho nàng một tin tức mới...Đó là nữ chính sắp sửa đi đời nhà ma rồi...

Mà nữ chính chết, đồng nghĩa với nhiệm vụ fail.

Nhiệm vụ thất bại, đồng nghĩa với thế giới trừng phạt.

" Của nàng?" Feyrld nhếch mày, giọng điệu đầy vẻ kì quái: "Hai kẻ đó của nàng khi nào vậy?"

Tịnh Hề:"..." Trọng điểm của chàng là cái này à?
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*\*Thông báo trước: Thế giới sau sẽ là "kẻ thù từng giết ta sao lại là nam phụ đại nhân chứ???"

Nhưng mình đổi, bối cảnh là cổ đại nha. Chắc là kiểu giang hồ võ lâm gì gì đó, hoặc cung đình cũng okla. Tại thấy có nhiều thế giới hiện đại quá. \=))))

Hết thế giới này sẽ đến "hoàng gia phương Tây".\*\*