Xuyên Nhanh Chi Hệ Thống Nâng Cấp Trà Xanh

Chương 187: Xử lý bạch nguyệt quang - Nắm chặt trái tim ác ma (22)



Sau khi điện thoại, Cảnh Trạch nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại và thông báo trong tài khoản có thêm chưa đến 100 vạn tệ, không cần nghĩ cũng biết là ai gửi.

Cảm giác khủng hoảng trong lòng tăng lên, Cảnh Trạch gọi cho Lê Tử Ngôn nhưng bên kia đã tắt máy.

Bọn Ngụy Tu Trúc vừa thấy vẻ mặt của Cảnh Trạch thì đã biết có chuyện không ổn, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc, "Sao thế? Có chuyện gì?"

"Tử Ngôn đi rồi."

"Đi rồi?! Đi đâu?"

Cảnh Trạch cau mày lắc đầu, cầm điện thoại gọi cho người khác.

Lê Tử Ngôn không ngốc mà còn rất thông minh, cậu biết bên mình có người đi theo nên cố tình đi cửa sau. Cậu cũng rất đủ tuyệt tình tắt máy luôn điện thoại, e là sau này cũng sẽ không dùng số này nữa.

Bọn Văn Thụy cũng không nhàn rỗi, nhà bọn họ đều không phải gia đình bình thường, ít nhiều cũng có chút bối cảnh cùng quan hệ, gọi điện thoại nói một tiếng cũng không phải chuyện khó.

"Cậu đừng lo lắng quá, nói không chừng Tử Ngôn sẽ quay về thôi."

"Không đâu." Đôi cánh Cảnh Trạch giật giật, giọng nói luôn trầm thấp dễ nghe lúc này lại có thêm phần khàn khàn, "Cậu ấy sẽ không về nữa."

Chỗ đó không phải nhà cậu, Cảnh Trạch chưa từng nhìn thấy đồ dùng cá nhân của Lê Tử Ngôn ở nhà, ngay cả đồ dùng vệ sinh cũng là đồ dùng một lần, Lê Tử Ngôn hoàn toàn không nghĩ sẽ ở đó lâu dài.

Tài xế lại gọi tới, trái tim Cảnh Trạch đang treo lên, một giây sau lại bị ném xuống đáy, "Tử Ngôn nghỉ học rồi..."

Mọi người đều cứng họng, nhất thời không nói nên lời, bọn họ đều đã hiểu rõ, lần này Lê Tử Ngôn thật sự nghiêm túc.

"Sao lại đột ngột vậy? Hôm qua hai người cãi nhau à?"

"Không có, tôi..." Cảnh Trạch lắc đầu, nhưng hành động lại đột nhiên dừng lại, ánh mắt hắn trở nên u ám, tay cầm điện thoại nắm chặt, lập tức gọi cho tài xế, "Hôm nay Lê Tử Ngôn đã gặp ai?"

"Bạn cùng phòng của ngài ấy và còn có ngài Tô."

"Ngài Tô?"

"Đúng vậy, chắc khoảng một tiếng trước, ngài Tô có đến ký túc xá nói chuyện với ngài Lê, nhưng hai người nói gì tôi cũng không biết."

Tài xế không biết nhưng Cảnh Trạch lại rõ rành rành, Tô Kiến Bạch tìm Lê Tử Ngôn chỉ có thể là nói chuyện diễn viên đóng thế, hắn cho rằng mình đã nói đủ rõ rồi nhưng lại không ngờ sự dịu dàng và bao dung cuối cùng của mình lại trở thành một con dao cho Tô Kiến Bạch làm tổn thương Lê Tử Ngôn.

"Tô Kiến Bạch....hay lắm..."

Đập lên bàn một cái phát ra một tiếng "rầm", đôi mắt đỏ thẫm của Cảnh Trạch lóe lên ánh sáng, trên trán nổi gân xanh, cả người tỏa ra hơi thở thô bạo.

"Tu Trúc, giúp tôi một việc."

"Cậu cứ nói."

"Tô Kiến Bạch, thu hồi lại hết tất cả tài nguyên của cậu ta, đừng để cậu ta được sống tốt."

"Cứ để tôi." Nhà Ngụy Tu Trúc làm trong giới giải trí, cũng được xem như là một con cá sấu khổng lồ trong ngành công nghiệp giải trí, lúc trước có Cảnh Trạch nên Ngụy Tu Trúc chỉ mắt nhắm mắt mở với Tô Kiến Bạch, nhưng bây giờ anh sẽ không lưu tình.

Không tìm thấy Lê Tử Ngôn nên trong lòng Cảnh Trạch luôn bất an, nói thêm vài câu rồi rời đi, bọn Ngụy Tu Trúc cũng thấy được Cảnh Trạch đang lo lắng nên mỗi người đều đi tìm người.

Dù sao Lê Tử Ngôn cũng là một người bình thường, không có ai giúp đỡ nên muốn tìm được cậu cũng không khó.

Cảnh Trạch rối loạn ngồi trong xe, vừa nghĩ tới chuyện Tô Kiến Bạch âm thầm làm với Lê Tử Ngôn, hắn hận không thể đánh chết mình.

Ngồi trong xe bình tĩnh một lát, điện thoại vẫn không có tin tức, Cảnh Trạch nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu đột nhiên hiện lên một nơi.

"Lái xe đến cô nhi viện Tinh Tinh."

"Được."

Lê Tử Ngôn không nơi nương tựa, bây giờ trên người cũng không còn bao nhiêu tiền, cậu không có chỗ để đi, chỗ duy nhất có thể làm cậu bận lòng cũng chỉ có nơi đó.

Trong khoảng thời gian tìm người, Lê Tử Ngôn đã đến cô nhi viện, sau khi bọn nhỏ nhìn thấy Lê Tử Ngôn đều hưng phấn vây quanh Lê Tử Ngôn, tung tăng hoạt bát, vẫy cánh muốn Lê Tử Ngôn bế lên.

"Anh ơi! Anh ơi, anh về rồi! Tụi em rất nhớ anh!"

"Anh cũng nhớ các em lắm, bà viện trưởng đâu?" Lê Tử Ngôn sờ đầu đứa nhỏ trong ngực rồi dịu dàng hỏi.

"Bà đang ở trong phòng, em dẫn anh đi!"

"Được rồi!"

Lê Tử Ngôn ôm một bé trong lòng, tay kia còn nắm tay một bé, phía sau còn có vài bé con đi theo vào khu nhà dạy học.

Viện trưởng đang ở trong phòng làm việc, nghe thấy tiếng bọn nhỏ reo hò bất đắc dĩ cười cười, lúc mở cửa lại ngây ngẩn cả người, bà nhìn Lê Tử Ngôn đứng ở cửa, nước mắt bất chợt rơi xuống.

"Ngôn Ngôn....sao con, sao con lại về rồi..."

Trong lòng Lê Tử Ngôn chua xót, viện trưởng cũng như là một người mẹ của cậu, thấy bà rơi nước mắt, trong lòng cậu cũng xót xa.

"Dạ, con về rồi, sau này cũng không đi nữa." Lê Tử Ngôn đặt đứa nhỏ xuống rồi ôm viện trưởng, không giải thích rõ chuyện của mình.

Nhưng không ai hiểu con bằng cha mẹ, tuy Lê Tử Ngôn không phải là con ruột của viện trưởng nhưng dù gì cũng do một tay viện trưởng nuôi lớn. Hồi đó Lê Tử Ngôn chuyển tiền vào tài khoản, bà có hỏi Lê Tử Ngôn tiền ở đâu ra nhưng Lê Tử Ngôn lại không nói, bà liền biết Lê Tử Ngôn gạt mình.

Sờ mặt Lê Tử Ngôn, nước mắt lại càng không nhịn được, sắc mặt cũng không tốt, so với hồi đó còn gầy hơn nữa.

"Không đi thì không đi, viện trưởng nuôi con."

Đứa nhỏ ở bên ngoài chịu khổ nhưng lại không than một lời, viện trưởng không muốn vạch trần vết sẹo của Lê Tử Ngôn nên cũng không hỏi, dẫn Lê Tử Ngôn trở về phòng.

Cô nhi viện nào có phòng ngủ, viện trưởng đều ở ký túc xá với giáo viên tình nguyện, Lê Tử Ngô quay về chỉ có thể cùng bọn nhỏ chen chúc trên sàn nhà.

Hoàn cảnh cô nhi viện không tính là quá kém nhưng lại không có nguồn thu nhập cố định, khoảng thời gian này càng khó khăn hơn, nhìn còn hiu quạnh chật chội hơn lúc trước.

"Sau khi bọn con đi, chúng ta đã bán chiếc giường lớn đi, bây giờ không có chỗ nào để ở được, chỉ có thể thiệt thòi cho con rồi."

"Không thiệt ạ, như vậy đã rất tốt rồi." Lê Tử Ngôn không kén chọn, hoàn cảnh nào cậu cũng từng ở rồi.

Viện trưởng nhìn Lê Tử Ngôn trải chăn nệm, hai mắt hơi híp lại, "Ngôn Ngôn! Tay con bị sao vậy?"

Băng gạc trên tay Lê Tử Ngôn được tháo ra một nửa, những vết bỏng đã để lại dấu sẹo màu hồng nhạt, vài chỗ đang kéo da non, trên mu bàn tay trắng nõn của cậu rất dễ thấy.

"Không sao ạ, con lỡ tay bị bỏng thôi, cũng sắp lành rồi."

Viện trưởng thấy cậu đưa tay về sau lưng không muốn nói nhiều, đau lòng nhưng vẫn không hỏi.

Lê Tử Ngôn đơn giản trải cho mình một chỗ rồi ngồi xuống, "Viện trưởng, con hơi mệt nên ngủ một lát."

"Được, con cứ ngủ đi, tối ăn cơm ta gọi con."

"Được ạ." Lê Tử Ngôn mở lồng mèo rồi đặt sang bên cạnh, ôm Bánh Sữa nhỏ vào ngực, xoa đầu nó một cái, "Ngủ ngoan nha, đừng có chạy loạn."

Cũng không biết có phải Bánh Sữa hiểu lòng người hay không mà sau khi nghe Lê Tử Ngôn nói, nó thật sự không nhúc nhích nữa, nằm ở bên cổ Lê Tử Ngôn nhắm mắt lại.

Viện trưởng dạy bọn nhỏ học xong thì cho bọn nhỏ hoạt động tự do, thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng trước cửa cô nhi viện, là ác ma với khuôn mặt bình tĩnh và ánh mắt u ám.

"Xin hỏi ngài có chuyện gì không?"

Cảnh Trạch nhìn viện trưởng, trong lòng đã có suy đoán, khiêm tốn nói, "Chào ngài, tôi tới tìm Tử Ngôn."