Xuyên Nhanh Ba Tuổi Rưỡi: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Lại Mềm Mại

Chương 325: Sủng Thú (64)



Edit: Kim

Nam Chi nghe đại béo nói nhiều như vậy, hiểu ra một chuyện, sở dĩ Du Chiêu có thể lớn mạnh, lại có cuộc sống vất vả như vậy đều là do người khác sắp đặt.

Những thần tiên đó đặt hết hy vọng vào Du Chiêu.

Nhưng mà Du Chiêu chỉ mới là một đứa trẻ thôi.

Cũng quá vất vả đi.

Lại còn phải hy sinh người bên cạnh mình, Hổ Nữu tỷ tỷ bảo vệ hắn, vì hắn mà cung cấp nội đan, sau đó bị giết chết.

Cũng quá khó chịu.

Cũng may là cô đã chạy sớm, bằng không sẽ bị người ta cưỡi, không còn nội đan, còn bị Bùi Nghê Thường hành hạ tới chết.

Nam Chi không biết Du Chiêu có thể thành tiên hay không, có thành lập được trật tự mới hay không, cô háo hức hỏi gấu đen: “Chỉ cần Du Chiêu thành tiên, bọn họ có thể ra ngoài sao, người khác thành tiên thì có liên quan gì tới bọn họ?”

Bàn tay khổng lồ của gấu đen xoa đầu Nam Chi, bao phủ toàn bộ cơ thể cô, “Bởi vì bọn họ bị nguyền rủa, tiên cốt có thể hấp thụ tà khí của ma cốt, chỉ cần có người độ kiếp thành tiên, lời nguyền rủa trên người bọn họ sẽ tiêu tán.”

Gấu đen dừng một chút, sau đó thở dài nói: “Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cái tiên nhân bên ngoài kia có thể tới giải cứu người trong tộc, giải cứu tộc nhân bị nhốt lại.”

Đây là kế hoạch của đám thần tiên dưới lòng đất, ít nhất cũng có một tia hy vọng.

Nhưng mà thế gian này không cho phép xuất hiện thần, xuất hiện tiên.

Bây giờ xuất hiện tiên, nhưng bọn họ vẫn không thể ra ngoài được như cũ, gấu đen có thể cảm nhận được đám thần dưới lòng đất kia kêu gào phẫn nộ và tuyệt vọng, mắng Thiên Đạo.

Nam Chi wow một tiếng, “Nếu thả bọn họ ra, bọn họ lại mạnh như vậy.”

Không biết trong cốt truyện, Du Chiêu có thả tộc nhân của mình ra hay không.

Nhiều thần tiên như vậy ra ngoài, cho dù Nam Chi còn nhỏ cũng cảm thấy da đầu tê dại, giống như có rất nhiều quái thú chạy ra ngoài, lực sát thương rất lớn.

Gấu đen: “Cho nên bọn họ không thể ra ngoài.”

Những đồ vật hưởng thụ trước đây đều phải nhổ ra.

Điều duy nhất mà gấu đen tốt hơn bọn họ chính là, hắn có thể đứng dưới ánh mặt trời, nhưng cũng chỉ có như vậy mà thôi, hắn không thể ra khỏi vùng đất cằn cỗi này.

Nơi cằn cỗi này có rất ít dã thú.

Dã thú rất nhạy bén, nhạy bén cảm nhận được có nguy hiểm rình rập dưới lòng đất.

Nam Chi nói với gấu đen: “Đại béo ngươi không phải buồn, ta sẽ ở bên cạnh ngươi.”



Gấu đen cự tuyệt: “Cũng không cần phải ở bên cạnh ta, có thể ra ngoài chơi thì cứ ra ngoài chơi đi, thế giới rất rộng lớn, không cần phải ở lại canh mộ cùng ta.

Trong nấm mồ là những sinh vật sống.

Nam Chi lại nói: “Ta không phải là canh mộ, ta là thích ở bên cạnh ngươi, Đại béo tốt với ta nhất, còn bảo vệ ta.”

“Đại béo là thần, Đại béo là một vị thần tốt.”

Gấu đen khổng lồ nhìn Nam Chi không ngừng nói lời ngon tiếng ngọt, thở dài một tiếng, “Ngươi bớt học con người nói lời ngon ngọt đi.”

Nam Chi hắc hắc cười một tiếng, Hành Long đứng bên cạnh nói: “Ta là một vị tiên nghĩa khí, vì vậy ta sẽ ở lại cùng các ngươi.”

Tuy rằng vị thần gấu mù này được sinh ra rất qua loa, nhưng vẫn là thần nha.

Thần là trời sinh, mà tiên là phải nỗ lực từng bước từng bước mà thành.

So ra thì tiên không bằng thần.

Hành Long rất có ánh mắt mà nghĩ, nếu hắn và gấu mù liên thủ, sẽ là thiên hạ vô địch.

Về phần hổ con, cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, cũng không gộp sức chiến đấu của cô vào trong đó.

Cô yếu nhất, một cái yếu ớt, nhưng cái yếu ớt này lại được hời, lúc hắn độ kiếp đau muốn chết đi mới có được chút công đức, nhãi con này không phải chịu đau mà lại có được nhiều công đức như vậy, thật khiến người ta tức giận!

Nhưng Hành Long cũng không thể ra tay với cô, bởi vì giữa bọn họ có một mối nhân quả rất lớn.

Hương khói và công đức hắn nhận được đều phải chia cho cô một phần.

Bởi vì con hổ con này đã khai ngộ hắn, đối với giao long mà nói, phần nhân quả này rất lớn, từ giao long biến thành rồng, đây là một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Từ đây Hành Long đã hoàn toàn đổi khác, người duy nhất có thể trừng phạt Hành Long chính là ông trời, không còn ai có thể giết chết Hành Long được nữa.

Một trận tự được thành lập cho tới khi bị hủy diệt, cần một khoảng thời gian rất dài, sẽ có một ngày, thiên địa này sẽ lại thay hình đổi dạng.

Nam Chi đột nhiên nhớ ra cái gì đó, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng lên, cô lấy áo cà sa ra, nói với gấu đen: “Đại béo, Đại béo, ta có mua cho ngươi một cái áo cà sa.”

“Y……” Hành Long tỏ vẻ ghét bỏ, gấu đen vốn dĩ vừa béo vừa đen, kết hợp với áo cà sa màu đỏ, đây là sự kết hợp tồi tệ đến cỡ nào, quá cay mắt rồi.

Gấu đen lại rất vui vẻ, “Để ta thử xem.” Hắn khoác áo cà sa lên người, Nam Chi vỗ tay nói: “Đẹp, đẹp, rất đáng yêu, rất đáng yêu!”

Nam Chi thật lòng cảm thấy đáng yêu, trong lòng tràn đầy thỏa mãn, Đại béo đang mặc áo cà sa cô mua.

Cái loại vui sướng này giống như đang chơi Kỳ Tích Noãn Noãn*.

(*Kỳ Tích Noãn Noãn: hay còn có cái tên khác là Miracle Nikki, một game thời trang.)

Hành Long:……



Hắn che đôi mắt lại, ôi mắt của ta, ước gì chưa từng nhìn thấy.

“Lăng Xương……” Giọng nói dừng lại một chút, “Bùi Phồn Sinh mang theo chúng tu sĩ tới bái kiến tiên nhân.”

Bên ngoài cánh rừng, Lăng Xương tiên nhân dẫn theo một đám người, cũng không dám tủy tiện tiến vào, mà ở bên ngoài nói vọng vào, thật sự cung kính.

Vốn dĩ lúc đầu Lăng Xương tiên nhân muốn nói đạo hào, nhưng hai chữ tiên nhân đằng sau đạo hào Lăng Xương, lại khiến người ta khó xử.

Trước kia thế giới này không có tiên, một con khỉ trong núi cũng dám tự xưng là đại vương, Lăng Xương tiên nhân được người ta gọi một tiếng tiên nhân, cũng không phải không được.

Nhưng bây giờ đã có tiên, cái danh xưng Lăng Xương tiên nhân lại có chút xấu hổ.

Bùi Phồn Sinh nhìn cánh rừng quen thuộc với vẻ mặt khó coi, hắn không biết là con súc sinh nào đã đắc đạo thành tiên.

Một con súc sinh lại có thể trở thành tiên, mà lại không phải là con người, khiến người ta rất hoài nghi nhân sinh.

Mấu chốt là, chân trước hắn vừa mới xung đột với mấy người này, vừa quay lưng lại người ta đã thành tiên, điều này có hợp lý không?

Hoàn toàn không hợp lý, rất quá đáng.

Bùi Phồn Sinh có khuynh hướng nghiêng về phía con gấu đen hơn, rốt cuộc thì cũng không biết được thực lực của nó tới đâu.

Hai con súc sinh còn lại, một con còn quá nhỏ, một con bị mình ấn xuống mặt đất, hoàn toàn không có khả năng.

Nghĩ đến việc nhà trong lòng lại cảm thấy buồn bực, con gái hắn ngày nào cũng mất bình tĩnh, thường xuyên rơi vào trạng thái bi thương, sợ hãi không thể giải thích được, Bùi Phồn Sinh biết con gái mình chưa thể hồi phục sau biến cố đó.

Trong lòng còn hậm hực, về phần tu luyện, có thể bảo trì đứng yên đã là tốt lắm rồi.

Vì để trấn an con gái, ngày nào Bùi Phồn Sinh cũng tới làm bạn với con gái, dùng sự hiện diện của mình để an ủi con gái.

Nhưng Bùi Nghê Thường nhìn thấy cha, ngược lại còn suy sụp hỏi: “Tại sao cha lại không tới tìm con, tại sao lâu như vậy vẫn không tìm thấy con.”

Hơn một tháng, một tháng này, những việc mà Bùi Nghê Thường trải qua, đã khắc sâu vào trong đầu nàng, vào tận trong xương cốt, cả đời cũng không thể quên được, không quên được sự sợ hãi tuyệt vọng đó.

Trong lòng nàng bị những cảm xúc tiêu cực bao bọc lấy, nàng muốn kìm nén, nhưng lại không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.

Bùi Phồn Sinh biết tâm lý và đạo tâm của con gái mình có vấn đề, người sống cuộc sống thuận buồm xuôi gió như Bùi Nghê Thường, đột nhiên lại gặp phải loại chuyện này.

Hắn muốn Bùi Nghê Thường đối mặt với nỗi sợ hãi và thứ đã tra tấn mình, bằng cách giết chết con súc sinh kia.

Bùi Phồn Sinh vốn đang chuẩn bị đi bắt con súc sinh kia giao cho con gái, lại có súc sinh độ kiếp thành tiên.

Thành tiên rồi, ngay cả một con súc sinh cũng trở nên cao quý hơn bọn hắn, người ta là tiên.

Mà con súc sinh đó lúc trước bảo vệ cho tiểu súc sinh kia, bây giờ trở thành tiên, sẽ càng bảo vệ cho nó.