[Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Chương 68:Chương 67: Bại Tướng. (20)



Thời điểm lần đầu tiên gặp lại nàng, lúc đối diện hắn, Thương Lãm La dùng dũng khí ngạo nghễ của mình hỏi hắn: “ Nếu như ta đã đến tại nơi này, nếu như hoàng thượng đã có người trong lòng mà vì chuyện của hai nước lấy hoà thân làm cốt cách trụ vững vậy thì ta sẽ chỉ tại vị. Ta không cưỡng cầu có được tình cảm của ngài, ta cũng từng có người trong lòng. Nếu đã không vì tình cảm, vậy thì ta và ngài hãy cứ giữ quan hệ hợp tác đi, đợi khi thời thế ổn định ta sẽ trở lại Mông Cổ của ta, ngài đường đường chính chính ở cùng với nữ nhân ngài thích, nước sông không phạm nước giếng! ”

Lúc Bắc Chiến Dã còn mới đăng cơ, khi việc triều chính vẫn còn chưa vững, khi công vụ nặng nề, khi thương thảo đêm hôm đèn tấu còn là lúc hắn cùng nàng ở cạnh. Nhưng ba năm rồi, ngay từ đầu Bắc Chiến Dã đã rõ bản thân nhắm đến nàng là vì cái gì, là vì tư lợi hay lợi dụng thế đệm của nàng.

Thực ra chính Bắc Chiến Dã cũng không hiểu rằng có một vài thứ một khi đã thực sự mất đi sẽ không trở lại như trước được nữa. Cả đời này của mình, Bắc Chiến Dã đều cho rằng hắn chưa từng động lòng với bất cứ ai, bất kỳ nữ nhân nào cho đến khi hắn gặp Lâm Thời Nhan.

Nhưng là ở nàng ta Bắc Chiến Dã hắn nhìn được dáng vẻ thế nào? Còn không phải là vô âu vô lo, còn không phải là ngạo nghễ năm đó của Thương Lãm La hay sao?

Trong lòng hắn có một chấp niệm, không phải là chấp niệm giang sơn, mà là chấp niệm xa cách đối với Thương Lãm La. Đó là bài xích, là lợi dụng với nàng, là những định kiến và trói buộc, cả một đời này của Bắc Chiến Dã chỉ có một lần duy nhất trái tim thoi thóp đập đối với Thương Lãm La, sau này nơi hắn hướng đến cho dù có là đâu cũng không thể là nơi của nàng.

.

Lúc dùng thuốc xong đã trở vào bên trong, người của phủ nội vụ đem đến mấy thứ vải vóc, đều là đồ dùng cho mùa đông. Dương Tịnh Dĩnh xem qua mấy lượt, máu đã sôi đến tận não, chỉ hận không thể đánh chết một đám người trong phủ nội vụ.

Chủ tử nàng đã được thái hậu che chở rồi, một đám người như vậy còn dám đem mấy thứ vải vóc mỏng dính lại còn mục nát đến nơi này. Coi chủ tử nàng thành thứ gì? Có khi còn không bằng một nô tài hầu hạ trong chính điện cũng nên.

Dương Tịnh Dĩnh lật một xấp vải ngay đầu lên, gọi lớn: “ Tào công công, phủ nội vụ như vậy là có ý gì? Sao các người lại đem mấy thứ vải đã mục đến như vậy đưa cho chủ tử? Còn có, một thúng than bé như vậy là dùng trong cả tháng tới, còn là than đen bình thường, ngươi nói làm sao có thể đốt trong phòng? ”

Tào công công đã đi được mấy bước, lúc này mới cùng với mấy nô tài của phủ nội vụ bị gọi nên quay đầu lại, vẻ mặt lão ngạo mạn vô cùng: “ Dương cô cô, bọn ta cũng chỉ là theo lệnh trên ban xuống. Người giữ sách bảo bây giờ là Lâm quý phi, Lâm quý phi có lệnh toàn hậu cung đều phải tiết kiệm, ngươi có muốn thì hãy cứ thưa đến quý phi, ở đây lắm lời với bọn nô tài ta làm gì? ”

Những lời vừa rồi còn chưa dứt, Tào công công đã nói thêm: “ Sắp xếp như vậy hoàng thượng cũng không có nói gì thêm, ngươi nên biết thân phận hiện tại của ngươi là gì, còn có, cả trung cung nương nương vẫn nên tự dựa vào sức mình đi thì hơn. Nô tỳ như ngươi còn ở đây lớn lối sao? ”

“ Ngươi...? ” Dương Tịnh Dĩnh vốn là người thẳng tính, vì chuyện này khó lòng chịu được, miễn cưỡng nuốt cục tức vào bên trong.

Còn dám coi nàng là vỏ gối bông đánh không đau tay sao?

Lúc Từ Ân còn đang nghỉ ngơi bên trong liền bị ồn ào ngoài này đánh cho tỉnh giấc. Cả thể xác và linh hồn của Từ Ân đều không tốt, miễn cưỡng lắm mới có thể đứng dậy đi được mấy bước. Bên ngoài trời có chút lạnh, lạnh đến nỗi cả người run lên.

Dương Tịnh Dĩnh cùng Tào công công vẫn lời qua tiếng lại hai câu, Từ Ân sợ còn thêm chuyện rắc rối nhưng suy đi tính lại cô lại làm thinh như không thấy, để chuyện to thêm hai tiếng mới từ bên trong đi ra.

“ Tào công công, hôm nay đến nơi này là vì chuyện gì thế? ”

Tào Chính còn đang định rời đi luôn, lúc này nghe từ bên kia có âm thanh truyền đến mới hơi ngẩng đầu, nhất thời cảm thấy có chút phiền phức nếu ở lại nơi này thêm lâu: “Nô tài tới đưa đồ thôi. Phủ nội vụ còn có chuyện, nô tài đi trước. ”

Lúc Tào Chính vừa dứt lời, Dương Tịnh Dĩnh đã nhăn mày: “ Các ngươi được lắm! ”

“ Tịnh Dĩnh, đừng náo nữa. ” Từ Ân hơi đưa tay một chút, đặt lên bên bụng mình như muốn bảo vệ thứ gì đó.

“ Chủ tử, đồ mùa đông bọn họ đưa đến đã mục nát thành thế này, bảo người làm sao mặc? Nô tỳ thì không sao, nhưng sức khoẻ của người còn chưa hồi phục, đây rõ ràng là ỉ thế hiếp người mà! ” Dương Tịnh Dĩnh vừa nói vừa giơ vải lên nhìn lại một lượt, trong mắt còn có mấy tia sát khí soẹt qua.

Từ Ân nhìn tấm vải mỏng đã mục một lúc lâu, sau đó hơi nghiêng đầu: “ Đồ mùa đông năm ngoái vẫn còn giữ lại được vài bộ, hãy cứ dùng đồ đó trước đi. Chỗ vải này cất vào nhà kho phía sau, đợi còn có lúc cần dùng đến. ”

“ Nhưng chủ tử, đồ từ năm ngoái đã hư hỏng gần hết rồi, hơn nữa chúng ta cũng không giữ lại được bao nhiêu. ”

“ Đi đi. ”

“ Vâng ”

Cuối cùng Dương Tịnh Dĩnh cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem đồ cất đi, tìm mấy thứ đồ từ nắm ngoái ở trong đống đồ chuyển qua từ Trường Xuân cung.

Từ Ân ngước nhìn khoảng trời xanh ngắt không một gợn mây, tựa như từ đây nhìn thấu thế gian.

Chuyện lần này để lớn như vậy, còn không sợ thái hậu không nghe được. Từ Ân còn muốn xem thái hậu này như thế nào đoạt lại phượng ấn và sách bảo cho nguyên chủ.

.

Nô tỳ từ bên ngoài đi vào nói gì đó với Đồng Liên. Ở nơi tẩm cung của thái hậu còn có kẻ dám làm càn không biết phép tắc, những chuyện như vậy còn cho rằng thái hậu là một bức bình phong sao?

Đối diện với lời thuật lại của Đồng Liên, thái hậu thực sự đã bị chuyện này chọc cho hận thấu gan.

\* Cạch \* một tiếng lớn, thái hậu đập mạnh vào bàn, người hơi nghiêng về phía trước: “ Hoang đường! Tẩm cung của ai gia còn để cho một nô tài thấp kém hầu cận quý phi nhỏ nhoi đến quản sao? Lâm Thời Nhan ơi Lâm Thời Nhan, ngươi hận tay mình đã quá dài, quản đông quản tây, quản đến cả nơi này của ai gia sao? ”

“ Trung cung lúc đó không phản kháng sao? ”

Đồng Liên nhìn thái hậu đang tức giận, lời lẽ cẩn thận hơn mấy phần: “ Lúc đó trung cung nương nương mới nghỉ ngơi xong, có lẽ còn chưa biết số đồ đó tốt thế nào. Mà nếu có thực sự biết, trung cung cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm...

Đuôi mắt của thái hậu đã có nhiều nếp nhăn, lúc này ánh lên tia sáng lạnh lẽo: “ Số đồ đó đâu rồi? ”

“ Thưa thái hậu, Dương cô nương cất trong nhà kho phía sau tiểu viện, có lẽ còn chưa dùng đến. ”

Thái hậu chậm rãi đứng dậy, lời lẽ không biết đã có mấy phần tức giận: “ Đem đồ khác đến nói ai gia tặng cho trung cung mấy thứ đồ mùa đông, đem đồ mà phủ nội vụ đưa đến cho trung cung đến chỗ ai gia. Còn nữa, mời hoàng đế đến đây, nói ai gia có chuyện muốn cùng hoàng đế thương lượng. ”

“ Nô tỳ đã hiểu. ”