Xuyên Không Vào Tiểu Thuyết Tận Thế

Chương 70: Gọi người đón



“Dừng lại, hai người mau đưa thẻ chứng minh thân phận.”

Một người đàn ông mặt mày đầy hiên ngang đầy hung dữ chặn họ lại hỏi họ giấy chứng minh thân phận.

Nơi đây có 3 lối vào bên trong căn cứ, có những người bên ngoài đang dọn đi tuyết để tránh ảnh hưởng đến việc di chuyển. Bạch Thuần đang đứng ở lối vào thứ nhất, hiện tại cũng không có nhiều người muốn lưu thông ra vào cho lắm chắc tại thời tiết quái dị này.

“Chúng tôi không có cái đó, còn có cách nào để đi vào bên trong không?”

Bạch Thuần hỏi người chặn cậu lại. Ông ta nhướng mày không có mấy kiên nhẫn mà đuổi người

“Không được, nếu không có giấy chứng minh thân phận thì không được đi vào căn cứ.”

Lão không muốn dây dưa gì với hai người cho lắm, lúc nhìn thấy hai người muốn đi gào trong thì ông cũng đã nhìn sơ qua hai người, ăn mặc đầy đủ che kín bản thân khỏi cơn lạnh bên ngoài, nhìn trông không có vẻ vẻ hì là kẻ lưu lạc nhưng lại không có giấy chứng minh thân phận nên lão cũng không thể để cho hai người đi vào.

“Nè, anh gọi điện cho Mạc Tuyết được không, kêu cậu ta ra đón chúng ta đi.”

Lời ít ý nhiều, Nam Trường Tư lấy chiếc điện thoại vệ tinh từ bên trong túi áo khoác, nhưng thật ra chỉ là che mắt bởi anh lấy nó ra từ trong không gian.

Tiếng chuông reo lên hai tiếng thì có người bắt máy liền

“nghe đây, có gì mau nói đi”

Mạc Tuyết đang tập luyện thân thể cho những người mới trong tiểu đội của anh, anh chỉ mặc chiếc quần rằn ri để lộ cơ bắp tuyệt đẹp màu đồng, nơi này là một khu tập luyện tập thể được xây dựng bởi những thiết bị tiên tiến không thua kém gì lúc con người chưa tiến vào tận thế.

“Ra đón anh.”

Nghe giọng lạnh lùng của Nam Trường Tư Mạc Tuyết, cơn bực bội do bị làm phiền cũng trút về con số không, mà mặc áo khoác vào

“Mấy chú tự tập luyện đi, anh đi làm chút việc.”

Mạc Tuyết phắn đi ra ngoài chỉ để lại câu nói.

Bạch Thuần và Nam Trường Tư đang đứng chờ ở cổng, gió tuyết hình như đã nhẹ đi rất nhiều, trời cũng bắt đầu sụp tối rồi.

Tiếng động cơ xe vang lên to lớn như con quái thú gầm hét từ trong cổng mà đi ra. Người lính chặn hai người Bạch Thuần và Nam Trường Tư khi thấy chủ nhân của chiếc xe thì đứng nghiêm đưa tay lên ngực chào.

Chiếc xe dừng lại trước mặt Bạch Thuần và Nam Trường Tư, kính xe kéo xuống lộ ra khuôn mặt của Mạc Tuyết

“Đại ca, anh trở về rồi”

Mạc Tuyết phấn khích mà xuống xe ôm Nam Trường Tư một cái, cũng chào Bạch Thuần đứng bên cạnh anh

“Anh Thuần, lâu rồi không gặp, nhìn anh đẹp ra hẳn.”

Hắn nói chuyện cực kỳ không khách khí mặc kệ khuôn mặt xanh tím của người lính bên kia. Người lính nghĩ rằng chết rồi, chọc tới người quen của vị la sát này rồi.

“Được rồi, có chuyện gì thì vào trong rồi nói, cậu muốn để cho tôi và chị dâu cậu tiếp đón cậu ngoài này à.”

Nam Trường Tư lên tiếng cắt ngang mà tự nhiên dẫn Bạch Thuần lên phía sau xe ngồi, Mạc Tuyết thì chân sáo nhảy lên trên ghế lái mà chạy xe vào trong. Người lính kia thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng sẽ bị đuổi việc không chứ.

Mạc Tuyết đã biết hai người có gian tình từ lúc hai người muốn rời căn cứ rồi, chắc chắn không thể nào có chuyện trùng hợp vậy được.

Mạc Tuyết hiện tại đang vui mừng vì người anh thân thiết của cậu đã trở lại nên trên khuôn mặt kia hiện lên sự vui vẻ có thể nhìn rõ bằng mắt.

“Làm gì mà vui ghớm dữ vậy, mới chỉ gần mấy tháng chưa gặp mà làm như trăm năm mới trùng phùng vậy.”

Nghe lời trêu đùa của Nam Trường Tư, Mạc Tuyết cũng đáp lại

“Đâu có, anh đối với em và hai tên kia tốt vậy, ân nghĩa của chúng ta sâu nặng như biển cơ mà.”

“Được rồi, đừng có nói mấy lời mắc ớn đó.”

Nam Trường Tư chặn mồm lại cái tên nói lắm này rồi, bắt đầu quan sát căn cứ.

Mới chỉ vài tháng nhưng căn cứ phát triển rõ thấy khi những toà nhà bằng kim loại hay đấy đá được xây lên đủ kiểu phục vụ nhu cầu của người ở căn cứ này, đường xá cũng được cải thiện, bên trong này nhiệt độ cũng rất phù hợp với người bình thường so với cái thời tiết quỷ quyệt bên ngoài.

Những đứa nhóc vui vẻ chạy nhảy vui đùa, những cặp tình nhân nắm tay nhau dạo phố, những cửa hàng phục vụ những nhu cầu của mọi người trông không khác gì tận thế chưa từng xảy ra vậy.

“Nơi này so với vài tháng trước thật khác biệt mà.”

Bạch Thuần cảm khái sự cố gắng và ý chí sinh tồn của con người trước sự tuyệt chủng.

“Đây đều là nhờ công lao của Tống Nghệ đấy, hai người còn nhớ người chúng ta cần hộ tống không, người đó đã giúp cho chúng ta rất nhiều nhờ việc nghiên cứu ra cách trồng trọt, cải thiện nguồn nước, cải thiện đất cũng như tìm ra giải pháp giúp tiến hoá giả tăng cấp bằng nguồn năng lượng mới.”

Nghe được cái tên đã lâu rồI mới nghe, Bạch Thuần cũng ngạc nhiên bởi Tống Nghệ trong cốt truyện tính tới hiện tại chưa có khả năng sáng chế ra những thứ này, chẳng lẽ do cậu mà cốt truyện đã bắt đầu chệch hướng rồi.

Trong cốt truyện cũng không miêu tả rõ về sau, chỉ nói tới lúc khi loài người đã chế tạo được vaccin biến người nhiễm bệnh trở thành người bình thường lại là kết thúc truyện. Nhưng phần này chỉ nói qua chỉ vài chữ nên Bạch Thuần cũng không rõ là ai đã chế tạo ra vaccin kia.

Nhưng thứ vaccin kia không nói rõ là mấy năm được chế ra, cũng không có nói rõ việc nam nữ chính trong chuyện như nào, có cưới nhau không mà cứ thế kết thúc. Trừ bỏ kiến thức của nhân loại thì cốt truyện rất phi logic.