Xuyên Không Rồi, Ta Làm Nữ Phụ!

Chương 26: Nhân gian



Thế ta chỉ cần ở đây cho đến khi kết thúc mà không cần phải thay đổi bất cứ thứ gì đúng không ?

- Đúng vậy. Cô lo giữ cái mạng cho an toàn là được.

Trên khoảng không tối đen bỗng xuất hiện con số đếm ngược

10, 9, 8, .....

- Cái gì vậy ?

- Thời gian cô quay lại thế giới tiểu thuyết. Chúc cô may mắn.

...****************...

Theo tiểu thuyết, Linh Đàm phi thăng thượng thần thành công, Linh Vân vì cứu Đường Tịch mà tiêu hao quá nhiều. Biết rõ mình không thể phi thăng thượng tiên liền từ bỏ. Nhưng Linh Đàm muốn chiếm hết công lao cứu Đường Tịch liền giả bộ không biết đăng kí cho Linh Vân.

Kết quả không nói cũng biết. Linh Vân rơi xuống luân hồi chi cảnh, lịch kiếp. Đường Tịch vì muốn tìm rõ nguyên nhân nên cũng hạ phàm.

Giờ thì hay rồi, Linh Vân bình an vô sự phi thăng, ta hạ phàm, tự phong ấn linh lực trở thành một người phàm. Nghĩ lại giây phút ta tuyệt vọng rơi xuống luân hồi chi cảnh, ta từng hi vọng Đường Tịch sẽ đến che chở cho ta. Nhưng suy cho cùng ta vẫn chỉ là nữ phụ.



Mười năm sau.....

- Chào buổi sáng, Linh Nhi cô nương.

- Chào ! Mở tiệm nào.

Ta hạ phàm cũng được mười năm rồi. Khi ta tỉnh lại bản thân ở trên bờ Nguyệt Quang Hải, cả người vô cùng thảm hại. Tiên căn vốn bị tổn hại nghiêm trọng, nên ta đành tự phong ấn linh lực, bảo toàn tính mạng.

Ta bây giờ chỉ là một người phàm không hơn không kém, tên gọi Linh Nhi. Là một đại phu khám bệnh cứu người kiếm chút ngân lượng mưu sinh.

Theo như tiểu thuyết người rơi xuống luân hồi chi cảnh sẽ xuống một nơi bất kì tại nhân gian. Tư Mệnh Tinh Quân sẽ xem Gương Tiên Kiếp, tra xem người phi thăng thất bại đang ở đâu, rồi đến tìm và đưa cho họ một bát canh, canh này chính là canh mạnh bà. Người uống canh mạnh bà sẽ chẳng nhớ điều gì. Sau đó Tư Mệnh sẽ sắp xếp vận mệnh cho vị tiên hữu xấu số đó.

Không biết thế nào Tư Mệnh lại chưa từng tìm đến ta. Có lẽ do chiếc vòng ngọc này che đi hơi thở của ta. Tiên căn cũng bị ta phong ấn, không tìm thấy cũng dễ hiểu. Như vậy cũng tốt, tự do tự tại sống ở nhân gian, vận mệnh tự mình nắm trong tay, không ai sắp đặt. Ta cũng không muốn trở lại tiên giới làm thần tiên. Tiên giới rất nguy hiểm nha. Giữ mạng quan trọng hơn.

Một ngày nọ, ta tới Thiên Hương Lầu mua ít điểm tâm thì vô tình nghe được một chuyện thú vị:

- Chắc hẳn mọi người đã nghe nói võ lâm minh chủ Thương Khuynh ngày mai sẽ đại chiến với đại ma đầu Ma giáo Huyễn Cửu Tư. Hai người này ngang sức ngang tài, không biết Võ Lâm sẽ do ai làm chủ.

- Ta cược Thương Khuynh thắng

- Ta cược Huyễn Cửu Tư.



Ta nhớ trong tiểu thuyết có ghi Thương Khuynh và Huyễn Cửu Tư đại chiến trên biển, không ai thắng.

Chiều tà, gió bão nổi lên bụi bay mù mịt, nhìn không rõ đường. Ta cho người làm tại tiệm thuốc về nghỉ sớm.

- Thời tiết hôm nay khá xấu, đóng cửa tiệm sớm. Mọi người đều về nhà cả đi.

Tiệm thuốc của ta tên Phong Nguyệt Đường. Người làm cũng không nhiều, chỉ có hai tiểu cô nương Uyển Nhu, và Nhã Yên thoáng đến tuổi cập kê. Và hai nam tử cường tráng võ công không tệ tên Tiểu Lý và Tiểu Dương.

Uyển Nhu nghe thế liền đi thu dọn thuốc gọn gàng, Nhã Yên đi đóng cửa. Tiểu Lý và Tiểu Dương cũng phụ giúp dọn dẹp lại y quán.

Một lúc sau đâu đã vào đó, mọi người đều từ biệt ra về. Nhã Yên nói:

- Linh Nhi cô nương hôm nay cũng nghỉ ngơi sớm, bọn ta về trước.

Ta khẽ cười với bọn họ, sau đó vẫy vẫy tay:

- Ta biết rồi, mọi người về cẩn thận

Chờ khi bọn họ đi khuất bóng, ta cầm chiếc dù, mang theo hòm thuốc khoá cửa ra về.