Xuyên Không Làm Phế Nhân Tiểu Quận Chúa

Chương 9: Ám Sát



Những ngày đầu khai mạc yến tiệc, ta không tham gia vì không muốn dính phiền phức. Mãi hai hôm sau, khi lễ hội săn bắn bắt đầu, ta mới lần đầu xuất thân lộ diện.

Nào ngờ, ta được mọi người "chào đón" hơn mình nghĩ. Đám nữ quyến nhìn thấy ta lại xì xầm bàn tán:

-Cứ tưởng cô ả không đến, thế mà hôm nay vẫn vác mặt đến à?

-Vô dụng như cô ta, xem làm được trò trống gì...

-Ha, phế nhân như vậy, đến đây diễn xiếc cho chúng ta xem sao? Săn được một con muỗi đem về còn khó!

-Không biết sao một kẻ tầm thường như vậy lại được sinh ra trong nhà Yên Vương cơ chứ! Thật đáng thương cho Cửu Dạ Thế tử!

Ta quay lại lườm ngoát bọn chúng, chúng còn biết ta là người của Yên Vương phủ cơ à. Lạnh gáy, đám nữ nhân liền co rúm lại, ta thờ dài:

-Hôm nay tâm trạng không tốt, ta không đôi co với đám người các ngươi.

Ta còn chưa từng gây hấn với bất cứ ai, đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, miệng lưỡi thiên hạ không chừa một ai. Nghĩ lại chúng đang ganh tị, đố kị với ta, ta thầm cười khuẩy khinh thường.

Bọn chúng vẫn xì xầm, chỉ trách tai ta thính quá:

-Gì chứ, ngươi làm gì cô ta à?

-Không, ta đâu có.

-Này đừng chọc tức cô ta, các ngươi chưa thấy khí thế của ả ở thư viện hoàng cung đâu, đến cả phi tần cũng dám mắng cơ mà.

Ta bỗng bực mình định quay lại vạch ra bộ mặt giả tạo thục nữ của chúng, nào ngờ bất chợt, có một bàn tay lớn, thô ráp, ấm áp nắm lấy cổ tay ta, kéo ta đi. Bóng lưng quen thuộc chắn đi hàng tia nắng chói chang, bóng lưng lớn như chở che cho ta, là mùi hương trầm quen thuộc, là Tam ca của ta.

-Tam...Tam ca?- Ta lúng túng.

-Tiểu nha đầu, đừng để ý đến lời của bọn họ, muội không phải nói đang buồn phiền sao, qua chỗ ta đi!

Ta cười mỉm, hắn tinh tế thật. Thính giác cũng rất tốt. Chợt Bắc Phong dừng bước, y không quay lại nhìn ta, nhưng ta thấy được vẻ ngượng ngùng của hắn, giọng có chút ấp úng:

-Lát ta cùng muội đi săn nhé?

Ta che miệng bật cười khanh khách:

-Gì chứ! Ta và huynh là hai phe địch thủ đấy!

-Trong rừng nhiều thú dữ như vậy...

-Đừng lo cho ta, ta sẽ đi cùng Cửu Dạ. Hôm nay là yến tiệc của huynh, vì huynh mà tổ chức. Chẳng phải nên chú tâm và khẳng định bản lĩnh của mình sao, cớ lại dây vào con tằm lười nhác là muội.

Bỗng Bắc Phong quay lại, hôm nay hắn trông có phần khác lạ, dường như ẩn chứa tâm tư sâu xa.

-Lễ hội kết thúc thì đến tìm ta nhé, đại quân trước kia từng đóng trại ở đây, có nhiều thứ thú vị lắm, có lẽ nha đầu muội sẽ thích.

Ta cười tươi rói, gật đầu đồng ý. Huyên thuyên một chốc, vậy mà cũng đến lúc khai mạc lễ hội.

Cuộc thi săn bắn lần này, hầu như chỉ có các thế gia, hoàng tộc tham gia, những nha hoàn sẽ không được phép đi theo, bởi vậy Tử Ly cũng chỉ có thể theo dõi ta từ xa. Vương Gia và Hoàng Đế cùng một số phi tần khác lại chỉ cần yên vị, ngồi ngâm thơ, uống rượu uống trà là đủ, phần vui có lẽ là tới tối, có thể ăn thịt thú rừng, cùng tham gia lửa trại về đêm.

Ta ngồi trên yên ngựa cũng khó khăn, quả thực, ta chưa từng thử cưỡi ngựa, nên điệu bộ uốn éo lạ thường, nhưng Cửu Dạ có lẽ đang phấn khích với cuộc đua, y không để ý, ngược lại khiêu khích ta:

-Nha đầu, phải theo sát ca ca nhớ chưa, lo mà đuổi kịp ta đấy nhé!

Nói rồi, hắn đạp chân, cưỡi ngựa đi rất nhanh. Khóe miệng ta giần giật đầy bất bình, nhưng rồi cũng cắn răng mà đi, ta cưỡi không nhanh không chậm, nhưng lần đầu ngồi lưng ngựa, ta không tìm được điểm tựa nên nghiêng ngược nghiêng xuôi, như trực chờ ngã, vì ta không giữ được thăng bằng, dáng đi của ngựa liền trông rất bất thường.

Dòng người cứ vậy phi ngựa vượt xa ta, sợ mất dấu Cửu Dạ, ta thúc ngựa đi nhanh hơn, thấy bóng lưng hắn mờ dần ta bỗng trở nên gấp gáp, cựa quậy chân, lúng túng không biết làm sao, nhưng rồi chợt, con ngựa bỗng nổi điên, nó gồng mình cựa lên, rồi lao nhanh về phía trước.

-Ngươi nổi điên gì vậy!

Ta hốt hoảng, tim giật thót rồi đập như trống vồ, cảm giác sợ hãi như vồ lấy khiến người ta run lên cầm cập, điêu đứng, giọng như nghẹn ngào:

-Mẹ kiếp... dù có căng giây cương thế nào... Cũng không dừng lại được ngươi!

Nó cứ vậy lao thẳng vào khu rừng, những tán lá, nhành cây sượt qua khiến cả mặt và tay ta đau nhói từng đợt. Vận tốc quá nhanh khiến ta mất đi khả năng nhận thức về không gian, chỉ biết, nó đang đi vào trong sâu khu rừng... nơi nhiều thú dữ nhất.

-Chết rồi, niệm thật rồi, cha ơi mẹ ơi, con không muốn chết trẻ thế này!

Ta run cầm cập cúi người ôm lấy thân ngựa, miệng lẩm nhẩm những câu vô nghĩa. Trái tim như rớt xuống bụng, mồ hôi lạnh tứa ra vì hãi hùng.

Đây là lần đầu ta cưỡi ngựa đấy! Lại còn phi vào trong rừng đầy thú dữ. Ta hết làm mồi cho yêu quái, giờ lại là làm mồi cho thú hoang.

Chợt nghe tiếng vó ngựa đạp lên lá khô, cũng là tiếng thúc giục, vận tốc xé gió. Hi vọng dấy lên trong tim, tiếng hét thất thanh vang lên từ đằng sau như đánh thức ta về hiện thực:

-Nha đầu!!!!

-Ca ca!!!- Ta vội ngoảnh đầu quay lại nhìn hắn, liền bị những nhành cây nhọn cứa rỉ máu bên má trái.

Ta dù có đau đớn, nhưng lại không hề phản ứng. Lần đầu tiên ta thấy vẻ mặt hốt hoảng, thần sắc xanh xao trắng bệch như vậy của Cửu Dạ, như thể người ngồi trên đây là hắn chứ không phải ta. Ngựa của hắn dường như không đuổi kịp tuấn mã của ta, mặt hắn vì thế mà trông càng nghiêm trọng hơn, thần sắc tối sầm.

Hắn hét lớn:

-Nha đầu, cố căng dây cương dừng ngựa lại mau lên!!! Phía trước có vách núi!

Ta dùng mình giằng cây cương đến mức sợi dây thừng như chuẩn bị dính liền vào da thịt, ta gồng mình nói:

-Muội! Không! Dừng! Được!

Sự bất lực lan ra khiến khóe mắt ta cay xé. Khung cảnh trước mắt dần hiện ra, phía trước không còn cây cối, không còn đường nữa rồi, đi thêm vài giây nữa, là đường đến Âm Phủ luôn ấy chứ!

Cửu Dạ dường như quẫn bách, hắn đưa ra hạ sách cuối cùng, phi đao vào chân trước của con ngựa khiến nó rú lên đau đớn.

Cuối cùng cũng dừng.

Nhưng trớ trêu thay, quán tính đẩy ta lên phía trước, con ngựa cúi đầu hất ta lên ngay phía vách núi. Hai tay đau buốt vội vã cấu chặt lấy thành lũy cuối cùng. Ta bấu chặt đám cát bụi ngay vách hẻm, rồi sợ hãi đưa mắt xuống dưới. Không sâu đến mức không nhìn thấy đáy, bên cạnh còn có thác nước... Nhưng rơi từ độ cao này, đủ để lấy mạng người rồi.

Hai tay đau đớn rỉ máu, đất đá ở đây khô cằn, đến sỏi nhẵn còn không có, đất đá gồ ghề, như đâm cứa vào bàn tay vốn đã đau buốt của ta.

“Chết tiệt, giá mà... cả cơ thể của ta cũng được xuyên đến đây!”- Ta thầm nghĩ. Vì thể lực của Vân Cửu Tư thành thực mà nói yếu hơn ta rất nhiều!

Trong khoảnh khắc, dường như ta quên rằng, có Cửu Dạ ở đây.

Nỗi sợ độ cao, cảm giác gai góc rợn người sợ bị kéo xuống nơi vực thẳm, khiến tay ta run lên lẩy bẩy. Nhưng rồi Cửu Dạ đã đến, nắm chặt lấy cổ tay ta. Giọt mồ hôi lăn từ vầng trán giỏ xuống tay ta, bấy giờ ta mới thấy thần sắc như bị dọa ma của hắn, hắn thở không ra hơi:

-Nha... Nha đầu. Để ta đưa muội lên!

Ta ngỡ tưởng mình đã được cứu, nhưng rồi chợt ám tiễn từ đâu tới ghim thẳng vào đôi tay còn lại của ta. Cái đau buốt sộc thẳng lên đầu khiến tay trái ta buông thả vì mất lực. Toàn bộ trọng lực đều dồn về một tay khiến Cửu Dạ bị kéo người về phía trước.

-Ca...có ám tiễn...chúng nhằm vào muội.

-Không sao, có ta ở đây, sẽ không để muội xảy ra chuyện!

Ta hốt hoảng, lúc này, ta không còn lo cho cái mạng nhỏ của mình nữa:

-Huynh có bị điên không, nếu bọn chúng nhắm vào huynh thì sao! Ám khí này chắc chắn có độc, tay muội tê cứng rồi!

Đột nhiên Cửu Dạ rên lên đau đớn, ta cũng biết là chúng không buông tha cho cả hắn rồi... Chỉ vì muốn giết ta sao!? Ta giằng lấy tay mình, Cửu Dạ hét toáng lên:

-Muội!

-Huynh sẽ chết đấy! Ta không muốn huynh bị liên lụy vì ta.

Cửu Dạ lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt hoen đỏ, gân xanh nổi lên từng đợt trên vầng trán hắn. Ta nghe được, ta nghe được đã có thêm một ám tiễn ghim vào da thịt hắn... Có lẽ là nhắm vào vai, khiến máu túa ra chảy dài xuống tay ta, mùi máu tanh nồng khiến ta càng thêm thương xót.

Ta nghẹn ngào:

-Thả ta ra đi!

Ta dùng giằng dồn sức vung tay mình khỏi hắn, nào ngờ, Cửu Dạ lại nhảy xuống theo ta. Thanh đoản đao còn lại ngắn cũn ghim vào lớp đá, cực nhóc lắm mới giữ được trọng lực của hai người, nhưng e là sẽ không được lâu. Ta nhăn mày, lo lắng đến không dùng cả kính ngữ:

-Cửu Dạ, huynh điên rồi!

Mùi máu tanh nồng từ vai và lưng hắn như sộc vào mũi ta. Đôi tay gồng sức giữ đoản đao kia run lên từng đợt vì chất độc dần ngấm vào da thịt hắn.

Ta bật khóc, khóc vì người khác không phải vì ta. Ta bật khóc vì Cửu Dạ.

-Huynh hà cớ phải làm thế vì muội?

Nhưng rồi cơ thể vốn đã bị thương của hắn, cũng không chống đỡ nổi sức nặng ấy, cả hai bất lực rơi xuống, Cửu Dạ ôm ghìm ta vào lòng hắn, giữ chặt cơ thể nhỏ bé để hắn chở che:

-Ca ca đã hứa đời này sẽ bảo vệ muội bình an!

Nước mắt ta rơi lã chã, tim quặn thắt, mắt nhắm nghiền lại, và bỗng một kỉ niệm như xoẹt qua trong đầu ta.

Không rõ là năm bao nhiêu, ta bao nhiêu tuổi, nhưng cái tay mũm mĩm non nớt trắng ngần như sữa ấy của ta được nằm bao bọc trong bàn tay ấm áp của hắn. Cửu Dạ với gương mặt mặt trẻ con, cười lên đầy khoái chí và mãn nguyện. Hắn ôm tay ta và áp vào má hắn, đôi mắt cong lên long lanh, chất giọng non choẹt nhưng vui sướng mà thề thốt:

-Đời này, nhất định ca ca sẽ bảo vệ muội bình an!