Xuyên không! Hoa khôi tin học làm thiếp!

Chương 25



Triệu tướng quân ngắm vị tỷ tỷ xinh đẹp ấy một lúc lâu, thơ thẩn mãi đến lúc tiểu nhị bước ra hỏi:

- Khách quan, ngài thấy các vị mỹ nữ ở tửu lầu chúng tôi thế nào ?

- Rất khuynh thành!

- Vậy ngài thấy vị nào là đẹp nhất ?

- Nữ tử hồng y nga~~~ liệu ta có thể nói chuyện với mỹ nhân ấy ?

Tiểu nhị nghe vậy liền vui cười nói:

- Được, được vậy để ta kêu vị ấy cho ngài.

Triệu Ngọc An nghe tiểu nhị nói vậy liền hứng thú, bạc thần khẽ nhếch, lòng như nở hoa. Mặc dù biết tình cảm này chắc chắn sẽ không được đáp trả nhưng nàng quyết kết thành tình bằng hữu.

Nữ tử hồng y bước đến gần chỗ Ngọc An, nở nụ cười khuynh thành, cúi chào nàng. Triệu tướng quân mặt đỏ, tim đập nhìn chằm chằm vào nữ nhân xinh đẹp trước mặt. Tại sao cơ chứ ? Chỉ nhìn vào nàng ấy thôi cũng đủ khiến ta tim đập rộn ràng, chân tay bắt đầu lóng ngóng hết lên vậy ? Ngọc An không khỏi cố trấn tĩnh bản thân, kìm nén cảm xúc chỉ trực trào này.

Mà nữ tử hồng y kia lại không ai khác chính là Nhị hoàng tử của Tiểu Thụ Quốc. Bản thân hắn cũng không thể ngờ được có một ngày hắn lại đi thích nam nhân. Mà vị nam nhân hắn thích ấy ngay lúc này đang đứng trước mặt hắn. Hắn không biết vì sao bản thân lại có những suy nghĩ đáng hổ thẹn đó nữa. Chỉ biết hắn rất muốn được giao lưu với vị công tử phong lưu trước mặt.

Hai người im lặng, ngại ngùng hồi lâu cuối cùng vẫn là Triệu Ngọc An lên tiếng trước:

- Ân, vị tỷ tỷ xinh đẹp này không biết ta phải gọi tỷ như thế nào đây ?

Nhị hoàng tử Tư Đồ Dương nghe câu hỏi của nàng, tim hắn cứ như mềm nhũn ra, rặng mây hồng cũng bắt đầu xuất hiện dưới vẻ đẹp yêu nghiệt kia. Hắn đáp, giọng nhẹ tựa lông hồng:

- Chàng gọi ta một cái Dương Bích!

Triệu tướng quân mỉm cười nói:

- Hảo hảo, Dương Bích tỷ tỷ ta kêu một cái Ngọc Hàn!

Hai người đàm tiếu, có vẻ rất hợp nhau. Được một lúc lâu, Ngọc An mới đem lời nói trong lòng ra:

- Dương Bích tỷ tỷ, liệu....ta có thể cùng tỷ kết bằng hữu có được hay không ?

Tư Đồ Dương nghe nàng nói muốn kết bằng hữu, ban đầu hắn còn đau lòng, hóa ra là người kia chỉ muốn kết bằng hữu với hắn, chứ không phải là cái tình cảm kia. Hắn biết hắn biết chứ, nếu nam với nam yêu nhau thì chắc chắn sẽ là đoạn tụ là thứ bị mọi người phỉ nhổ. Nhưng nghĩ lại, kết bằng hữu không phải không tốt đẹp, Tư Đồ Dương vẫn có thể nhìn thấy chàng, lặng lẽ ngắm nhìn chàng với người chàng yêu từ phía xa. Hắn biết hiện thực đôi khi rất đau đớn, rất tàn khốc, nhưng phải làm sao khi trái tim hắn đã trao hết cho chàng từ cái nhìn đầu tiên. Tư Đồ Dương mỉm cười, đó không phải là một nụ cười tươi tắn, xinh đẹp mà ẩn chứa dưới ấy chính là một nụ cười chua chát:

- Được, chúng ta kết bằng hữu!

Triệu tướng quân nghe được câu nói ấy của giai nhân, tâm liền vui vẻ:

- Dương Bích tỷ tỷ, ta dẫn tỷ đến một nơi!

Chưa kịp để cho Tư Đồ Dương trả lời, Triệu Ngọc An đã bế thốc hắn lên, vận khí công, nhảy thẳng ra ngoài cửa của tửu lầu. Tư Đồ Dương sợ hãi, chỉ biết dúi đầu vào bờ ngực của Triệu Ngọc An Hắn ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào, không giống của các vị công tử khác. Mà bờ ngực kia cũng chẳng săn chắc, ngược lại còn mềm mềm. Ân, chàng thật giống với nữ tử! Tư Đồ Dương thầm nghĩ, nhưng mà cho dù chàng có thế nào, hắn vẫn đem lòng yêu thích chàng, ai cấm đoán được hắn!

Triệu tướng quân vận khí công xuống, nhảy lên con ngựa của mình dưới tửu lầu, để giai nhân phía trên, một tay ôm eo, tay còn lại quất ngựa.

Nơi mà Triệu Ngọc An đưa Tư Đồ Dương đến là một khu rừng phía sau hoàng cung. Khu rừng này là nơi mà nàng và ca ca khi còn nhỏ hay đến đây chơi. Nó thực sự rất đẹp. Khi đó, ca ca đã nói với Ngọc An rằng:

- Nếu có một ngày, em yêu thích một người ngay từ cái nhìn đầu tiên, chỉ cần đưa người đó đến đây thì chắc chắn hai người sẽ ở bên cạnh nhau mãi mãi....

Ngọc An biết mình làm vậy là hơi ích kỉ, nhưng dù sao cứ thử một lần không được thì thôi. Tư Đồ Dương khép nép bên cạnh Ngọc An như sợ hãi sẽ có thú dữ đến. Ngọc An mỉm cười, trấn tĩnh hắn:

- Dương Bích tỷ tỷ, tỷ đừng lo lắng, ta nhất định bảo vệ tỷ mà. Với lại đây là nơi mà ta và ca ca hồi còn nhỏ hay đến đây chơi. Nơi này rất đẹp, ta dẫn tỷ đi.

Nói đoạn, Ngọc An kéo tay Tư Đồ Dương đi. Đi đến một vùng cỏ xanh mướt, có vài chú chim non đang đậu trên cành. Tư Đồ Dương cùng Ngọc An nằm xuống bãi cỏ xanh xanh, ngắm bầu trời xinh đẹp rộng lớn kia:

- Dương Bích tỷ tỷ, tỷ nhìn xem, cái đám mây kia thật giống con ngựa!

- Ưmmm... Nhưng mà ta thấy cái đó giống với con bò hơn!

Đám mây vô tội vô tình bị hai người đem ra so sánh với các con vật trong rừng. Hai người tranh cãi một hồi, cuối cùng nằm lăn ra ngủ trên bãi cỏ xanh mướt.

Trời khi chuyển về chiều, ánh nắng đã dịu xuống. Lúc nãy, Ngọc An mới tỉnh dậy, thấy trước mặt mình là người nàng đem lòng yêu liền không nhịn được chạm cánh môi lên Tư Đồ Dương. Mà Tư Đồ Dương lúc này cảm thấy có gì đó ươn ướt liền nheo mắt tỉnh lại thì thấy Ngọc Hàn đang hôn mình!!!! Hắn biết mình đã thực sự bị điên mất rồi!!! Tư Đồ Dương mặt nóng bừng, đáp trả lại nụ hôn của Ngọc An. Ngọc An dừng lại thì thấy Dương Bích tỷ đã tỉnh, tỷ ấy cũng đáp trả lại Ngọc An. Triệu tướng quân liền xấu hổ, quay mặt ra chỗ khác:

- Dương Bích tỷ, ta...ta xin lỗi!

Tư Đồ Dương vẫn chưa hoàn hồn, thân thể hắn bây giờ mềm nhũn, không còn chút sức lực nào.

- Tỷ tỷ, ta đưa tỷ về - Ngọc An đứng dậy, để Tư Đồ Dương lên lưng ngựa rồi mình cũng leo lên, quất ngựa tiền thẳng về phía kinh thành.

Không ai nói ai câu nào, bầu không khí tràn ngập sắc hồng ngượng ngùng. Đưa Tư Đồ Dương về tửu lầu, Ngọc An cũng chuẩn bị về hoàng cung. Bỗng âm thanh của Tư Đồ Dương cất lên:

- Công tử!!! Ngài...ừm....bao giờ thì lại đến đây ?

Ngọc An bắt đầu cảm thấy nôn nao trong người, nhưng vẫn quay đầu lại, nở nụ cười tươi đáp trả:

- Hai ngày nữa ta sẽ đến! Mong được thấy tỷ lúc đó! Có duyên sẽ gặp lại!

- Được! - Tư Đồ Dương ấm lòng mà trả lời.