Xuyên không! Hoa khôi tin học làm thiếp!

Chương 16



Hoàng thái hậu vừa bước ra, mọi người trong phòng đều thoáng thốt vẻ mặt ngạc nhiên. Họ "Ồ" lên một tiếng. Được mấy vị công tử phong lưu, nổi tiếng trêu hoa ghẹo nguyệt góp vui thêm vài câu:
- Thái hậu, người mặc bộ này thật hết sức kinh diễm a!
- Thật quý phái!
- Aida! Mẫu hậu người trông thật trẻ thêm mấy tuổi!
.........
-......
-......
-......
-......
-......
Hoàng thái hậu nghe vậy thì mỉm một nụ cười tươi rói nói:
- Thật đẹp đến vậy sao ?
- Thưa thái hậu, là thật ạ! - Mọi người đều đồng thanh hô to và vỗ tay nồng nhiệt. Hoàng thượng mở thêm nước vui nói:
- Nào, mọi người cùng nâng ly chúc hoàng thái hậu!
Đang trong bầu không khí náo nhiệt, vui sướng là vậy. Bỗng một giọng trầm ầm vang lên, cắt đứt không gian ngay lúc này:
- Nhưng hình như thiết kế này khá là mới thì phải! Ta xin được mạn phép hỏi: Ai là người đã thiết kế trang phục này vậy ?
Là giọng nói của Ngũ vương gia - Nhất Phong Ngôn - người được coi là "Chúa tể của sự cô độc". Còn lạnh lùng hơn cả lão công của nàng - Thất vương gia a. Tuy nhiên là một kẻ đầy mị lực và vô cùng yêu nghiệt. Nàng nghe hắn ta hỏi thì mỉm cười nhẹ nói:
- Là ta! Ngũ vương gia có ý kiến gì sao ?
Hắn ta nhìn thẳng vào nàng, đôi mắt mang theo tia phán xét. Còn về phía Triệu Lam, hắn quan sát từng chút một về phía hai con người kia. Nhíu đôi lông mày lại, mang theo những suy nghĩ vẩn vơ. Phong Ngôn lên tiếng nói:
- A, là ta chưa từng thấy chiếc váy kiều diễm như vậy bao giờ! Chỉ là có chút tò mò thôi a! - vừa nói Phong Ngôn vừa mỉm cười nhẹ mang tính sát thương cao.
Lắng nghe từng chút một giọng điệu yêu nghiệt của Ngũ Vương Gia, môi nàng bỗng nhếch lên một nụ cười, nhẹ nhàng hỏi:
- Vậy, ngài có muốn ta làm cho một bộ trang phục "chỉ mình ngài có" thôi không ?
Triệu Lam nghe từng câu từng chữ của nàng, đôi mắt hướng to về phía Vân nhi. Hắn không tin, tại sao nàng lại làm riêng cho một tên khác mà không phải hắn ? Siết chặt nắm đấm của mình lại, hắn nhìn thẳng vào Phong Ngôn, tỏa ra sát khí dày đặc. Phong Ngôn chỉ lấy chiếc quạt đen của mình che đi nụ cười nhẹ, đôi mắt híp vào. Ngũ vương gia đây chẳng lẽ lại không biết có mùi dấm chua tỏa khắp phòng hay sao ? Nhưng đối với một lời đề nghị đầy sức hấp dẫn như vậy, há chẳng phải Phong Ngôn - ngài đây nên đồng ý. Hắn ta nói như thêm phần chọc tức tiểu đệ đệ của mình:
- Aida, lời đề nghị của tiểu muội muội thật là đầy sức hấp dẫn nha! Ta đây nào dám từ chối!
Hoàng thái hậu nghe cuộc đối đáp giữa hai phía và có phần hơi cố ý, khiến bà mừng thầm trong lòng: "Đã bao lâu rồi mới có người làm con trai ta hứng thú như vậy nhỉ? Hảo, bà nhất định phải giúp Tiểu Ngôn khiến hai cái người kia có một tình yêu thật nồng thắm a!":
- Hừm, ta thấy lời đề nghị của Vân nhi rất tốt đó! Tiểu Ngôn a, con thật sướng đó nha! Có tiểu muội muội tốt như vậy!
Phong Ngôn biết mẫu thân đã hiểu ý mình nên diễn rất tốt:
- Mẫu thân, con quả thực là một người rất hạnh phúc!
Lời nói của mẫu thân làm Triệu Lam càng muốn tức điên hơn. Thật là làm hắn muốn tức chết mà! Hắn phải thể hiện rõ: Nàng là chủ quyền của hắn. Ai dám động vào hắn sẽ không tha cho kẻ đó! Đang chuẩn bị lên tiếng thì một tiếng nói chua kinh khủng phát ra:
- Thật là quá loạn mà! Không đi làm cho phu quân của mình mà lại đi làm cho một nam nhân khác! Thật không biết xấu hổ! - là giọng nói chua ngoắt của Mặc Nghiên công chúa. Cô ta tự nhiên tự tại đùng đùng nổi giận như vậy! Thật không biết ai mới là kẻ phải xấu hổ đây! Mà nhắc mới nhớ đến a! Nàng quay ra phía hắn thì thấy một khuôn mặt đen sì sì, trán đầy vạch hắc tuyến. Mi Vân giờ này đã biết, nàng chắc chắn đã làm nổi giận Đại Ma Vương. Mà quái lạ, sao nàng công chúa kia lại nói như vậy nhỉ ? Định làm nàng mất mặt nàng sao ? Thật không biết lượng sức! Nàng nhỏ nhẹ nói, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, không một trạng thái biến sắc:
- Thưa Mặc Nghiên công chúa, ta đây là thấy Ngũ vương gia là một người rất thích tò mò và có tầm vóc rất đẹp. Rất thích hợp với thiết kế mới đây ta đang định làm. Ta đang định hợp tác với Ngũ vương gia làm một dự án để công bố các sản phẩm thiết kế của ta. Vậy Mặc Nghiên công chúa đây là đang hiểu sai rồi a!
Nhưng ả công chúa vẫn chưa chịu, vẫn cảm thấy mình mới là người chiếm thế thượng phong, lớn tiếng nói:
- Hứ! Ngươi đang biện minh! Ta nói sai cái gì chứ! Ở trước bao nhiêu người thế này, ngươi còn dám khen nam nhân khác đẹp hơn phu quân mình. Ngươi nói xem: Có phải ngươi đã có "tình chàng ý thiếp" với người ta rồi không ?
Nàng nghe vậy cũng bắt đầu giận rồi đấy. Dám nói nàng ngoại tình, hảo, nàng sẽ cho ả ta biết tay. Đang chuẩn bị nói thì một giọng nói lạnh lùng thân thuộc lại vang lên:
- Mặc Nghiên công chúa, người nói vậy là không coi ta ra gì sao ?