Xuyên Không Chiến Kỷ: Thiên Mệnh Chiến!

Chương 187: Hôn Ước?



Võ Quân cùng với Triệu Vân gần như cùng một lúc từ trong Linh Sa Trận trở về, trên màn ảnh của Linh Sa Trận lúc này mới chỉ chiếu đến tràng cảnh Triệu Vân đem quân vây khốn Kỳ Sơn.

" Chuyện gì vậy? Đánh xong rồi? "

Đám người đều tò mò muốn biết kết quả nhưng lại không ai dám hỏi.

Bất quá, thông qua biểu cảm của cả hai, đám người cũng có thể để đoán ra ai thắng ai thua.

Triệu Vân tính tình xưa này không phải loại người thua không chịu được, ném cho Võ Quân một cuộn da bò nói: " Ngươi thắng rồi, thứ này liền giao cho ngươi. "

Nói xong tức giận giậm chân một cái, quay người liền đi để lại một đám fan hâm mộ thần sắc ỉu xìu như bánh xe bị hết hơi.

Võ Quân tò mò nhìn ngắn cuộn da bò trong tay, tự mình đoán thử: " Không lẽ là công pháp? "

Nhưng khi hắn mở ra, hai mắt lập tức trợn thật to.

Lê Ngọc Anh không biết từ khi nào đứng ở sau lưng hắn, đem nội dung đọc lên: " Hôn ước! Hôm nay là ngày ab tháng cd năm xyz theo lịch Côn Lôn Giới, Trần Hưng cùng với Triệu Tử Long nhiều lần đồng sinh cộng tử cho nên quyết định lập ra hôn ước này mong muốn đời sau của hai người tiếp tục gắn bó với nhau. Thuận theo ý trời, Trần Minh Quân ( Nam) cùng Triệu Vân ( Nữ) sinh vào cùng một năm cho nên quyết định đợi cả hai người bước vào cảnh giới Quy Nguyên sẽ tổ chức hôn lễ, cưới ( gả). "

Võ Quân: "... "

Thề luôn, hắn thật sự éo thể nào hiểu được vì sao cứ lúc xảy ra mấy chuyện kiểu này Lê Ngọc Anh sẽ vô thanh vô tức xuất hiện!

Đọc xong nội dung bên trong, Lê Ngọc Anh không nói gì cả, lặng lẽ xoay người rời đi. Bóng lưng của nàng trong đám đông lộ ra sự cô độc, lẻ loi khiến người ta nhìn mà xót xa.

" Ngọc Anh! "

Võ Quân vội vàng chạy đuổi theo, đem nàng kéo lại nhưng Lê Ngọc Anh từ đầu đến cuối vẫn luôn không nói lời nào, hai mắt vô hồn, cúi mặt nhìn xuống mặt đất.

" Ngọc Anh, ngươi phải tin ta, ta không hề biết chuyện này. "

Lê Ngọc Anh chỉ trả lời: " Ừ. "

Sau đó lại không nói gì thêm nữa, thần sắc vẫn ảm đạm như cũ.

Võ Quân đứng trước tình cảnh này khóc không ra nước mắt, chỉ có thể nói ra mấy câu thoại kinh điển trong phim ngôn tình hi vọng dỗ dành được mỹ nhân.

" Ngọc Anh, kỳ thật kể từ khi lần đầu tiên gặp nàng ta đã trúng phải tiếng sét ái tình. Ngươi chính là kiểu người mà ta thích, xinh đẹp, mạnh mẽ, cá tính. "

" Cho nên, mặc kệ tương lai xung quanh ta sẽ xuất hiện thêm bao nhiêu cô gái khác ta cũng chỉ để ý đến một mình ngươi. "

Lê Ngọc Anh nghe xong, khuôn mặt đỏ hết cả lên, giọng nhỏ như muỗi vo ve nói: " Nhưng chẳng phải bên cạnh ngươi đã có Ngọc Kiều và Triệu Vân sao? "

Võ Quân giải thích: " Kết hôn với Ngọc Kiều là do mẫu thân ta và cha ngươi sắp xếp, hôn ước với Triệu Vân cũng là cha ta và cha của nàng ta sắp xếp. Huống hồ bọn ta vừa mới gặp, lấy đâu ra tình cảm? "

Lê Ngọc Anh bây giờ mới tỉnh ngộ, đúng là hai mối hôn sự của Trần Minh Quân đều do cha và mẹ hắn an bài, bản thân hắn chưa từng có quyền chọn lựa.

Thế nhưng dù vậy, cứ nghĩ đến việc hắn trước có tam muội giờ lại thêm Triệu Vân, nàng vẫn cảm thấy khó chịu.

" Vừa gặp cho nên chưa có tình cảm? Ý của ngươi là gặp lâu thì sẽ có sao? "

Võ Quân toát hết cả mồ hôi lạnh, nữ nhân sao lại luôn nắm được điểm then chốt như vậy?

Triệu Vân xác thực là một người tài giỏi, nếu luận ở thời đại hiện giờ của Côn Lôn Giới thì có thể coi là xuất sắc. Trong trận chiến Linh Sa Trận vừa rồi, Võ Quân đã nhiều lần cầm quân đối mặt trực tiếp với nàng ta, kết quả bất phân thắng bại.

Trên phương diện trị quốc, hắn tin rằng chỉ cần đem tri thức hiện đại đào tạo nàng thêm một thời gian thì cũng sẽ chẳng thua kém gì mình.

Người tài giỏi như thế hắn đương nhiên muốn giữ ở bên cạnh.

Chỉ có điều, sự xuất hiện của hôn ước làm cho hắn rất khó xử. Nếu như thuận theo hôn ước, Lê Ngọc Anh rất có thể sẽ vì vậy mà đau lòng. Còn nếu hắn giải trừ, làm vậy ở thời đại này chẳng khác gì sỉ nhục Triệu Vân.

Võ Quân thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt.

Với lại, phàm là người xuyên không người nào không muốn thu hết mỹ nữ trong thiên hạ về lập hậu cung?

Lê Ngọc Anh thấy hắn rơi vào trong xoắn xuýt, nàng khẽ cười nói: " Ta chỉ đùa chút thôi, Triệu Vân là một người tài nếu như tương lai chàng cưới được nàng ta thì việc lấy lại Đại Trần sẽ càng thêm dễ dàng. "

" Mối hôn sự này chàng hãy cứ tuân theo ý nguyện của phụ thân chàng, không cần để ý đến ta. "

" Kỳ thật ta cũng chỉ là một kẻ đến sau, phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác.... umm. "

Lời còn chưa nói hết đôi môi của nàng đã bị môi của Võ Quân khóa lại, không cho phép nàng nói tiếp nữa.

Bốn mắt nhìn nhau, Võ Quân nói: " Luật pháp không quy định một người chỉ có thể cưới một vợ, cũng không quy định hai tỷ muội chung một chồng cho nên nàng không có gì sai cả. "

" Về phía hôn ước với Triệu Vân ta sẽ cẩn thận suy xét, dẫu sao cũng phải đợi đến lúc bọn ta cùng đến Quy Nguyên Cảnh mới có hiệu lực, thời gian còn dài. "

Ngoài miệng thì nói thế nhưng trong lòng thì lại nghĩ: " Chỉ có trẻ con mới lựa chọn, ông đây tất cả đều chọn! "

Ngọc Kiều là một cô gái xinh đẹp nhưng đáng thương, cả cuộc đời không được trải nghiệm cảm giác làm mẹ. Nàng còn chịu hi sinh vì hắn, cho phép hắn ở bên ngoài tìm thêm vợ bé. Người vợ tốt như vậy, hắn đương nhiên không muốn bỏ.

Ngọc Anh là gu của hắn, lại rất tốt bụng, quan tâm hắn, hắn cũng sẽ không từ bỏ.

Còn Triệu Vân, tuy chưa có tình cảm gì với đối phương nhưng mối hôn ước này cũng coi là một loại di nguyện của cha hắn trong kiếp này, hắn còn cần suy nghĩ. Nếu tương lai hai người không hợp nhau, đến đó giải trừ hôn ước cũng chưa muộn.

Lê Ngọc Anh biết hắn đã có quyết định, nói gì thêm cũng không thay đổi được. Nhưng hiểu thì hiểu, giận thì vẫn cứ giận: " Từ nay trở đi không cho phép ngươi đến quấy rầy ta tu luyện nữa nếu không sau này đừng hòng ta cho hôn. "

Tam muội thì nàng không để ý nhưng Triệu Vân là người ngoài, các phương diện đều giỏi hơn nàng nữa chứ. Nàng phải bế quan, chắc chắn vượt qua đối phương mới được.

Võ Quân thấy bộ dạng này của nàng, cưng chiều nhéo má nàng một cái, nói: " Được rồi, không làm phiền ngươi tu luyện. "

Hắn biết sự xuất hiện của Triệu Vân khiến cho Lê Ngọc Anh cảm thấy áp lực, nhưng như thế cũng tốt vì chỉ khi đối diện với áp lực mới khiến người ta đột phá được giới hạn của chính mình.

Hai người tạm biệt, Võ Quân trở về trong doanh trại của mình bắt đầu tu luyện một thời gian dài.

Hiện giờ Nhất Khí Hóa Tam Thanh đã tu luyện xong tầng thứ hai, cả ba bộ phân thân đã có thể san sẻ tu vi với nhau, điều này có nghĩa tốc độ tu luyện cơ bản của hắn nhanh hơn gấp ba lần so với trước đây.

Việc tiếp theo cần làm là tiếp tục triển khai bước tiếp theo của kế hoạch, đột phá tầng ba của Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh, đột phá tầng ba của Đạo Thể.

...........

Tụ Anh Thành.

Đạo Quân sau nhiều ngày thu thập thông tin rốt cuộc cũng nắm rõ được các thế lực trong thành cùng với những tình huống mà bọn hắn đang gặp phải.

Đáng chú ý nhất trong số họ là một thương hội có tên Vân Mộng Các chuyên buôn bán đan dược và binh khí nhưng mấy năm gần đây thương hội này bị cô lập trên thị trường, các nhà cung cấp cũng dừng hợp tác khiến cho bọn họ rơi vào tình cảnh khốn khó.

Nghe nói là bởi vì Vân gia trong thế hệ này có một người tiểu thư thiên sinh lệ chất, xinh đẹp đến mức muôn hoa đều ghen ghét, đố kỵ.

Thành chủ của Tụ Anh Thành nhìn trúng nhan sắc của nàng ta cho nên mới âm thầm liên kết với nhiều thế lực lớn khác ra sức chèn ép.

Loại tình tiết này Đạo Quân cảm thấy không có gì hiếm lạ, ngược lại càng như thế lại càng tạo điều kiện cho hắn tiến thêm một bước trong kế hoạch của mình.

Hắn muốn đợi đến khi Vân gia thực sự tuyệt vọng mới xuất thủ.

Nhưng để tránh cho đêm dài lắm mộng, hắn vẫn chọn một nhà nghỉ ở ngay phía đối diện Vân Mộng Các nhằm quan sát xem có Con Cưng Khí Vận ở gần đây không.

Giới đọc giả có một câu nói: " Phàm là nơi có mỹ nhân xinh hơn Thúy Kiều, vượt xa Tây Thì kiểu gì cũng sẽ có nhân vật chính đến hốt hàng. "

Câu nói này quả nhiên không sai, ở vào thời điểm Vân Mộng Các ngày càng khốn khó thì bất ngờ có một tên thiếu niên đến bán đan dược. Thông qua cảm biến giữa những người tham gia Thiên Mệnh Chiến, Đạo Quân nhanh chóng xác định được mục tiêu.

Nhân lúc quan hệ của đối phương và Vân Mộng Các chưa sâu, hắn sai người đem một nửa bộ công pháp bát phẩm đưa đến Vân Mộng Các còn bản thân mình thì đi theo sau người kia.

Từ khi được nghe kể về Thiên Mệnh Chiến đến nay hắn còn chưa một lần nếm thử cảm giác đoạt được thiên mệnh của người khác sẽ như thế nào. Hôm nay gặp được một tên còn chưa trưởng thành, tội gì không thử đây.

Đi theo sau một đoạn đường dài, không biết vì đã nhận ra mình bị theo dõi hay tính cách cẩn thận mà tên kia lượn vòng rất nhiều nơi. Cuối cùng lựa chọn đi đến một khu rừng vắng vẻ.

" Các hạ theo Bùi Đức ta lâu như vậy không biết là có chuyện gì? "

Đạo Quân cũng chẳng hề che giấu, xuất hiện nói: " Cùng là người tham gia cuộc chiến tranh đoạt thiên mệnh, ngươi hà tất phải giả ngu? "

Người kia nghe xong, sầm mặt lại, nói: " Ta tình nguyện giao thiên mệnh của mình cho các hạ, vẫn mong các hạ để cho ta một con đường sống. "

Hắn vừa trọng sinh chưa được bao lâu, tu vi còn yếu kém, không dám mạo hiểm quyết một trận sống chết với người tranh đoạt thiên mệnh khác. Đổi lại, bây giờ lui một bước giao ra thiên mệnh của mình, đợi sau này mạnh lên đi cướp của người khác cũng không muộn.

Đáng tiếc, Đạo Quân vẫn lắc đầu: " Sự xuất hiện của các hạ có nguy cơ gây ảnh hưởng đến kế hoạch của ta cho nên ta vẫn nên tiễn các hạ một đoạn đường đi. "

************

Chân Mộng: Ây, chung quy lại thì cứ xinh + ngon là hốt, ta thật lòng khinh bỉ thiếu niên Trần Minh Quân!

Nhưng sợ nói ra mọi người lại vạch trần sự ghen tỵ của ta với hắn cho nên các vị hãy cứ ném hoa tươi cho ta đỡ tủi thân.