Xuyên Không Chiến Kỷ: Thiên Mệnh Chiến!

Chương 149: Tu La Tràng. Lẩu Riêu Cua.



" A ! Quan hệ của nhị tỉ và phu quân ta thật tốt. "

Lê Ngọc Anh: " !!! "

Trần Minh Quân: " !!! "

Cả hai không hẹn mà cùng đồng thời quay đầu nhìn lại phía sau, xác định người đến không phải là ai khác mà chính là Lê Ngọc Kiều, cả hai người đều có một loại cảm giác giống như đang bị bắt gian tại trận.

Không phải giống, sự thật đúng là như thế a.

Lê Ngọc Anh trong lòng gấp gáp muốn đem tay rụt trở về nhưng khí lực của Trần Minh Quân quá lớn, mặc kệ nàng dùng sức thế nào cũng đều không tránh thoát được.

Trần Minh Quân phản ứng cũng nhanh, tươi cười vẫy tay nói: " Nương tử, nàng cũng tới đây đi. "

Những quan khách trong tầng một, chứng kiến cảnh này, tất cả đều làm bộ không thấy gì cả nhưng lại bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

Lê Ngọc Kiều mỉm cười đi tới, lấy ra một cái hộp ngọc tự tay đưa cho Trần Minh Quân nói: " Chúc mừng phu quân khai trương cửa hàng. "

Trần Minh Quân nhận lấy hộp ngọc nhưng vẫn mặt dày vô sỉ nói: " Đều là người một nhà, nàng cần gì khách sáo như thế. "

Lời nói này để cho hai tên thị nữ đi theo bên cạnh Lê Ngọc Anh khinh bỉ, nếu không ngươi đem đồ trả lại a.

Lê Ngọc Kiều như thường ngày, nhu thuận khẽ gật đầu mỉm cười. Đang lúc nàng dự định đi lên lầu tìm chỗ ngồi thì một bàn tay vươn tới muốn nắm lấy tay của mình, theo phản xạ nàng vội vàng né tránh nhưng tốc độ của đối phương lại quá nhanh cho nên mới chỉ tránh một nửa đã bị túm lấy.

Đang lúc nàng còn kinh ngạc nhìn chằm chằm vào tay của mình đang bị Trần Minh Quân nắm lấy lại nghe hắn nói: " Nương tử, cùng ăn chung đi. "

Lê Ngọc Anh mặc dù từ đầu đến cuối nửa chữ không nói, ngay cả mặt của Lê Ngọc Kiều cũng không dám nhìn thẳng vào nhưng khi nghe đến câu nói này không được nữa, trong lòng thầm mắng: " Tên thần kinh này ! "

Từ xưa đến nay, làm gì có tên điên nào bị bắt gặp tại trận lại còn mời cả vợ chính lẫn tình nhân cùng ăn cơm với nhau ?

Nàng rất muốn mở miệng kiếm cớ rời đi nhưng chẳng biết vì không dám đối diện với Ngọc Kiều hay làm sao mà đầu thì nghĩ thế nhưng mồm lại không nói ra được. Cứ im lặng đứng ở chỗ đó.

Lê Ngọc Kiều sau khi kinh ngạc, một lần nữa nhìn chằm chằm phu quân của mình, hai hàng lông mày khẽ nhăn lại.

Trần Minh Quân thấy thế, nghĩ là nàng không vui cho nên vội tìm một con đường lùi: " Nếu không, ta và nàng ngồi cùng nhau là được rồi. "

Dù sao mình cũng là người làm sai trước, ngay cả khi da mặt dày hắn cũng không thể quá không biết xấu hổ cưỡng ép vợ chính ăn cơm cùng tình nhân được.

Nhưng ai ngờ, Lê Ngọc Kiều lại khôi phục lại biểu cảm thường ngày, cười nói: " Sao lại có thể như thế được. Nhị tỉ gác lại trăm công ngàn việc đến đây tham dự lễ khai trương, chúng ta phải tiếp đãi thật chu đáo mới đúng chứ. "

Điều này khiến cho cả Trần Minh Quân lẫn Lê Ngọc Anh đều ngạc nhiên, bọn họ đều không nghĩ tới Ngọc Kiều lại dễ nói chuyện như vậy.

Lại nghe nàng nói: " Có điều, phu quân cảm thấy tay của ta và nhị tỉ, tay người nào mềm mịn hơn ? "

Trần Minh Quân giật mình, theo bản năng đem tay của Lê Ngọc Anh bỏ ra.

" Khụ, khụ . " Ho khan vài tiếng để chữa ngượng, nói: " Tay của ta mềm nhất. "

Không ngoài dự đoán, câu nói này lập tức nhận được sự khinh bỉ của chúng nữ.

" Được rồi, đi ăn thôi. " Để tránh bầu không khí tiếp tục trở nên xấu hổ, Trần Minh Quân mở một đề tài khác : " Đi, để ta dẫn các ngươi đến nơi đẹp nhất của nơi này. "

Nắm lấy tay của Lê Ngọc Kiều, Trần Minh Quân đi đầu tự mình dẫn đường.

Lê Ngọc Anh khôi phục lại sự tự do, nhìn xem bóng lưng hai vợ chồng tam muội, trong lòng không hiểu sao cảm thấy có chút buồn rầu.

Nghĩ nghĩ, nàng quyết định mở miệng: " Hai người, ta... "

" Kỳ thực, ta còn có chút việc cho nên phải đi luôn bây giờ. "

Trần Minh Quân nghe vậy, giữ im lặng, hắn biết trong lòng Ngọc Anh đang nghĩ gì nên cũng không lên tiếng ngăn cản.

Lê Ngọc Kiều thì lại khác, nàng đem cái mong heo của Trần Minh Quân gạt ra, đi đến nắm lấy tay của Lê Ngọc Anh hỏi: " Tỉ tỉ, thế nào ? Có chuyện rất quan trọng sao ? "

Lê Ngọc Anh cúi thấp đầu xuống, thực sự không biết nên đối diện với em gái mình thế nào, ấp a ấp úng trả lời: " Quan trọng ... trọng thì cũng ... cũng quan trọng, nhưng không gấp. "

Ngọc Kiều mỉm cười nói: " Nếu không cần phải giải quyết ngay thì tội gì tỉ phải vội đi như thế, ở lại dùng cơm cùng muội và phu quân được không ? "

Lê Ngọc Anh thầm mắng sao tự nhiên mình lại ngốc thế, nói không gấp làm gì, cứ bảo cần phải làm ngay chẳng phải càng tốt hơn sao.

Đứng trước lời mời của Lê Ngọc Kiều, Ngọc Anh chẳng biết trả lời thế nào cả, thực sự quá bối rối.

Lê Ngọc Kiều đem tay Ngọc Anh kéo kéo, cười nói: " Cũng lâu rồi hai tỉ muội chúng ta không cùng ngồi ăn cơm, hôm nay nhân kịp cửa hàng của Minh Quân khai trương, hẹn trước không bằng đúng dịp. Chúng ta cùng ăn đi. "

Ngọc Kiều đã nói đến nước này, Lê Ngọc Anh cũng không từ chối nữa, gật đầu đồng ý. Thế là cả ba người cùng nhau đi đến tầng cao nhất của nhà hàng, nơi có căn phòng được thiết kế đặc biệt chỉ dùng cho mỗi khi Trần Minh Quân đến đây dùng bữa.

Ba người bước vào bên trong, quan sát thấy mọi thứ được bố trí một cách đơn giản mà trang nhã, Lê Ngọc Kiều lần đầu tiên mở miệng khen: " Phu quân quả là người có mắt thẩm mĩ. "

Lời khen này để cho Trần Minh Quân giật này mình, trong lòng có chút kinh ngạc. Trong ấn tượng của hắn, Lê Ngọc Kiều rất hiếm khi khen người.

Chẳng lẽ kiểu bài trí này là kiểu mà nàng thích ?

Xem ra cả hai cũng có điểm chung nha !

Nhưng mà hắn cũng rất khiêm tốn đáp: " Ngọc Kiều quá khen. "

Ba người cũng không nói gì thêm nữa, ngồi vào bàn ăn. Phong cách thiết kế bàn ăn trong căn phòng này của Trần Minh Quân cũng không quá cầu kỳ, ngồi bệt, ăn bàn.

Thực ra nếu không lười cúi xuống với luôn phải cầm bát trên tay, có lẽ hắn đã sử dụng mâm thay vì bàn bởi vì ăn như vậy mới khiến hắn nhớ về những ngày cùng cha mẹ về quê chơi. Khi ấy mọi người đều quây quần với nhau, ngồi chiếu.

Cách bố trí trong nhà hàng của Trần Minh Quân cũng không quá cầu kỳ nhưng lại có điểm đặc biệt, đó là lối đi lại ở giữa thì thấp xuống, khu ngồi ăn ở hai bên thì được xây cao lên. Tất nhiên đó chỉ là ở tầng thứ nhất, hay còn được gọi là khu bình dân.

Tầng thứ hai và tầng thứ ba thì ngồi bàn ghế, có vách ngăn dùng để chia ra từng bàn. Tầng thứ năm và thứ sáu thì chia nhỏ ra thành từng phòng, mỗi phòng diện tích không lớn, chỉ đủ chỗ cho từ hai đến ba mươi người ngồi vây quanh.

Lên đến tầng thứ bảy, ở đây chỉ có năm căn phòng, mỗi một căn phòng bố trí xa hoa, diện tích rộng rãi, hiển nhiên chỉ dùng để tiếp đón khách quý.

Ngày hôm nay nhờ có sự ủng hộ của Hoàng Thượng và Lê Ngọc Anh mà ba tầng đầu của nhà hàng đều đã trật kín chỗ, tầng bốn và tầng năm thì có rất ít người ngồi.

Kết quả như vậy trong ngày khai trương đã đáng để tự hào.

.........

Quay trở lại trong căn phòng đặc biệt của Trần Minh Quân, Chu Lượng đích thân đảm nhiệm làm người hầu bàn.

Trần Minh Quân nói: " Đem toàn bộ đồ ăn có trong thực đơn, mỗi thứ mang lên một ít để mọi người cùng nếm thử. "

Chu Lượng ghi chép lại sau đó tự mình chạy đến nhà bếp.

Cũng không lâu sau, một đội ngũ các thiếu nữ xinh đẹp mặc đồng phục sơ mi trắng kết hợp với váy ngắn yêu kiều bước tới, trên tay bưng lên từng khay đồ ăn nóng hổi.

Nhìn cách ăn mặc của những thiếu nữ này, Lê Ngọc Anh trợn trắng mắt liếc lườm Trần Minh Quân một cái.

Ngay cả nhân viên cũng đều ăn mặc thiếu vải như vậy, tên này quả thực là tà tâm bất diệt !

Đón nhận luồng sát khí từ phía Lê Ngọc Anh, Trần Minh Quân mồ hôi lạnh vã ra ướt đẫm cả lưng áo.

Món ăn được bày lên rất nhiều, chẳng mấy chốc đã bày kín cả cái bàn lớn khiến cho các nhân viên còn lại đành phải bưng ở trên tay chờ đợi có khoảng trống.

Trần Minh Quân vươn tay về phía một món đồ vật, món đồ vật này nhìn không khác gì bếp từ chuyên dùng để đun lẩu cả. Cũng có nút bấm chọn chế độ, có màn hình hiển thị nhiệt độ.

Chỉ khác ở chỗ, cái bếp này không chạy bằng điện mà chạy bằng yêu thạch của yêu thú.

Để phát minh ra cái bếp này, Trần Minh Quân đã phải thử nghiệm đi thử nghiệm lại rất nhiều lần. Bởi vì phương thức hoạt động của nó hoàn toàn không giống như bếp từ mà hắn hay dùng ở quê nhà.

Thay nguồn năng lượng điện thành một nguồn năng lượng khác, không sử dụng dây điện để dẫn năng lượng mà sử dụng trận pháp.

Nói chung nhìn từ bên ngoài thì không có gì khác nhau nhưng chỉ có hắn mới hiểu khác nhau nhiều đến mức độ nào.

Lê Ngọc Kiều thấy hắn bấm bấm, tò mò hỏi: " Đây là vật gì vậy ? Ngươi đang làm gì ? "

Trần Minh Quân tươi cười giới thiệu: " Đây là phát minh mà gần đây ta mới làm ra, gọi là Bếp ..... "

Nói đến đây hắn dừng lại, chợt phát hiện ra không biết nên gọi thế nào cho đúng.

Bếp chạy bằng điện thường hay gọi bếp điện, còn cái bếp này chạy bằng yêu thạch ... chẳng lẽ gọi là Bếp Yêu ?

Nghe cứ thế nào ấy.

Thế là hắn quyết định: " Gọi là bếp từ phiên bản đặc biệt đi. "

" Bếp từ phiên bản đặc biệt ? " Lê Ngọc Kiều khẽ lẩm bẩm cái tên này, cảm thấy nó thật sự rất quái lạ.

Trần Minh Quân đổi chủ đề: " Được rồi, trong lúc chờ đợi, các ngươi nếm thử món khác đi. "

Lê Ngọc Anh trong đũa còn kẹp lấy một miếng nem rán, tò mò hỏi: " Đây là món gì ? "

Món ăn này trước giờ nàng chưa từng thấy qua, hơn nữa ăn vào còn rất ngon miệng. Phần vỏ khi cắn cảm giác giòn tan, nhân bên trong cũng rất vào miệng.

Trần Minh Quân giới thiệu: " Đó là nem rán trong món Bún Nem, khi ăn ngươi cần phải chấm với nước mắm. Đúng ! Ăn với bún còn ngon hơn. "

" Bún lại là thứ gì ? " Lê Ngọc Anh tràn đầy không hiểu, trên bàn ăn này toàn món nàng chưa từng thấy bao giờ.

Trần Minh Quân biết thế giới này không có bún, không có phở cho nên chỉ đành tận tình hướng dẫn.

" Ngươi ăn như thế này ....... thế này ..... "

" Ăn thêm cả chả nướng vào, như thế ..... "

Lê Ngọc Anh ăn theo cách Trần Minh Quân bảo, hai mắt lập tức phát sáng.

Quá ngon !

Nếu như chỉ ăn mỗi nem không thì vẫn ngon nhưng khi kết hợp thêm cả nước mắm được pha một cách đặc biệt này, còn có bún ..... lại còn ăn kèm với đu đủ dầm. Tất cả tạo thành một món ăn khiến người ta cảm thấy nó đã đạt đến sự hoàn hảo không thể bắt bẻ.

Nem và chả bị Ngọc Anh đánh chén, Lê Ngọc Kiều chỉ đành lựa chọn một món ăn khác. Theo nàng thấy món ăn này nhìn có chút hấp dẫn cho nên dự định thử một chút nhưng ai ngờ vừa ăn thử một miếng lại cảm thấy nó không hấp dẫn như mình tưởng.

Trần Minh Quân thấy nàng thất vọng, đành hướng dẫn: " Cách ăn của ngươi không đúng rồi, món này gọi là Mỳ Quảng. Cần phải ăn như vậy nè. "

Dựa theo sự hướng dẫn, Lê Ngọc Kiều mới ăn đúng cách. Ăn thử miếng đầu tiên, nàng cảm giác mình đang ăn món ăn ngon nhất từ trước đến giờ, thế là ăn sạch cả bát Mỳ Quảng.

Hai người nếm đến ngon ngọt, bắt đầu lựa chọn thử những món ăn khác. Trần Minh Quân thấy hai người ăn càng lúc càng nhiều, vội vàng nhắc nhở: " Ăn thưởng thức thôi, để bụng lát còn ăn thứ khác ngon hơn. "

Hai người nghe vậy xấu hổ, buông đũa xuống. Để một người nam nhân chứng kiến mình ăn thiếu nho nhã như vậy, gương mặt cả hai đỏ ửng lên.

Nồi lẩu bắt đầu sôi, khói trắng cùng hương thơm bắt đầu lan tỏa ra. Trần Minh Quân đem lắp nồi bỏ ra, lập tức hương thơm của lẩu riêu cua tràn ngập cả căn phòng.

Đem hoa chuối đã được cắt sẵn bỏ vào, lại đổ thêm một đĩa đậu rán, sườn sụn, thịt bò.....

Hắn cười cười: " Món chính ăn được rồi. "

Cả Lê Ngọc Anh lẫn Lê Ngọc Kiều đều tò mò nhìn vào trong nồi, không hẹn mà cùng hỏi: " Món gì vậy ? "

Trần Minh Quân hân hạnh trả lời: " Lẩu riêu cua ! "